Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4.

🎼 Chỉ là không có nhau

-----

Bình minh hôm ấy không có nắng. Mây xám dày đặc phủ kín bầu trời, như thể cả thiên nhiên cũng biết điều gì sắp xảy ra.
Trong đại sảnh rộng lớn, ba đứa trẻ quỳ gối giữa vòng vây của vệ sĩ và trưởng lão.

Gia chủ Sitti ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.
“North đã trốn. Các ngươi… tưởng ta không biết ai giúp nó sao?”

Typhoon run rẩy, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo. Mùi rượu đào toả ra yếu ớt, như muốn cầu xin lòng thương.
"Chúng con......"

Một tiếng quát vang lên:
“Câm miệng! Omega như ngươi không được phép thở mạnh.”

Một cú đánh vun vút. Roi da quất xuống lưng Ter trước tiên. Tiếng xé gió rít lên, rồi tiếng thịt va chát chúa.
Cậu nghiến chặt răng, đôi mắt tối đen không phát ra tiếng kêu nào.

Daotok gầm nhẹ, định lao đến đỡ thì bị hai tên vệ sĩ giữ chặt. Roi chuyển hướng, quật xuống vai cậu.
Máu bắn ra, mùi xạ hương của cậu hoà cùng mùi sắt tanh nồng nặc.

Typhoon gào khóc:
“Đừng! Đừng đánh nữa, là lỗi của con! Con xin… mọi người tha cho các anh ấy!”

Nhưng câu nói ấy chỉ khiến roi chuyển sang người cậu.
Cú quật mạnh đến mức cơ thể nhỏ bé ngã dúi xuống nền đá lạnh. Mùi rượu đào vỡ vụn thành từng nhịp thoi thóp.

Gia chủ khoát tay. Roi ngừng lại.
Ông ta nhìn xuống Ter, đôi mắt ánh lên sự hiểm độc:
“Ngươi là con cả. Từ nay, ngươi sẽ thay North làm người kế thừa.

Một lọ thuỷ tinh đặt trước mặt. Chất lỏng đục ngầu bên trong sánh lại.
Người quản gia lạnh giọng:
“Từ giờ, đây là thứ người phải uống mỗi ngày. Gia tộc không chấp nhận một gia chủ Omega.”

Ter cắn môi, run rẩy:
“Nhưng… con không phải gia chủ…”

Chát! Bàn tay tát mạnh, hất gương mặt cậu lệch sang một bên.
“Im miệng. Từ nay, ngươi là Alpha. Nhớ kỹ.”

Bàn tay thô bạo bóp cằm, đổ cả lọ thuốc vào miệng. Chất đắng nghẹn ngào tràn xuống cổ họng, bỏng rát như lửa.

Ter ho sặc sụa, hai mắt đỏ hoe. Mùi vanilla ngọt ngào vốn dĩ ấm áp, giờ bị bóp nghẹt, biến dạng thành một thứ hương nồng nặc giả tạo.

“Nếu ngươi còn toả ra mùi Omega một lần nào nữa, ta sẽ giết cả ba. Hiểu chưa?”

Ter ngẩng đầu, máu từ khoé miệng chảy dài, đôi mắt sáng rực trong tuyệt vọng:
“Con hiểu. Con sẽ là Alpha. Chỉ cần… tha cho họ.”

Ba anh em bị kéo về phòng giam cũ. Lưng Ter rách nát, vai Daotok dập máu, Typhoon ngất lịm.
Trong bóng tối ẩm thấp, Ter gắng bò lại, kéo em út vào lòng, thì thầm:
“Đừng khóc, Dao. Chúng ta còn sống… là đủ.”

Daotok ngồi sát cạnh, cậu cố kiềm chế tiếng khóc, giọng nghẹn đắng:
“Ter, từ nay anh sẽ không được là chính mình nữa.”

Ter khép mắt, mùi vanilla bị bóp nghẹt bởi thuốc ức chế đã lan khắp cơ thể.
“Không sao. Anh sẽ sống như Alpha. Chỉ cần một ngày nào đó, chúng ta thoát ra ngoài… thì tất cả đau đớn này đều đáng.”

Đêm ấy, khi cả dinh thự chìm vào im lặng, ba anh em vẫn ngồi dựa vào nhau.
Thân thể đau rát, nhưng trong lồng ngực lại bùng cháy một quyết tâm mới.

Bởi vì cái giá mà họ vừa trả – máu, roi vọt, sự chối bỏ – đã khắc sâu một sự thật:
Nếu không tự giải thoát, họ sẽ mãi mãi là nô lệ trong gia tộc Sitti này.

-----------

Thành phố xa lạ

Cơn mưa đêm ấy đưa North đến một thành phố khác, phồn hoa nhưng lạnh lẽo.
Cậu thuê một căn phòng trọ nhỏ ở tầng bốn, tường loang lổ, cửa sổ hở gió. Mỗi đêm, North nằm trên chiếc giường ọp ẹp, lắng nghe tiếng xe cộ ngoài đường và tiếng tim mình đập dồn dập.

Tự do… nhưng cô độc.
Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy hình ảnh cả bốn người ngồi co ro trong phòng cũ.

North siết chặt khăn tay mẹ để lại, mùi cam quýt Alpha lan ra trong căn phòng ẩm mốc, nhưng chẳng có ai nhận ra.

North phải đổi tên, đổi họ. Với giấy tờ giả trong tay, cậu xin làm công việc tay chân ở một xưởng cơ khí.
Ngày đầu tiên, đôi tay từng quen với bút và sách luật của gia tộc lập tức phồng rộp khi cầm búa, vít. Mồ hôi trộn với mùi dầu mỡ khiến mùi pheromone cam quýt bị che lấp.

Một đồng nghiệp cười, vỗ vai cậu:
“Thằng nhóc mới, cố mà chịu đi. Ở đây không ai quan tâm mày là Alpha hay gì đâu. Làm chậm thì mất việc thôi.”

North chỉ gật, ánh mắt trầm lặng. Chính sự vô tâm ấy… lại là thứ khiến cậu thấy dễ thở hơn trong gia tộc.

Có những đêm, North không thể chợp mắt.
Cậu đứng ở ban công hẹp, nhìn lên bầu trời tối. Gió lạnh táp vào mặt, nhưng trong lòng lại nhói buốt hơn.

North thì thầm, như gửi về quá khứ:
“Anh Ter, Daotok, Typhoon… mọi người có ổn không? Chúng ta nhất định phải sống sót.”

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn như đáp lại, hòa cùng mùi cam quýt nồng nàn đang tỏa ra, dù chỉ một mình cậu nhận thấy.

Sau vài năm, North dần quen với cuộc sống bên ngoài.
Cậu không chỉ làm thuê mà còn tự học thêm về kỹ thuật – lĩnh vực luôn cuốn hút cậu. Cậu dành từng đồng tiết kiệm mua sách cũ, đêm nào cũng ngồi học đến sáng.

Cơ thể Alpha của cậu rắn rỏi hơn, gương mặt non trẻ ngày nào trở nên lạnh lùng, trưởng thành.
Cậu không còn là đứa trẻ alpha bị áp đặt nữa, mà là một người đàn ông biết rõ mục tiêu duy nhất: lẫn trốn, chờ đợi thời cơ.

Một đêm muộn, North ghi vào cuốn sổ nhỏ:

> “Ngày nào còn thở, ngày đó em vẫn sẽ đợi, đợi ngày chúng ta gặp lại.”

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com