Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tay anh ấm hơn tôi tưởng.

Không phải kiểu ấm dễ chịu, mà là thứ hơi ấm lạ lẫm khiến tôi giật mình, như thể cơ thể tôi đã quen với lạnh quá lâu rồi. Tôi đứng yên, để anh giữ tay mình, không còn sức để rút lại.

"Cậu run nhiều quá."
Anh nói khẽ, gần như thì thầm.

Tôi muốn cười, nhưng môi không nhúc nhích nổi. Gió thổi qua, luồn vào cổ áo rách, từng cơn lạnh cắt da. Tôi thấy đầu mình nặng trĩu, tầm nhìn chao đảo. Thành phố trước mắt nhòe đi, chỉ còn lại bóng dáng anh đứng đó, vững vàng giữa màn tuyết.

"Buông tôi ra đi." Tôi nói, giọng yếu đến mức chính mình cũng không nghe rõ. "Tôi... không quen nhờ người khác."

Anh không trả lời ngay. Chỉ siết tay tôi chặt hơn một chút, vừa đủ để tôi không ngã. Cử chỉ ấy không gấp gáp, không ép buộc, như thể anh đang chờ tôi tự buông bỏ.

"Cậu sắp ngất rồi. Tôi đưa cậu về."
Giọng anh vẫn trầm, đều, không có lấy một chút dao động.

Tôi biết. Cơ thể tôi biết điều đó rõ hơn ai hết. Chân tôi mềm ra, đầu gối khuỵu xuống. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã ngã thẳng xuống lớp tuyết lạnh buốt kia.

"Chỉ một chút thôi." Tôi thì thầm. "Cho tôi... nghỉ một chút."

Anh khẽ gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên. Áo khoác sẫm màu được choàng lên vai tôi, mùi vải khô ráo và sạch sẽ bao lấy tôi, khiến tim tôi nhói lên một cái rất nhẹ.

Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ lên dấu chân chúng tôi. Và tôi không biết vì lạnh, vì mệt, hay vì lần đầu tiên sau mười bảy năm, có một người không hỏi tôi là ai, không hỏi tôi từ đâu đến — chỉ đơn giản là không buông tay.

...

Tôi đã thật sự ngất đi.

Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là mùi gỗ ấm và khô, khác hẳn mùi tuyết lạnh lẽo ngoài kia. Không gian xung quanh tối, chỉ có một chiếc đèn vàng được bật lên vừa đủ, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống, không chói mắt. Tôi nằm trên một chiếc ghế dài rộng, lớp vải dày và mềm, cơ thể được đặt ngay ngắn như thể đã được cân nhắc rất kỹ.

Ngôi nhà này... quá yên tĩnh.

Tường gỗ sẫm màu, sàn gỗ liền mạch, mọi thứ đều mang cảm giác cao cấp và kín đáo. Căn nhà này dùng hệ thống sưởi trung tâm, hơi ấm lan rất chậm nhưng đều. Không phô trương, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết người sống ở đây rất giàu có. Sự giàu có ấy không nằm ở đồ đạc bày biện, mà ở khoảng trống — rộng rãi, sạch sẽ, không thừa thãi một thứ gì.

Anh đứng cạnh tôi.

Áo khoác đã được cởi ra, tay áo xắn lên gọn gàng. Dưới ánh đèn vàng, đường nét gương mặt anh hiện rõ hơn — cằm sắc, sống mũi cao, bờ vai rộng và vững. Đó là vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, không cần tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy an toàn chỉ bằng cách đứng yên.

Ánh mắt anh dừng lại trên tôi rất lâu.

Không phải nhìn lén, cũng không vội vàng. Chỉ là một cái nhìn trầm mặc, như thể đang xác nhận điều gì đó. Khi anh đưa tay lên, động tác chậm rãi và cẩn trọng. Bông gạc chạm vào trán tôi nhẹ đến mức tôi gần như không cảm thấy đau. Anh lau đi vết máu đã khô, xử lý từng vết thương một, tỉ mỉ.

Tôi nghe thấy tiếng thở của chính mình, mỏng và yếu.

Mi mắt tôi run run, không hiểu sao lại có cảm giác không dám nhìn quá lâu vào khuôn mặt của người đàn ông này. Dưới ánh đèn, đôi môi tôi hiện ra đỏ hơn bình thường — có lẽ vì lạnh chăng. Khuôn mặt tôi gầy, những đường nét mềm nhẹ, mong manh đến mức ngay cả tôi cũng thấy xa lạ. Anh khựng lại một giây khi ánh mắt lướt qua đó, rồi tiếp tục, không nói gì.

"Không sao rồi."
Anh nói rất khẽ, như nói với chính mình hơn là với tôi.

Anh đặt bông gạc xuống động tác dứt khoát, gọn gàng. Tôi ngồi yên, cảm giác nơi trán không còn rát nữa.

"...Anh là ai?"
Tôi hỏi. Sau một nhịp im lặng, tôi nói tiếp, giọng thấp hơn.
"Sao anh biết tên tôi?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ đứng dậy, quay lưng về phía tôi.

"Xong rồi mau ăn cháo đi."
Anh nói. Giọng đều, như thể câu hỏi của tôi không quan trọng đến vậy.

Tôi cúi đầu xuống, chậm rãi nhận ra cảm giác là lạ trên da mình.

Không còn lớp vải thô ráp, ướt lạnh và dính máu ban nãy nữa. Bộ đồng phục rách nát đã biến mất. Thay vào đó là một bộ đồ ngủ nỉ bông màu xám nhạt, mềm đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm nhận được sự ấm áp lan trên da. Áo hơi rộng, tay áo dài quá cổ tay tôi một chút, trông có phần lỏng lẻo và xa lạ.

"...Anh..."
Tôi khựng lại, giọng nhỏ đi. "Quần áo của tôi—"

"Bộ đồ kia cậu không thể mặc nữa."
Anh nói ngắn gọn, không nhìn tôi.

Tôi im lặng. Tai nóng lên.

Tôi đưa tay kéo nhẹ ống tay áo, theo phản xạ áp lên mũi. Một mùi hương trầm ấm lan ra — không nồng, không gắt, rất sâu. Mùi gỗ đàn hương đắt tiền, thứ mùi khiến người ta vừa hít vào đã thấy lòng mình như được trấn an.

Mùi của anh.

"Xin lỗi nhé..."
Tôi nói khẽ, không rõ vì quần áo hay vì đã để anh nhìn thấy những vết thương trên người mình.

"Không cần đâu. Cậu không làm phiền tôi."
Anh đáp. Giọng thấp hơn một chút.

Tôi ngồi đó, được quấn trong lớp chăn mềm và hơi ấm không thuộc về mình, tim đập chậm lại.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi đều đều, gió thổi nhẹ qua những tòa nhà cao tầng. Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, tôi không còn thấy lạnh nữa.

...

Tôi đứng lên theo anh ra ngoài. Khi bước được hai bước, chân tôi mềm ra, cả người chao đi. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã có một cánh tay đỡ lấy.

"Chậm thôi."
Anh nói.

Tay anh đặt ở cánh tay tôi, lực vừa đủ. Tôi đứng vững lại, tim đập hơi nhanh. Chúng tôi đi ra phòng ăn cùng nhau. Căn phòng không lớn, vẫn là gỗ sẫm màu, ánh đèn vàng dịu treo thấp, đủ ấm để xua đi cái lạnh còn vương trên người cả hai.

Trên bàn là một nồi cháo còn bốc khói.

"Món đơn giản. Cậu ăn được không?"
Anh hỏi nhẹ nhàng.

Tôi gật đầu. Muỗng đầu tiên đưa lên miệng, tôi bất giác dừng lại một giây. Cháo thịt bò hầm cùng rau củ, mềm, ngọt tự nhiên. Không nhạt nhẽo như tôi tưởng. Tôi ăn thêm một muỗng nữa, rồi thêm nữa.

"...Ngon."
Tôi hào hứng. "Anh nấu à?"

Anh đứng bên kia bàn, tay đặt hờ lên mặt bàn gỗ. Nghe vậy, anh khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhận ra.

"Ăn được là được."
Anh nói. Giọng vẫn lạnh, nhưng khóe môi dường như đã mềm hơn một chút.

Tôi cúi đầu ăn tiếp, lòng thấy lạ lẫm. Đã lâu rồi không có ai nấu cho tôi ăn như thế này. Tôi ăn hết bát, thậm chí còn hơi tiếc.

"Cám ơn anh vì đã cứu tôi, còn nấu ăn cho tôi."

Lần này anh quay đi hẳn, giả vờ dọn nồi, nhưng tai anh hơi đỏ.

Một lúc sau, khi tôi còn đang cầm thìa, anh lên tiếng:

"Về câu hỏi lúc nãy."
Anh nói. "Vì sao tôi biết tên cậu."

Tôi ngẩng lên.

"Em trai tôi học ở trường nội trú đó."
Anh nói chậm rãi. "Em ấy là người nhút nhát, ít nói, vì thế nó không dám giúp cậu, nhưng tối nào về nhà cũng kể."

Tôi sững người.

"Nó nói có một người tên Amin. Luôn bị bắt nạt ở trường học."
Anh tiếp. "Hai người quen biết sao, dường như nó muốn giúp cậu nhưng không dám mở lời với tôi."

Tim tôi chùng xuống một chút.

"Hôm nay tôi đang trên đường đến trường để nói chuyện với hiệu trưởng, làm thủ tục chuyển trường cho nó."
Anh dừng lại. "Hồ sơ xong rồi. Nó đã đi du học."

Anh nhìn quanh căn nhà.

"Phòng cậu đang nằm... là phòng của nó."

Tôi cúi đầu. Hóa ra là vậy.

Ăn xong, tôi hít một hơi, lấy hết can đảm.

"Tôi có thể ở lại đây vài ngày không?"
Tôi nói. "Tôi sẽ không ở lâu đâu. Trong khi ở đây tôi có thể dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, làm gì cũng được cho anh."

Anh nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt ấy lặng đến mức tôi không thể đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì — liệu anh có muốn giữ tôi lại không, hay chỉ đang cân nhắc xem sự tồn tại của tôi có làm xáo trộn cuộc sống vốn yên tĩnh của anh hay không, hay là...

"Không cần làm gì hết. Cứ ở lại đây đi." - Anh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi, câu nói đó có nghĩa là gì.

Tôi thở phào, khóe môi không giấu được cong lên một chút.

Tôi đứng dậy, cầm bát đũa.

"Để tôi rửa chén."

"Không cần."
Anh đáp.

"Tôi rửa được mà."
Tôi vẫn tiến về phía bồn rửa.

"Đã nói là không cần."

Tôi dừng lại, nhưng rồi lại thấy ngại. Tôi ăn xong mà để anh rửa thì kỳ quá. Tôi lại với tay cầm bát lần nữa.

"Chỉ vài cái thôi—"

Anh nắm lấy tay tôi.

Nước ấm được mở ra. Anh giữ tay tôi dưới vòi nước, rửa rất chậm, rất kỹ.

"Rửa tay trước. Tay cậu lạnh rồi."

Tôi đứng đơ ra, nhìn dòng nước ấm chảy qua kẽ tay mình. Nhưng khi anh buông tay, tôi vẫn quay lại định cầm chén.

"Tôi làm vậy thật không phải phép. Làm phiền đến anh nhiều rồi... nếu anh cần gì, xin cứ nói với tôi. Tôi dọn dẹp nhà cửa rất giỏi, có thể quét và lau sạch cả bảy tầng lầu chỉ trong vòng..."

Anh vẫn cứ đứng nhìn tôi khiến tôi vô cùng lúng túng

"Anh—!"
Tôi thầm thì, hình như bản thân đã làm anh khó chịu rồi?

"Tôi ra ngoài có việc. Cậu ở nhà nghỉ ngơi đi không cần làm gì cả."
Anh nói, quay lưng ra ngoài.

Cửa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com