Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Thảm án của kẻ được chúc phúc

Ngày thứ bảy trong chuyến đi về phương Bắc tham dự sinh nhật của trưởng tử nhà Ravenshire đã thật sự xảy ra chuyện như những gì tôi lo lắng. 

Khi tôi dùng bữa sáng bên trong phòng riêng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ hoàn toàn sự bình yên, dừng động tác cắt thịt, tôi cố giữ để bản thân không khó chịu mà lên tiếng :

"Có việc gì ?" 

Một kỵ sĩ trong đội tháp tùng bước vào, gã không kịp thở mà ngay giây sau khuỵu một gối xuống sàn nhà căng thẳng nói : 

"Tiểu thư...tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi !" 

Không để tôi hỏi lại lần thứ hai, gã tiếp tục : 

"Có 13 trong số những quý tộc được chúc phúc bởi Ngọc Hồn đêm qua đều được phát hiện bị sát hại tại biệt phủ riêng vào sáng nay. Hiện trường bị phong toả, người của viện thẩm tra Kinh Đô đã đến kết hợp cùng chi viện thẩm tra. Tôi...tôi vô tình nghe được rằng bọn họ tìm thấy được dấu vết của nhà Ainsworth còn sót lại ở hiện trường !" 

Một tiếng 'ong' vang lên trong đầu, sự nghiêm trọng của vụ việc thậm chí còn vượt ngoài dự liệu của tôi. Nhưng không thể biểu hiện ra sự nóng vội hay hấp tấp, tôi vẫn giữ nét mặt bình tình suy xét nhanh tình huống. Chợt, tôi lại nhớ đến trong số những người được chúc phúc đêm qua, ánh sáng của Laney là rực rỡ nhất.

"Chị gái của ta vẫn ổn chứ ?" 

Tôi hỏi. 

Tên kỵ sĩ không dám chậm trễ dù chỉ một giây, gã vội đáp lời tôi. 

"Thưa tiểu thư, tiểu thư Laney vẫn an toàn." 

Dù cho là thế nào, nếu lần này Laney xảy ra chuyện thì cha sẽ không thể có thái độ tốt với tôi. Dù biết rằng sự việc không đơn giản, thậm chí còn có thể là một cái bẫy đã được giăng sẵn nhưng tôi vẫn hạ lệnh : 

"Mang thêm người của ta đến bảo vệ chị ấy." 

Nghe chỉ thị, kỵ sĩ đó không lập tức nhận lệnh ngay mà trên gương mặt gã thấp thoáng vài phần do dự.

"Nhưng thưa tiểu thư..." 

Câu nói bị bỏ lửng.

Gã không nói nhưng tôi cũng rõ gã muốn hỏi gì vì dù sao gã cũng đã theo tôi lâu. Nhưng toan tính của tôi đâu dễ dàng giải thích được ? 

Ánh mắt dừng lại trên gã vài giây, tôi nói :

"Ngươi biết ta không thích nhắc lại lần 2 mà đúng không ?" 

Gã ngước đầu lên nhìn lại vừa hay va thẳng thẳng vào ánh mắt của tôi, ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngay lập tức, gã đáp : 

"Xin lỗi tiểu thư. Tôi đã hiểu." 

Nói rồi gã lập tức lui xuống sắp xếp người, căn phòng lại chìm vào im lặng. Tôi liếc nhìn đĩa thức ăn đầy nhàm chán nhưng vẫn chậm rì rì cầm con dao lên cắt miếng thịt tái còn đang rướm máu hoà cùng sốt vang đỏ âu, lạnh nhạt gọi một tiếng : 

"Kay." 

Nhưng lần không phải gọi con mèo, từ trong góc khuất của căn phòng, một làn khói đen dần tụ lại thành hình người rồi quỳ xuống trước mặt tôi. Hắn nhỏ giọng cung kính đáp lại :

"Chủ nhân có việc sai bảo." 

Tiếng dao nĩa lạch cạch va vào nhau trong căn phòng im ắng, tôi bỏ một miếng thịt được cắt cẩn thận vào miệng, thông thả nuốt rồi đưa tay nhấc ly rượu đặt bên cạnh hớp một ngụm nhỏ. 

"Tìm hiểu vụ việc đó cho ta. Theo dõi cả Laney, liên tục yêu cầu người hầu gài bên người chị ấy gửi báo cáo nhất cử nhất động."

Tôi lạnh nhạt nói. 

Ngay từ buổi tiệc vào đêm trước, tôi đã cảm giác có gì đó không đúng và chắc chắn chị ấy không thể nào đơn thuần là vô tội được.

"Tốt nhất là chị gái thân yêu của tôi ơi, đừng để tôi tóm được cái đuôi nhỏ xinh của chị..."

Cắt miếng thịt còn lại cuối cùng trên dĩa, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra ngón tay mình siết chặt con dao ăn hơn mức cần thiết. Máu dồn lên mu bàn tay khiến các khớp xương trắng bệch. 

Tôi sẽ chẳng đứng yên nhìn gia tộc Ainsworth bị tổn hại và chị có nghĩ cha cũng sẽ như thế ?

---

Cùng lúc đó tại cung điện ở Kinh Đô xa xôi, Hoàng Đế ngồi bên bàn làm việc đọc báo cáo cập nhật về vụ việc được gửi về phương Bắc xa xôi đã tức giận vô cùng. Gương mặt của người đàn ông trung niên tối sầm lại, tờ giấy đáng thương tay lão cũng bị vò cho nát bét. 

Bên cạnh là hai quan thần cúi đầu lặng lẽ chịu trận.

Gầm. 

Hoàng Đế dằn mạnh bản báo cáo lên bàn, gầm lên : 

"Xấc xược ! Là kẻ nào dám cả gan muốn dắt mũi trẫm ?!" 

Sự áp chế toả ra từ huyết thống hoàng tộc khiến bầu không gian nháy mắt như bị bóp nghẹn, không khí hoá đặc như chì ép cả hai không cách nào chống cự lại được mà gục xuống nền nhà ho khan. 

"Bệ hạ...Bệ hạ bớt giận..." 

Mãi cho đến khi gương mặt của hai thần quan đáng thương sắp tím đen lại ngất xỉu thì Tinh Linh dẫn đầu đoàn sứ giả xuất hiện ở bữa tiệc đêm qua mới lên tiếng giải vây : 

"Bệ hạ bớt giận, đừng làm bị thương những người cùng bệ hạ phân ưu." 

Giọng người đó lạnh nhạt nhưng lại vô cùng có trọng lượng, ấy vậy mà lại có thể khiến áp lực trong căn phòng tan bớt đi. Hai thần quan dưới đất chật vật đến độ dưới khoé mắt đã có vài vệt nước ươn ướt, sau khi sức nặng tan bớt liền chật vật đứng dậy hướng Tinh Linh kia gật đầu cảm tạ thật sâu sắc dù cho đối phương chẳng có vẻ gì là đặt trong lòng. 

Lòng ngực Hoàng Đế phật phồng dữ dội, trong mắt toàn là tơ máu. Làm sao lão có thể không nhận ra người đứng sau màn kịch này không chỉ muốn đục nước béo cò, đặt lão vào thế khó để trục lợi hạ bệ cánh tay phải trong tối của gã, gia tộc Ainsworth ? 

Chúng đã dám lấy danh dự của lão để ép lão phải lôi nhà Ainsworth lên "sân khấu" nếu không, lời ban phúc trong bữa tiệc sinh nhật đó không chỉ là một trò đùa mà còn là một cú tát lung lay vị thế của hoàng tộc trong lòng dân. 

Hít vào một hơi thật sâu, lão đang cân nhắc, cân nhắc cả đến tình huống tồi tệ nhất... lão có thể tự cắt bỏ một "cánh tay" của mình không ? 

Hoàng Đế chậm rãi mở mắt, ánh sáng trong mắt lão tối đi vài phần. Phất tay cho tất cả những người có mặc trong thư phòng lui xuống trừ Tinh Linh, cuối cùng lão lạnh lùng gọi một cái tên : 

"Carlos, ra đây." 

Ngay lập tức, một người thanh niên mặc giáp mỏng, khoác áo choàng đặc thù của pháp sư xuất hiện trước mặt lão, cậu ta khuỵu gối hành lễ : 

"Bệ hạ cho gọi thần." 

"Đi điều tra vụ việc thảm sát con em của các gia tộc lớn sau bữa tiệc ở phương Bắc." 

Lão không muốn nói vòng vo mà lập tức hạ chỉ. 

"Nhận lệnh." 

Cậu ta vẫn cung kính cúi đầu nhưng câu trả lời lại vô cùng dứt khoác. 

Đó là Carlos, người dẫn đầu của Nox, những kẻ được mệnh danh là "bóng ma của hoàng tộc" luôn đi sau ngai vàng, không hỏi lý do - chỉ hành động.  

Đội quân duy nhất chỉ nhận yêu cầu của Hoàng Đế và cũng chỉ chịu sự chi phối của chủ nhân Đế Quốc. 

Tất cả rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tinh Linh cùng Hoàng Đế, lão không gồng mình lên trước "người" đã nhìn lão từ ngày còn quấn tã, sự tin tưởng Hoàng Đế dành cho Tinh Linh kia chỉ hơn chứ không thể kém so với Nox khiến lão thả lỏng ngã người tựa ra sau. 

Đưa tay day day trán, dưới đuôi mắt từ bao giờ đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, lão đã chẳng còn là chàng thiếu niên trẻ tuổi năm nào nhưng Tinh Linh vẫn luôn mang một hình dáng như vậy kể từ khi lão sinh ra. Nói không ghen tị chính là nói dối nhưng nhiều hơn ghen tị chính là sự ngưỡng mộ xuất phát từ nơi thầm kín nhất đáy lòng. 

Hoàng Đế nhìn Tinh Linh rồi nhẹ giọng hỏi : 

"Ethyrael, nếu là Ngài, Ngài sẽ làm gì trong tình huống này ?" 

Hoàng Đế rất ít khi gọi tên vị Tinh Linh bên cạnh lão nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi đó. 

Ethyrael không có chút gì là vội vã đáp lại lời của Hoàng Đế, bóng lưng y thẳng tắp và cao ngạo, ngay cả khi đối diện với Hoàng Đế cũng chưa từng nhúng nhường. Nắng vàng nhạt khẽ chiếu vào mái tóc vàng ánh bạc lấp lánh lên loại ánh sáng đến mức vô thực, y hơi trầm ngâm một chút rồi chậm rãi đáp : 

"Ta chỉ là người quan sát, ta không can dự quá sâu vào thế giới của loài người. Nhưng ngài hãy nhớ, không có ánh sáng thì tất cả đều là bóng tối." 

Hoàng Đế ngẩn người ra vài giây, trong miệng lầm bầm lặp lại những chữ cuối cùng của lời Ethyrael vừa nói rồi bỗng nhiên ngửa đầu bật cười.

----

Buổi chiều cùng ngày, một lá thư triệu tập được gửi đến dinh thự nằm ở phương Bắc của nhà Ainsworth. Trong thư, người viết chỉ rõ đích danh yêu cầu tôi cùng Laney đến Chi viện thẩm tra. 

Không còn gì nghi ngờ, lời nói của kỵ sĩ ban sáng là sự thật. 

Khoác thêm một lớp áo choàng lông dày lên người, tôi mang theo một người hầu rồi chậm rãi lên xe đi đến nơi triệu tập. Lần này, Laney cũng ngồi cùng một chỗ. Vừa thấy tôi bước lên, ánh mắt chị ướt át mang theo vài tia run rẩy nhìn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nhìn mà chẳng nói gì thêm. 

Bầu không khí trong xe dần chìm vào im lặng như kim rơi đáy hồ, tôi chóng tay lên cằm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tuyết rơi trắng xoá kéo dài tận chân trời, cái lạnh heo hút rít qua từng khe núi cuốn lấy thị thành phồn hoa vùng biên giới. 

Mãi cho đến khi chiếc gần đến toà nhà của Chi viện thì Laney bỗng lên tiếng đánh gãy sự im lặng : 

"Lilith, thật sự là...chúng ta đã...đã giết bọn họ sao ?" 

Giọng chị run nhẹ nhưng ánh mắt chạm đến tôi thấp thoáng đốm lửa sáng kỳ lạ, như vừa pha lẫn giữa sợ hãi, đau xót và... ghê tởm ?

Tôi không vội trả lời mà chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào mắt chị, không nao núng cũng không nhúng nhường, chỉ đơn giản như muốn nhìn sâu vào trong xé toạc lớp mặt nạ đang bao trùm lên mọi thứ. 

Chị nghĩ rằng tôi chẳng biết gì sao ? Hay lại là một phần trong kế hoạch khác ? 

Tôi tự hỏi. 

Ánh mắt tôi dừng lại trên người chị lâu đến mức khiến Laney bắt đầu cảm thấy không thoải mái, chị ho nhẹ một tiếng như muốn nói gì thêm nhưng tôi đã cắt ngang. 

"Tại sao chị lại hỏi như vậy ?" 

Laney bỗng hơi mất tự nhiên, chị hơi đảo mắt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của tôi. 

"Chị đã nghe các kỵ sĩ nói. Họ nói rằng...đã tìm thấy dấu vết còn sót lại của nhà chúng ta. Nếu không, vì sao người được Ngọc Hồn ban phước rực rỡ nhất là chị vẫn còn sống ?" 

Càng nói giọng chị càng nhỏ đi nhưng sự ám chỉ ngầm trong lời nói lại chắc chắn. Chiếc xe đã dừng lại trước toà nhà của Chi Viện thẩm tra nhưng chúng tôi không vội mở cửa. 

Cắn nhẹ khoé môi, chị rũ mắt xuống, thì thẫm : 

"Em lúc nào cũng giống cha... những việc tàn nhẫn như thế... chị không thể nào hiểu được..."

Laney đang cố đẩy mũi nhọn về phía tôi sao ? Chị lại diễn ra một vở như thể đã quá ghê tởm với các việc làm tàn ác của gia tộc và lần này cũng là một trong số đó.

Đáp lại câu hỏi của chị, tôi cụp mắt nhẹ nhàng nở một nụ cười, ngón tay khẽ vân ve chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út : 

"Chị nghĩ như vậy sao ? Laney à, cha sẽ không vui khi nghe điều này đâu." 

Bỏ lại một câu cảnh cáo mặc cho chị hiểu nó theo nghĩa nào, tôi phất tay ra hiệu cho người hầu mở cửa xe tháp tùng. Bước xuống, chiếc áo choàng xoã rộng phía sau, tôi không quay lại nhìn. Nhưng qua mặt kính xe, tôi thấy bàn tay Laney nhẹ nhàng lau một giọt nước mắt nơi khoé mắt, hay ít nhất là trông như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com