Văn án
Nơi cuối chân trời có một ánh sáng đang le lỏi, có một chàng trai đang cầu nguyện, có một nỗi lòng đang thao thức về tháng ngày đớn đau.
Moon Junhui ngồi đó, thẫn thờ về những tháng ngày mình đang chịu đựng, những cố gắng để mình đạt được như hôm nay. Rồi tất cả đổ vỡ.
Tất cả trôi theo sông bể.
Gia đình của em, 12 chàng trai của em, 10 năm đồng hành của em. Đổi lại những tháng ngày dày vò đến cùng cực.
Nếu em chết đi, liệu ông trời có khóc vì em? Hoa có ngừng nở khi cảm nhận được nỗi buồn của em? Và ai sẽ tiếc thương cho mảnh đời của em?
Em đứng đó, trầm ngầm về một thế giới mình đang sống, đang cố gắng.
Và lần đầu tiên sau bao năm, em quyết định buông tha cho bản thân mình
Buông tha cho cuộc đời đầy ngang trái của bản thân
Em chết.
Ngày em mất không có giọt mưa nào rơi, hoa vẫn nở và bọn họ vẫn thế.
Vẫn là những chàng trai tỏa sáng giống như em từng biết, như những ngôi sao trên bầu trời cao và là tâm can bảo bối của Carat của cả em nữa.
Đã bao giờ, những người ấy đau lòng vì em chưa nhỉ?
Em chết.
Ngày em mất, Seungcheol thậm chí suýt chút tưởng bản thân mình rơi xuống 18 tầng địa ngục. Từng cơn nhức nhói trong tim hắn cứ thế cuộn hết cả lên. Mèo con của hắn đi mất rồi.
Nhưng em không biết
Hắn yêu em như thế, quan tâm em như thế. Nhưng em nỡ rời bỏ hắn mà đi. Đi tới chỗ hắn không tìm được, vĩnh viễn không tìm được.
Là sự trừng phạt.
Em chết.
Jeonghan quỳ xuống trước linh cữu em mà thẫn thờ đến cùng cực, trước khi em rời đi hắn còn chưa nói được câu tử tế với em. Hắn dằn vặt, hắn đau đớn. Chỉ vì một lời hiểu lầm, hắn cáu gắt với em. Để em cứ thế ôm một bụng tổn thương mà đi xa hắn.
Là sự trả thù mà em dành cho hắn.
Em chết.
Jisoo là người nắm lấy tay em trước khi em rời đi, anh tin tưởng em. Anh đã ôm em và em đã bảo rằng bản thân mình ổn. Chỉ là rời đi một chút.
Một chút thôi.
Em sẽ trở về.
Nhưng là trở về với "cái xác".
Anh đau đớn mà gào lên từng đợt cuộn sống, nếu anh giữ em lại. Ôm em thật chặt.
Liệu....?
Điều đó là không thể.
Em chết.
Những biên khúc mà em ngồi đó, cùng chơi đùa, cùng sáng tạo vẫn nằm đó. Những điệu nhảy dang dở đang chờ đợi để hoàn thành vẫn ngồi đó. Chỉ tiếc rằng người đã rời xa, chúng trở thành những động tác vô hồn chờ người tiếp theo tiếp đón.
Đó không phải là tâm huyết của em nữa, Hoshi.
Em chết.
Bọn họ vụn vỡ.
Bọn họ cố gắng níu kéo những mảnh vụn kí ức của em còn sót lại quy trở về, nhưng em rời đi không để lại cho họ thứ gì.
Ngoài sự ăn năn đang cuộn trào.
Em chết.
Là ngày em tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình.
Là ngày em tìm lại sự vô tư vốn có.
Và là ngày em quên đi tất cả.
Cuộc sống mới không còn nhuốm màu nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com