Chương 1 : Sự trở về của 'Ánh Sáng'
Lại là một ngày mưa nặng hạt.
Tôi chậm rãi đóng tệp tài liệu cuối cùng trên bàn lại trước khi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa tay hất tung tấm rèm. Những tia sáng yếu ớt, sau khi lặng lẽ băng qua màn nước ngọc, lại một lần nữa cố gắng xuyên qua lớp kính dày để len lỏi vào căn phòng của tôi. Nhấc tách trà từ lâu đã nguội lạnh nhấp một ngụm, tôi lơ đãng nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đang xé toạc màn nước chạy phăng phăng từ cổng về hướng nhà chính.
Chiếc ô bung ra. Một bóng người yểu điệu trong chiếc váy đỏ rực rỡ chậm rãi bước xuống. Mũi giày gót nhọn dẫm lên mặt nước trong veo như gương, trong vài giây ngắn ngủi tôi tưởng chừng ánh nhìn của người đó đã dừng lại nơi khung cửa sổ này.
"Chị ấy đã về."
Tôi lẩm bẩm rồi bất giác đưa mắt nhìn về phía khung ảnh nhỏ đặt trên bàn làm việc.
Trong ảnh hai đứa trẻ : một cô bé đang cười rộ lên rực rỡ như một đoá hoa kiêu hãnh, bên cạnh là một cô bé với gương mặt giống đến 9 phần đang mím chặt môi, ánh mắt toát ra một loại khí chất bình tĩnh tựa mặt hồ ngày vắng gió. Ai cũng khen hai đứa nhỏ xinh đẹp giống nhau nhưng chưa từng có một ai thật sự nhầm lần đôi song sinh đó. Càng lớn, hai đứa trẻ đó nhìn càng giống nhưng cũng càng không giống, một người xinh đẹp và rực rỡ như lửa còn một người lại mang theo sự lạnh lẽo và âm u như thể mùa đông chưa bao giờ rời đi trong tâm hồn.
Và rồi, ai mà chẳng yêu thích 'ánh sáng' rực rỡ chứ ?
Cốc cốc cốc.
"Đại tiểu thư mặt lạnh, chị có chết dí trong đó rồi không đấy ?"
Một giọng nói móc mỉa đầy châm chọc vọng qua cánh cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ và mạnh mẽ kéo tôi trở về hiện thực. Tôi liếc khẽ về phía cửa, lặng lẽ úp khung ảnh xuống, động tác chậm rãi như thể chẳng buồn giấu diếm rồi mới lạnh nhạt lên tiếng :
"Có việc gì thì nói nhanh lên."
"Ồ, có chuyện lớn là đằng khác."
Đó là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, dù biết thừa rằng tôi đang ở trong phòng nhưng vẫn cố tình gây náo loạn để kiếm kịch vui. Không ngoài dự đoán, ngay khi tôi đáp lời nó đã cất giọng hả hê như sắp chẳng giấu nổi sự háo hức hóng kịch hay :
"Chị Laney đã trở về rồi đấy. Đang được đám người hầu tung hô ở phòng khách như món bảo vật ngàn năm vừa được tìm về. Chị không tính xuống góp vui à ? Hay tính đóng vai tiểu thư lạnh lùng đến tận tối ?"
Tôi im lặng một nhịp, trong lòng ngứa ngáy như có một sợi lông gảy nhẹ lên mà không kiềm được lẩm bẩm :
"Đúng là chị ấy rất được nhiều người yêu mến...?"
Tôi cũng chẳng thể nào nhận ra trong câu nói vừa rồi có bao nhiêu là chua xót, bao nhiêu là đắng chát ghen tị. Ngay khi lời vừa buột ra, tôi đã giật mình, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đến nhàu nhĩ từ lúc nào.
Hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng tôi vẫn phải bước ra mở cửa. Jackie đang đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy ranh mãnh đảo quanh như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ trên biểu cảm của tôi.
"Tôi biết rồi, em đi trước đi. Lát tôi sẽ xuống."
Không vì lí do gì, tôi chỉ là bỗng dưng dưng muốn cười liền cố gắng nhếch khoé môi nặn một nụ cười thế nhưng thằng nhóc vừa nhìn thấy, nó liền rùng mình :
"Chị cười nhìn khó coi chết đi được, cứ như tượng đá bị nứt ấy. Thôi đừng cười nữa, cứ lạnh như thường ngày ấy cho đỡ rợn người."
Nói rồi thằng nhóc nhún vai xoay lưng rời đi nhưng vẫn không quên buông lại một câu nhắc nhở đầy "thiện ý" :
"Mà chị mau lên đi, không là lỡ mất màn tái hợp cảm động nhất thể kỷ thì tiếc lắm."
Tôi vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa, bất giác đưa tay chạm nhẹ lên khoé môi. Lời nói của thằng nhóc vẫn vang vọng trong đầu nhưng cuối cùng không đi tìm gương mà chỉ khẽ mím môi :
'Đúng là cười chỉ hợp với chị ấy mà thôi. Mình vẫn nên không cười thì hơn.'
Tôi nghĩ.
Tôi quay người bước trở lại bàn làm việc, ánh mắt chạm khẽ vào khung ảnh vừa bị úp xuống. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như nghe được tiếng mưa gõ nhè nhẹ bên ngoài khung kính, dai dẳng, mờ nhòe, như một điều gì đó đã từng quen thuộc đang lặng lẽ trở về nhưng không phải cùng tôi, mà là cùng một người khác.
Khép cửa phòng, tôi vừa đi hết dãy hành lang đã nghe được âm thanh rộn ràng của đám người hầu lấp ló phía sau. Bọn họ không dám đi vào trong, chỉ thập thò đứng ở một góc cửa, người rướn người trườn, chen chúc như một đám rối rít không xương, tranh nhau liếc nhìn Laney đang ngồi trong phòng khách mà chẳng hề hay biết tôi đang tiến đến từ phía sau.
Một người phụ nữ trung niên vừa cầm khăn tay chấm nước mắt, vừa sụt sịt nói với cô hầu trẻ đứng cạnh đang hiếu kỳ nhìn vào trong:
"Cuối cùng đại tiểu thư thật sự của chúng ta cũng đã về rồi... Tiểu thư đáng yêu, ngọt ngào của tôi cũng đã trở về rồi. Nhìn người nàng ấy kìa, gầy hẳn đi, hẳn là những năm lưu lạc bên ngoài cũng chẳng dễ chịu gì. Thật đáng thương cho tiểu thư của chúng ta..."
Một người khác nghe vậy cũng lập tức chen vào:
"Tiểu thư Laney đúng là người như tên, vừa ngọt ngào lại rực rỡ hệt như cố phu nhân. Nhưng mà... cùng là chị em sinh đôi, sao tiểu thư Lilith lại như mặt trăng với mặt trời thế không biết. Cả ngày im lặng, không nói không cười, nhìn thôi đã lạnh sống lưng."
Bọn họ ríu rít như một bầy chim non chờ mớm mồi, thật sự ồn ào đến mức khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Những lời ra tiếng vào ấy vốn chẳng xa lạ gì, nhưng dám ngang nhiên buôn chuyện giữa hành lang chính thì đúng là thấy đời sống đang quá rảnh rỗi.
"Mở cửa cho tôi."
Tôi lên tiếng, giọng nói lạnh như nước đá rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Đám người hầu giật thót. Vài người suýt nữa ngã khuỵu, mặt mày tái mét như tàu lá chuối, ánh mắt lấm lét chẳng ai dám nhìn thẳng. Bầu không khí khựng lại như bị chém đôi trong một nhịp thở, cả đám đều như trân trối nhìn trước khi có một người không chịu được mà quỳ phịch xuống, lắp bắp :
"X-Xin lỗi tiểu thư..."
Có người dẫn đầu, cả đám phía sau lũ lượt quỳ gối xuống van nài khiến nháy mắt không gian trước cửa phòng khách trở nên ồn ào hẳn. Nhưng tôi chưa làm gì vội mà chỉ khoanh tay lặng lẽ đứng cụp mắt nhìn vào đám người đang quỳ dưới đất như đang đánh giá đám cỏ dại mọc sai chỗ thì bên trong đã có người đẩy cửa bước ra.
Đó là một gương mặt với đường nét giống tôi đến 7,8 phần, một gương mặt mà dù tỉnh hay mơ thì tôi cũng đã nhìn qua vô số lần. Laney đi đến trước mặt tôi chắn cho đám người, ánh mắt chị ấy nhìn về phía tôi có bất bình nhưng cũng có kiên định :
"Em vẫn như à Lilith, chị đã nói rằng không nên làm khó người hầu mà. Bọn họ dù gì cũng lớn tuổi hơn chúng ta đấy."
[Lilith, chị đã nói rằng không nên làm khó người hầu mà. Bọn họ dù gì cũng lớn tuổi hơn chúng ta đấy...]
Tiếng nói của Laney văng vẳng trong tai, vang trong đầu. Mắt tôi nhòe đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và một bóng người mơ hồ nào đó dần nhập vào hình ảnh chị ấy đang đứng trước mặt.
Chị vẫn mặc váy đỏ, dáng vẻ chính trực, rực rỡ như hoa hồng tháng Sáu, là dáng vẻ không cần cố gắng cũng thu hút mọi ánh nhìn.
'Ah, nhức đầu quá. Lại tái phát rồi...'
Tôi khẽ lùi một bước, đưa tay ôm trán. Cơn đau âm ỉ sau gáy như dây leo xiết chặt. Dù sắc mặt tôi lúc này tái xanh, vẻ mặt vẫn chẳng khác thường là mấy. Quanh năm đã lạnh lẽo, ai lại đi phân biệt tuyết đầu mùa hay băng cuối đông.
Đúng lúc đó cha tôi cũng đi đến, ông nhìn thấy đám đông nhốn nhào liền lập tức không vui :
"Các ngươi đang diễn trò hề gì ở đây đây ?"
Giọng cha lạnh như băng, nét mặt không giận tự uy càng khiến cả đám người hầu sợ tái mặt mà im bật. Đến cả Laney cũng không dám làm loạn mà ngoan ngoãn rụt người lại, bàn tay khẽ miết vào nhau lí nhí nói :
"Thưa cha, Laney đã về rồi ạ."
Tôi nén lại cơn đau, cúi đầu ngắn gọn chào :
"Chào cha."
Cha liếc mắt nhìn một lượt qua tất cả, dù rất nhỏ nhưng tôi đã chút ánh sáng mềm mại đã dừng lại trên gương mặt của Laney, thứ mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ có được dù cho có ghen tị đến đỏ cả mắt. Ông không nói thêm gì. Chỉ thong thả bước vào phòng khách. Đám người hầu rất biết điều, nhanh chóng tản ra hai bên, nhường đường như sóng tách biển.
Ngồi vào vị trí trên cùng, cha hỏi thăm vài câu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người của chị gái. Trước lúc rời đi, cha bình thản bỏ lại một câu khiến cả căn phòng nháy mắt rơi vào im lặng và sự đánh giá thầm lặng đến từ các phu nhân và những người còn lại trong nhà :
"Cứ sống ngoan ngoãn là được. Những thứ khác không cần con lo lắng."
Laney đứng ngây người. Có lẽ trong đầu chị đang quay cuồng không biết đây là phúc hay họa, là ban ơn hay lời cảnh cáo.
Làm sao chị hiểu được?
Tôi lặng lẽ nhìn chị. Đứa con gái của vợ cả, con đầu lòng. Nếu không có biến cố năm đó, đáng lẽ cả chị và tôi, và cả những đứa con đến từ những người vợ khác, đều có tư cách công bằng cạnh tranh để chạm tay vào quyền lực tối cao của gia tộc này.
Tôi bước gần đến, mỉm cười lịch sự, một nụ cười vừa đủ xa cách để không thể xem là thân mật.
"Những năm nay, nhiều thứ đã thay đổi. Sau này chị không rõ gì... hãy cứ hỏi em."
Tôi quay lưng bước đi. Cánh cửa phòng khách khép lại sau lưng, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê mờ dần. Chỉ còn lại tôi bước một mình trong hành lang dài trải thảm, ánh sáng vàng rạ sau mưa đổ dài qua những ô cửa kính cao vút.
Tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên nhành cây cao, rồi lại nhìn xuống khóm hồng đỏ rực trong vườn. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa lấp lánh giọt nước như giọt ngọc vương trên gấm, kiêu sa và xa cách như một giấc mộng đẹp đã bị lãng quên.
Chúng ta... có lẽ đã sớm chẳng còn như xưa nữa rồi.
Mọi thứ đã thay đổi từ khoảnh khắc chị ấy muốn nhiều hơn những gì chị ấy xứng đáng có được.
Tôi nhếch môi cười. Nhưng đôi mắt lại lặng im, không chứa nổi một tia ý cười nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com