Chương 3 : Món quà của Hoàng Đế
"Tiểu thư, xin mời đi lối này."
Trước mắt là một dinh thự lấp lánh ánh đèn vàng rực rỡ, chiếc xe dừng lại và một người tuỳ tùng đi đến mở cửa mời tôi xuống. Bữa tiệc sinh nhật của trưởng tử nhà Ravenshire, dù nổi tiếng liêm chính nhưng chưa bao giờ là không xa hoa.
Nhấc nhẹ vạt váy dài màu trắng ngà, tôi khẽ quay đầu kiểm tra Laney có theo kịp sau lưng mình không rồi mới chậm rãi đi theo sự chỉ dẫn của người hầu. Sau đó, chậm rãi bước theo người dẫn đường, tiến qua cánh cửa lớn nơi ánh sáng lung linh tràn ngập giữa tiếng cười nói huyên náo của giới quý tộc.
Sinh khí nơi này như tuôn trào khắp từng ngóc ngách, không hổ là một gia tộc được Thần linh ban phước.
Ngay cả những kẻ chẳng biết gì về ma thuật cũng có thể cảm nhận sự khác biệt giữa Ravenshire và Ainsworth, chẳng trách sao gia tộc đó luôn có một sự thành kiến nhất định đối với gia tộc tôi.
Gia khách được chuẩn bị một phòng nghỉ trong thời gian chờ buổi tiệc, người hẫu dẫn tôi về phòng xong liền biến mất. Ngã người ngồi trên chiếc ghế đệm nhung êm ái, tôi theo thói quen khẽ nhắm mắt lại bâng quơ gọi Kay nhưng mất vài giây sau mới nhận ra đây chẳng phải là nhà mình.
Căn phòng, dù đẹp đẽ, vẫn khiến người ta buồn chán. Cuối cùng, tôi quyết định bước ra hành lang đi dạo.
Lối đi dài trải thảm đỏ, khung cửa sổ lớn kịch trần cùng ánh đèn vàng lung linh, những thứ này cũng quá đỗi tầm thường để có thể làm tôi kinh ngạc hay hứng thú. Mãi cho đến khi tôi đi đến trước một bức tranh cực lớn được treo trong góc khuất cuối hành lang, nơi ánh sáng chỉ rọi được một nửa để mặc một nửa rơi vào bóng đêm.
Bên trên vẽ hai người con gái, một người cầm kiếm còn một người ôm sách và hình ảnh của ngai vàng mơ hồ hiện lên như một lời tiên tri bị bỏ ngỏ.
Trong lúc tôi ngơ ngẩn nhìn thì từ đâu xuất hiện một bóng người, bước chân người đó rất nhẹ và cũng rất khẽ như thể chẳng muốn đánh động đến bất kỳ ai mà chỉ đơn giản là dừng lại trước bức tranh, đứng ngay bên cạnh tôi.
Đoạn, anh ta lên tiếng đánh gãy sự im lặng này :
"Bức tranh này kể về truyền thuyết của nữ hoàng cổ đại cùng người chị em. Cô đoán xem, ai sẽ là người lên ngôi sau cùng ? Là người cầm kiếm ? Hay người ôm sách ?"
Đó là một cách bắt chuyện khá đường đột đó.
Thế nhưng tôi cũng không tránh né câu chuyện mà nhàn nhạt đáp :
"Là người cầm kiếm."
Ánh mắt vẫn dán chặt trên bức tranh, tôi để mặc người đàn ông đang cau mày nhìn mình.
"Phần lớn câu trả lời luôn là người ôm sách, tại sao cô lại cho rằng đó là người cầm kiếm ?"
Thế nhưng tiếc thay trước khi để tôi giải thích bất cứ điều gì thì một tiếng chuông đã vang lên đánh gãy mọi ý định, báo hiệu cho bữa tiệc đã chuẩn bị bắt đầu. Tôi chậm rãi xoay người, không cúi đầu mà chỉ bình thản gật đầu một cái có lệ trước khi rời đi.
Tiếng nhạc giao hưởng vang lên, du dương và xa hoa lắp đầy sảnh tiệc. Thức ăn thơm lừng được bày ra trên những chiếc đĩa tinh xảo, tiếng đám quý tộc tụm lại cạnh nhau bàn tán xôn xao ríu rít.
Ở một góc không có quá nhiều sự chú ý, tôi nghiêng người tựa vào thành ghế lắc nhẹ ly rượu vang đỏ thẫm trong tay trước khi nhấp một ngụm. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chị gái đang rạng rỡ giữa vòng vây của những quý ông quý bà sang trọng.
Hôm nay chị ấy mặc một chiếc đầm bồng bềnh màu đỏ rượu, điểm nơ trắng. Vòng quanh chiếc cố nõn nà là chuỗi hạt ngọc phú quý, mỗi khi chị ấy nghiêng đầu nhẹ mỉm cười ánh sáng trong mắt so với châu báu còn lấp lánh hơn vài phần. Chị ấy hiện diễn giữa bữa tiệc như thể chưa từng rời, chưa từng biến mất khỏi vòng tròn thượng lưu trong suốt 7 năm kia.
Nhưng ngoài quan sát ra, tôi cũng chả biểu hiện hay làm bất cứ hành động nào khác.
Đúng lúc đột nhiên ánh sáng trong căn phòng tắt ngắm đi, sự nhiễu động của ma thuật xuất hiện vô cùng rõ ràng khiến đám kỵ sĩ căng thẳng đặt tay lên chuôi kiếm sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. Nhưng rất nhanh, ở vị trí trung tâm sảnh tiệc, tia sáng lóe lên nơi trung tâm đại sảnh. Một đoàn tinh linh hiện thân, những sinh vật thần thánh chỉ gắn liền với Hoàng tộc.
Người dẫn đầu cầm theo một chiếc hộp nhỏ đi đến trước mặt gia chủ nhà Ravenshire.
"Ta là sứ giả của Hoàng Đế mang đến lễ vật mừng sinh nhật cũng quà mừng lễ trưởng thành cho con trai cả nhà Ravenshire."
Giọng hắn vang lên như tiếng chuông ngân, uy nghi mà lạnh lẽo. Trưởng tử lập tức quỳ một chân, nhận lễ vật trong sự cảm tạ.
Tất cả những người có mặt ở đó nhất thời không biết phản ứng ra sao mà chỉ biết ngây ngốc nhìn sinh vật cao quý đang hiện diện ở đó, chẳng mấy người được cơ hội tận mắt nhìn thấy tinh linh trong đời nên có vài người đã lén lút cố ghi nhớ thật rõ dáng hình của đoàn tuỳ tùng Hoàng Đế.
Xong nhiệm vụ tặng quà, tinh linh kia bỗng xoay người phất tay hoá ra một cơn bụi tiên lấp lánh đổ xuống đại sảnh.
"Đây cũng là chút phước lành bệ hạ muốn ban phát cho các người. Vì hôm nay là sinh nhật của Ngài Ravenshire, bệ hạ còn cẩn thận truyền ta thay người góp vui cho bữa tiệc."
Nói rồi từ trong tay áo của tinh linh kia xuất hiện một hòn ngọc màu đen thẫm lơ lửng bay lên, trước ánh nhìn chăm chú và hiếu kỳ của người ngồi bên dưới, tinh linh lại tiếp tục :
"Nếu các ngươi dám để Ngọc Hồn soi xét tâm hồn mình, nói ra lời mong ước thật sự trong đầu thì sẽ được Ngọc Hồn ban lời chúc phúc. Nhưng đừng cả gan nói dối, vì Ngọc Hồn sẽ chỉ ra đấy."
Ngay khoảnh khắc tinh linh nói ra lời đó, tôi đã biết rằng đây không chỉ là một trò góp vui đơn thuần của Hoàng Đế mà là phép thử của sự hoài nghi Đế Vương. Trong căn phòng này, tất cả đều là con cháu của các gia tộc lớn, hẳn là người muốn thăm dò tâm tư của những kẻ dưới quyền tương lai.
Hoặc cũng là một mũi tên trúng hai đích, vừa hay đảo mắt một cái sang cô con gái thất lạc đã tìm về của nhà Ainsworth...
Một thoáng tôi rời mắt khỏi viên ngọc kia, bàn tay mân mê ly rượu vang đỏ. Sẽ chẳng có ít lợi gì nếu tôi tham gia trò chơi này cả, trong đầu xuất hiện vô vàn ý nghĩ nhưng cuối cùng chỉ biết nuốt ngược xuống khi nhận ra cửa sảnh đã bị phong ấn từ lúc tinh linh tiến vào.
Người đầu tiên bước đến trước Ngọc Hồn, đó là một cậu thiếu gia với mái tóc màu cam cùng gương mặt lốm đốm tàn nhang nôm vô cùng hiền lành. Cậu ta run rẩy đặt tay lên trên Ngọc Hồn, nhỏ giọng nói :
"Ta...ta ước có thể lấy vợ và có một gia đình nhỏ bình yên..."
Càng nói, giọng cậu nhóc càng trở nên nhỏ đi vì cậu biết, sinh ra trong một gia tộc lớn thì loại ước mơ đó bị xem là không có chí tiến thủ. Dứt lời, Ngọc Hồn sáng lên một ánh sáng màu bạc, tinh linh khẽ gật đầu :
"Ngươi sẽ được chúc phúc."
Điều cậu nói là lời thật tâm trong lòng.
Khi cả hội trường đã bắt đầu có vài lời xì xào bàn tán nhưng cậu nhóc đó sẽ chẳng bao giờ biết được, chính sự thật như trò đùa đó sẽ cứu cả cậu và gia tộc một mạng trước lòng hoài nghi của Hoàng Đế.
Người tiếp theo rồi lại người tiếp theo, có người nói thật cũng có người vì quá sợ hãi mà nói dối bị tinh linh thẳng tay vạch trần. Viên Ngọc Hồn vốn màu đen nhưng sau mỗi lần cầu nguyện lại phát ra đủ loại màu sắc khác nhau, cuối cùng chỉ còn lại quanh quẩn vài nhà.
Laney liếc mắt nhìn sang tôi rồi chị gật đầu như thể đạt được thoả thuận nào đó giữa cả hai dù cho sự thật chẳng phải vậy. Tôi cười khổ trong lòng vì chút kế nhỏ, không biết vô tình hay hữu ý nhưng tất cả hành động của chị lại vừa vặn lọt hết vào mắt của đám quý tộc.
Chị nhẹ nhàng đi qua đám người và đứng trước viên ngọc, dáng vẻ e ấp lại rụt rè đặt nhẹ tay lên bề mặt ngọc nhẵn nhụi. Laney nhỏ giọng nói :
"Tôi ước rằng gia tộc của tôi sẽ luôn thịnh vượng và người cha đáng kính của chúng tôi sẽ sống lâu trăm tuổi."
Nháy mắt ánh sáng phát ra từ viên ngọc rực rỡ đến chói loà khiến hầu hết mọi người trong căn phòng ấy đều không nhịn được mà trầm trồ kêu lên một tiếng. Lời nói đã được chứng thực là sự thật, gương mặt chị có chút phiếm hồng như ngại ngùng vì lời ước nguyện có chút thật trẻ con.
Tinh linh nhẹ nhàng nói phước lành như những người khác :
"Cầu cho ngọn lửa ấy được thắp sáng, không bị bóp nghẹt giữa những màn kịch đẹp đẽ."
Đám đông "ồ" lên còn chị thì quay đầu nhìn về phía tôi ngồi ở gần cuối quảng trưởng, bàn tay vuốt nhẹ tóc mai nở một nụ cười như gió xuân phớt ngang trời. Đặt trên dung mạo đó, hẳn đã có nhiều thiếu gia đã ngất ngây trước dáng vẻ của chị.
Tôi cũng nhẹ nhàng nhếch khoé môi đáp lại nụ cười của chị, chị ấy đúng thật là thông minh.
Một nửa của sự thật, thì cũng là sự thật...
Sự kiện tiếp tục, tưởng chừng như sẽ kết thúc khi dạo qua tất cả các nhà thì bỗng dưng tinh linh đi chỉ tay về hướng của tôi cất lời :
"Hình như còn vị còn lại của tiểu thư nhà Ainsworth vẫn chưa ước nguyện nhỉ ?"
Đám đông nháy mắt im bật như chờ kịch vui, thông thường mỗi gia tộc chỉ cần một người là đủ thế nhưng đến nhà Ainsworth lại bị điểm danh cả hai. Dù biết trước mọi thứ sẽ trở nên tai hoạ nhưng tôi chẳng cách nào né tránh, đặt ly rượu lên bàn, tôi chạm rãi đứng dậy đi đến trước viên Ngọc Hồn.
"Cầu cho...bất kỳ ai cũng xứng đáng được đặt ở vị trí vốn dĩ thuộc về họ."
Không ai rõ cô đang nghĩ gì. Nhưng lời đó như một thanh kiếm bọc nhung, nghe nhẹ nhàng vào tai người vô tình nhưng lại có sức nặng như tạ ngàn cân trong lòng người hữu ý.
Ngọc Hồn bỗng phát ra ánh tím lạnh, rồi nhanh chóng tan vào không khí. Không có "lời chúc phúc" nào được phát ra. Không hề có lời phán xét nhưng cũng không có tán thưởng.
Cách lớp áo choàng, tôi chẳng thể nào nhìn rõ được gương mặt của tinh linh nhưng tôi cảm nhận được cái nhướng mài của hắn. Một sự im lặng ngắn bao trùm không gian trước khi tinh linh thật sự lên tiếng :
"Xin tiểu thư đừng quên, ánh sáng nào cũng có bóng tối."
Tinh linh nói một câu không rõ đầu, không rõ đuôi khiến vài người bắt đầu xì xầm bàn tán. Thế nhưng với tôi như vậy là đủ, khẽ cúi đầu chào, tôi lại bình thản rảo bước trở về vị trí ngồi của mình.
Nhìn ánh mắt phập phồng của Laney, tôi đoán chị ấy đã có nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng hẳn lại chẳng có cách nào bắt đầu đây mà. Thế nhưng không để tâm quá nhiều, tôi vờ như chẳng nhận ra sự thấm thỏm của chị mà bình thản nhấp môi một ngụm rượu vang, ăn tiếp một miếng bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com