4. Ba lớn tán tỉnh ba nhỏ thế nào?
"Papa ơii"
Giọng trong trẻo của đứa trẻ năm tuổi cất lên,chạy từ phòng đồ chơi qua phòng làm việc ba lớn của nó
Nó tên Song Jeowon,kết tinh của hai vợ chồng. Đáng lẽ sẽ là nhận con nuôi vì Jaewon sợ Hanbin của cậu sinh đẻ sẽ đau lắm nên đâu chịu thụ tinh ống nghiệm nhưng Hanbin cứ nằng nặc đòi muốn trải qua cảm giác mang thai một lần nên đành chiều theo ý anh thôi. Jaewon có cảng rồi mà không được
"Sao vậy con?"_Cậu quay xuống bế con trai lên người mình ngồi
"Papa, ngày xưa papa tán tỉnh papa nhỏ thế nào vậy ạ?"
"H...hả?"
Con hỏi vậy làm ba xịt keo mất. Chẳng biết thằng nhỏ coi ở đâu ra mấy cái câu hỏi này nữa
"Hả là sao vậy papa?"
"À không, ý papa là tại sao con lại hỏi câu đó á"
"Con thấy trong phim người ta nói: Để tạo ra một gia đình thì người ta phải yêu nhau nè, sau đó đám cưới á ba. Mà yêu nhau thì phải tán tỉnh rồi mới yêu nhau chứ, đúng không papa?"_Nó ngây thơ kể
"Đúng rồi đúng rồi, con của ba giỏi lắm"_Cậu xoa đầu thằng nhỏ, tán dương nó
"Hồi xưa là ba lớn không có tán tỉnh đâu, là ba nhỏ của con theo đuổi ba trước đó"
"Thật hả ba?"
"Ừm"_Cậu cười đắc ý
"Ồ"
Rồi thằng bé tuột xuống khỏi người cậu, nhón chân với lấy tay nắm cửa mở ra chạy xuống bếp, nơi mà ba nhỏ của nó là Oh Hanbin đang nấu bữa trưa cho gia đình
"Ba Binie ơi"_Nó túm cái tạp dề của anh kéo kéo xuống
"Ơi, sao vậy Wonie?"
"Dạ con hỏi papa xíu nha"
"Hồi xưa là ba nhỏ theo đuổi ba lớn hả?"
"Ai nói với con như vậy?"_Hanbin thở hắt một hơi, mặt anh tối sầm lại nhưng cố lấy bình tĩnh hỏi
"Ba lớn nói với Wonie như vậy á chứ con không biết gì đâu nha"_Thằng bé đảo mắt đổ qua ba lớn của nó như thể sợ ba nhỏ sắp từ thiên thần hóa thành ác quỷ mất rồi
"Jeowon đứng đây đợi ba xíu nha"_Hanbin bỏ đi một mạch lên cầu thang, nó như hiểu được vấn đề mà ra phòng khách mở tivi lên xem. Nó quen cái cảnh này rồi, ngày nào chẳng vậy
"YAH SONG JAEWON!!!"_Tiếng hét từ trên cầu thang vọng xuống còn nghe nhưng Jeowon nó không màng đâu, nó bật âm lượng lớn hơn cho phim hoạt hình át đi tiếng kia rồi nhấm nháp bịch bánh
"Ây ya đau anh vợ ơi"
"Thằng bé mới năm tuổi thôi mà em rót vô đầu nó cái suy nghĩ vậy hả?"_Anh nắm vành tai chồng mình kéo ghịch lên
"A thằng bé nó hỏi em trước mà, với lại em nói vợ theo đuổi em trước cũng đâu có sai chứ... Ui da"
"Vậy hồi đó thì ai là người nhậu cho say mèm rồi đứng dưới nhà anh gọi tên anh cả đêm? Ai vô nhà anh nước mắt ngắn nước mắt dài xin ba mẹ anh gả anh cho em? Ai mua luôn cái công ty anh đang làm chỉ để ở gần anh? Ai hả em nói coi!"
"Chỉ là em muốn bảo vệ vợ mình khỏi tay kẻ xấu thôi chứ bộ... Á"
"Anh không thấy kẻ xấu nào hết. Em mà cứ cho Jeowon mấy cái thông tin sai bét như vậy nữa là anh mang con về nhà ngoại nuôi luôn đó. Không cần em đâu!"
Jaewon xịt keo, mang con về ngoại để cậu nhớ chết mất à. Cơ mà là nhớ vợ chứ con chỉ là tệp đính kèm thôi
"Ơ thôi mà, chồng biết lỗi rồi, chồng xin lỗi vợ. Đừng có đi nha"_Jaewon kéo eo người kia ngã vào lòng mình, ôm cứng ngắt
"Xin lỗi vì cái gì?"_Hanbin khoanh tay quay mặt chỗ khác làm dáng nghiêm nghị
"Em dạy sai cho con,đừng giận em nha vợ ơi"_Cậu gục mặt vào hõm cổ người trong lòng, hai tay bóp vai cho mèo con nguôi giận
"Nói là phải nhớ đó biết chưa? Moaw... Ngoan vợ thương nè"_Anh quay lại ôm mặt cáo con nâng lên hôn
Cũng chẳng phải Hanbin muốn làm lớn chuyện đâu, chỉ là giờ thành phụ huynh hết rồi cũng phải giáo dục con đúng cách thôi. Anh phải dạy chồng để chồng mới dạy con được chứ
__________♥ __________
Hỏi thiệt mn thích làm dạng có con như vầy không hay chỉ viết về 2 vợ chồng thôi :)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com