Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9.

----

Typhoon lần đầu bước vào lớp nhiếp ảnh, tay cầm máy ảnh cũ của mình, cảm giác hơi lúng túng giữa các sinh viên khác.

Trong một buổi thực hành ngoài trời, Typhoon cố gắng chụp bầu trời, nhưng ánh sáng không đúng, cậu bực bội, tay run. Giáo sư Fah nhẹ nhàng bước tới, giọng trầm ấm:
“Em cần trợ giúp không? Tôi có thể chỉ cách điều chỉnh máy.”

Typhoon nhìn giáo sư, rượu đào trong mình nhẹ lan tỏa, hơi run:
“V-vâng… nhưng… em muốn tự thử trước.”

“Được, tôi chỉ đứng gần thôi. Nếu cần, tôi ở đây.”

Sân trường vắng tanh vào buổi chiều, ánh nắng sắp tắt. Typhoon ngồi trên bậc thềm, chiếc máy ảnh nhỏ trong tay run lên vì cậu đã ngồi đó khá lâu, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc bầu trời khi hoàng hôn xuống.

Mùi rượu đào ngọt ngào từ cơ thể cậu phảng phất, không mạnh nhưng đủ để ai có khứu giác nhạy bén nhận ra. Typhoon biết mình đang sơ suất, nhưng không kìm được—những lúc ở ngoài, cậu luôn thả lỏng hơn so với khi trong dinh thự mafia.

“Em vẫn ở đây à?”
Giọng giáo sư Fah vang lên sau lưng, trầm ấm như tiếng gỗ đàn hương nứt dưới lửa.

Typhoon giật mình quay lại, thấy anh bước ra từ hành lang. Ánh sáng mờ hắt vào gương mặt giáo sư nhiếp ảnh, vẽ nên một viền sáng dịu dàng.

“Em… chỉ muốn chụp thêm vài tấm thôi.” – Typhoon lúng túng, vội che ống kính máy ảnh trước ngực như thể nó là bí mật.

Tonfah nhìn cậu, ánh mắt kiên nhẫn. Anh tiến lại gần, mùi pheromone của cả hai hòa quyện,  khiến không khí giữa hai người chùng xuống.

“Bầu trời thì ngày nào cũng có. Nhưng em lại cố chấp chờ đến tận bây giờ.”
Anh ngồi xuống bậc thềm, bên cạnh Typhoon, không ép buộc, không dò xét.

Typhoon chớp mắt, trái tim đập loạn, rượu đào trong người bùng lên theo nhịp thở bất ổn, kéo theo một luồng đàn hương dịu nhẹ quấn quanh. Cậu bối rối quay đi, lí nhí:
“Em… không quen được ai đối xử dịu dàng thế này.”

Tonfah nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi khẽ cười, bàn tay đặt lên mái tóc mềm của Typhoon.
“Vậy thì tập quen đi. Vì tôi sẽ không dừng lại đâu.”

Typhoon ngẩng lên, ngây người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ trong ánh mắt Tonfah có gì đó hơn cả sự dịu dàng—một thứ ấm áp sâu thẳm, như bầu trời không bao giờ rời bỏ.

------

Đèn flash lóe liên tục, tiếng phóng viên ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Daotok vừa bước xuống thảm đỏ đã cảm thấy nhức đầu. Bộ vest trắng tinh nổi bật trên nền đen, đôi mắt lạnh nhạt, biểu cảm xa cách.

‘Beta thì đã sao? Mình vẫn là người mẫu. Không cần pheromone để nổi bật. ’– cậu tự nhủ.

“Daotok! Nhìn sang đây!”
“Daotok, có tin đồn cậu hẹn hò, cậu có gì muốn nói.... ”

Cậu lờ đi, sải bước thẳng. Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị vào trong, một bóng người cao lớn va vào cậu, suýt làm cậu ngã nhào.

“Xin lỗi, cẩn thận chút.” – giọng trầm vang lên, không hề giống kiểu xin lỗi.

Daotok ngẩng đầu. Người đàn ông trước mặt, mái tóc hơi rối, ánh mắt phóng khoáng, đôi môi nhếch thành nụ cười. Không ai khác ngoài Arthit – ca sĩ nổi tiếng đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng.

“Anh…” – Daotok chau mày. “Đi đứng kiểu gì vậy?”

Arthit bật cười, cúi xuống nhặt chiếc cúc áo nhỏ vừa rơi từ vest Daotok. “Đi đứng bình thường thôi. Chắc tại em mải giữ hình tượng quá nên quên nhìn đường.”

“Anh…” – Daotok nghẹn lời, tức mà không nói được.

Ánh flash chớp liên tục. Phóng viên bủa vây, hò hét:
“Arthit! Daotok! Hai người thân thiết vậy sao?”
“Có phải hẹn hò bí mật không?”

Daotok nghiến răng, kéo tay Arthit ra để đi vào trong. Nhưng người kia lại bình thản đi song song, thậm chí còn ghé tai thì thầm, hơi thở lẫn mùi hổ phách nóng rực:
“Đừng cau mày. Máy ảnh đang chĩa vào đó. Cười lên, bé con.”

“Anh!.... ” – mặt Daotok đỏ bừng, tức giận nhưng không thể phản ứng giữa chốn đông người.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết chắc một điều: tên ca sĩ này sẽ khiến cuộc đời mình rối tung lên.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com