Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu.

Mẫn Đình là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất có thể.

. . .

Bảo yêu nhau thì chưa đúng, vì Mẫn Đình chưa thực sự xác định được bản thân có nên chấp nhận tình cảm vượt quá mức bạn bè với nàng hay không. Nhưng mối quan hệ của cả hai đã tiến thêm được một bước mới, cũng là điều khiến cho nó cứ mãi đắn đo về những quyết định tiếp theo.

Trí Mẫn đã dần mở lòng mình hơn, nàng sẵn sàng chia sẻ cho Đình những câu chuyện thường nhật, những thú vui bình dị hay suy nghĩ của chính nàng. Công việc hiện tại của nó cũng là nhờ một tay nàng giúp đỡ, Mẫn Đình không cần phải tốn quá nhiều thời gian để làm những việc tay chân nặng nhọc, sức khỏe thì giảm sút.

"Em chỉ cần đi theo chị vào buổi tối, coi như chị thuê em đi chơi cùng chị vậy."

Thậm chí Mẫn còn đem con bé tới nơi mình làm việc, bắt nó phải chịu đựng nhìn cảnh nàng âu yếm tay trong tay với một gã đàn ông lạ mặt nào đó. Giống như đây là một bài thử thách cho riêng Mẫn Đình, nếu nó không thể vượt qua thì coi như là không thể ở bên cạnh nàng.

Trong căn phòng xập xình tiếng nhạc và nồng nặc mùi bia rượu trộn lẫn với thuốc lá, Mẫn Đình lặng người dưới tiếng xì xầm bàn tán của mọi người xung quanh. Có lẽ người ta đang cười nhạo dáng vẻ quê mùa của con bé, nó không mấy để bụng, cũng không cảm thấy tự ti hay xấu hổ giống trước kia khi đám du côn trong xóm chế nhạo nó. Tâm trí của Đình giờ đây đã đặt ở một nơi khác, một nơi mà người nó thầm thương đang bày ra dáng vẻ phóng túng và hoang dại.

Đây đã là đêm thứ ba nó dặn dò Mẫn Hách đi ngủ sớm không cần phải chờ tới lúc nó quay về. Thằng bé nhớ hơi ấm trong lòng của chị gái, mà lúc này Hách chỉ có thể chui rúc trong tấm chăn bông, cố ru mình vào giấc ngủ.

Đứng trước những thứ khiến bản thân cảm thấy đau lòng, Mẫn Đình không thể làm gì cả, đó là sự thật. Thà rằng bản thân không trở nên thân thiết với Trí Mẫn, con bé sẽ không cần nhìn thấy những hình ảnh trần trụi như thế. Không phải là ngày một ngày hai, Đình biết nếu còn muốn ở bên cạnh Mẫn, thì nó phải học cách chấp nhận con người thật của nàng, học cách đứng phía sau, lắng nghe và thấu hiểu.

Bao dung, bài học đầu tiên mà con bé có được từ mối tình đầu non tơ là Trí Mẫn.

"Em cứ mãi đi theo chị như vậy, không thấy chán sao?"

Một đêm lộng gió, Trí Mẫn nổi hứng từ chối lời mời của tú bà hôm nay, để thay vào đó cùng Đình đi dạo quanh khu phố. Nàng đi trước, còn con bé dắt xe đạp lừng thững theo sau. Trăng đêm nay sáng lung linh, biến bầu trời đen kịt trở thành sàn diễn riêng để tỏa sáng.

"Chị đã thuê em đi chơi với chị mà. Nếu như làm không tròn vai mà nhận tiền thì không tốt lắm."

"Không phải là như thế." Nàng chun mũi, ánh mắt soi xét nhìn nó từ trên xuống dưới. "Chị cũng chưa từng bảo là yêu cầu em phải chờ chị trước cửa khách sạn vào những đêm chị có công việc đâu."

"Thì coi như em làm tăng ca không nhận lương vậy."

Thật ra Mẫn không cần phải thuê Đình để làm việc đó, vì chỉ cần nàng cho phép thì con bé luôn sẵn lòng đứng ở phía sau để bảo vệ nàng. Sức không dài, vai không rộng, nhưng nó sẽ không bao giờ gục ngã trước mặt nàng, cũng là vì lo có chuyện gì bất trắc xảy ra đến với người con gái ấy.

Mẫn Đình thò tay vào túi áo măng tô, lấy ra một viên kẹo bọc đường cho vào trong miệng. Viên kẹo ngọt tan ngay nơi đầu lưỡi, bùng tỏa hương vị khắp khoang miệng. Con bé cứ mải mê đi về phía trước mà không chú ý rằng nàng đã chậm dần bước chân. Lúc ngẩng đầu lên thấy bóng lưng của Trí Mẫn trước mắt mới giật mình.

"Công việc của em có tốt không? Bà chủ ở đấy khá tốt bụng, chị làm việc qua mấy lần cũng thấy ưng."

Nàng mấy bữa trước có giới thiệu cho em công việc quản lý tiệm thức ăn cũng khá có tiếng tăm trên thành phố. Điều bất tiện duy nhất là quãng đường từ đây lên đó khá xa, Mẫn Đình lại còn đạp xe nên sợ là sẽ mất nhiều thời gian. Thế nhưng tiền lương lại nhiều gấp mấy lần hai ba công việc em làm ở quanh quẩn khu xóm trọ nghèo, thành ra con bé dẹp hết mấy việc cũ để tập trung đi làm ở chỗ mới.

Tiền học phí của Mẫn Hách, cũng là do nàng tự tay chi trả. Trí Mẫn có ý muốn cho Đình tiếp tục học cấp ba để có cái bằng tốt nghiệp như người ta, nhưng con bé đã từ chối. Nàng giúp nó nhiều như vậy, đền ơn không được, Mẫn Đình lại càng cảm thấy ngột ngạt khi trót yêu một người mà con bé không đời nào có thể với tới được.

Cuộc sống đã tốt hơn phần nào, không còn lam lũ khổ cực như trước. Nhưng trái tim Mẫn Đình vẫn thấy trống trải kì lạ.

"Mọi thứ vẫn tốt, chị ạ. Cảm ơn chị vì đã giúp em nhiều đến thế."

"Chị tên là Liễu Trí Mẫn, không phải là ân nhân của em nên không cần cảm ơn chị." Mẫn đưa tay lên xoa đầu người nhỏ hơn theo thói quen. "Đây không phải là lần đầu chị nói với em những điều tương tự."

"Em biết rồi."

Con bé bất giác nở nụ cười. Nó nhìn trộm nàng từ phía sau, mái tóc bay trong gió phả một mùi hương quyến rũ vào lòng ai...

Cứ thế này cũng không quá tệ, ít ra nàng vẫn còn đứng bên cạnh nó là được.

"Đình này"

"Sao thế hở chị...?"

"Em có bao giờ cảm thấy đau lòng không?" Một câu hỏi vu vơ thoát ra từ đầu môi, Trí Mẫn quay lại nhìn thẳng vào mắt em với điệu thật buồn. Nó có chút ngỡ ngàng, nhưng chỉ trong vài giây thoáng qua. "Khi chị đi với người khác, trước mặt em?"

"Sao chị lại hỏi như thế?"

"Chị chỉ cần em nói có, hoặc không."

Để chị còn biết chị là gì đối với em.

"Có..." Mẫn Đình thở dài, gục đầu xuống tay lái. Con bé ghét việc phải thừa nhận trong hoàn cảnh như thế này. "Em có buồn, giống như ai đã cướp đi điều tuyệt vời nhất của em vậy."

"Em buồn, vì sao em không tránh đi?"

"Nếu em tránh chị, có lẽ em sẽ buồn hơn nữa."

Bàn tay thô ráp của nó tìm đến đôi bàn tay mềm mại chưa từng phải đụng tay vào việc nặng nhọc gì của nàng mà mân mê. Nó ngẩn ngơ nhìn xuống phía dưới, miết nhẹ lòng bàn tay; còn nàng, trong lòng như có hàng vạn con kiến đi qua, nhưng ngoài mặt vẫn để Mẫn Đình được làm điều mình muốn.

Nàng cũng muốn cho nó một cơ hội. Tuy con bé không có điểm gì nổi bật so với những người đàn ông nàng từng quen, lại còn là phụ nữ; nhưng chưa từng có ai trân trọng nàng nhiều như Mẫn Đình. Cái tình yêu trong trẻo của nó đã khiến Trí Mẫn rung động; nhưng nàng vẫn còn sợ một ngày Đình sẽ rời bỏ nàng sau khi đã vét hết những gì Mẫn có thể cho con bé.

"Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Gần một tháng, chị ạ." Đình đáp, thấy thiếu thiếu rồi lại nói thêm vô. "Tuần sau là Tết rồi đấy."

"Một tháng, quả thật rất tình cờ."

Ban đầu, Mẫn Đình chỉ là một người giao cơm đến cho nàng. Định mệnh cho họ gặp lại nhau vào đêm con bé bị người khác đánh đến trọng thương. Lần tiếp theo sau đó, nó lại đứng chắn trước mặt nàng, hứng trọn cú tát từ Leon. Mọi thứ xảy đến với Trí Mẫn thật tình cờ, nhưng nhìn vào Đình nàng lại thấy quen thuộc.

"Trong một tháng qua, em đã tìm cho mình lời giải thích riêng chưa; về thế nào là tình yêu...ấy?"

"Có lẽ là đúng như chị nói." Cả hai đã không còn đi thêm bước nào nữa, họ dừng lại ở bên đường với hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. "Khi em yêu một ai đó, em muốn dành hết tất cả những gì tốt nhất cho người ấy."

"Em đã yêu rồi à, vậy đó là ai thế?"

"Trước khi trả lời câu hỏi này của chị, em muốn chị trả lời một câu hỏi của em trước."

"Là gì?"

"Nếu em nói với chị, rằng có một người yêu chị thật lòng thì sao?"

"Thì chị sẽ đi cảm ơn người đó." Mẫn nói, một ánh mắt mong chờ đặt lên người con gái nhỏ hơn.

Mẫn Đình còn chần chừ, nhưng em biết chần chừ không phải là điều tốt. Không phải là lúc này, thì chẳng còn lúc nào khác để em có thể bày tỏ với nàng cảm xúc của mình. Đương nhiên là con bé không muốn quyết định hiện tại làm nó hối hận mãi về sau.

Bỗng nhiên lúc này đây, con bé lại thấy sợ. Đình sợ người đời sẽ ghê tởm vì nó yêu một người phụ nữ. Rồi bỗng nhiên nó nhớ về bóng dáng mảnh mai cô độc của nàng dưới làn mưa lạnh buốt và những lời Trí Mẫn nói; nếu nó thực sự yêu nàng, thì chẳng có gì có thể làm chùn bước một kẻ đã tìm thấy tình yêu.

Họ quen biết nhau và yêu nhau chóng vánh, nhưng Đình mong câu chuyện này không có kết thúc sớm. Để như vậy thì con bé phải nói, lấy hết can đảm để nói.

Cuối cùng, Mẫn Đình dứt khoát kéo nàng vào trong lòng và ôm lấy nàng thật chặt. Hơi ấm từ cơ thể con bé cùng chiếc áo măng tô trong phút chốc bao phủ toàn bộ người nàng, làm tan chảy cả trái tim. Nó hôn nhẹ lên đỉnh đầu, cảm nhận được Trí Mẫn đang run rẩy mới ghé sát vào tai nàng thì thầm.

"Em không cần chị phải cảm ơn em."

"Đình biết chị không thể bỏ nghề mà, phải không?" Mẫn nói, giọng thút thít. Một mảng áo trước ngực Đình ươn ướt, là nước mắt của nàng. "Đình chấp nhận sao?"

"Chị chưa bao giờ hỏi, nên chị làm sao biết được em yêu chị nhiều như thế nào?"

Ánh mắt họ chạm nhau thật lâu. Đình nói, giọng chắc nịch.

"Chỉ cần là chị, làm gì thì em cũng ủng hộ. Em chỉ là một đứa có vinh dự được yêu chị. Nói em yêu mù quáng cũng được, nhưng chỉ cần chị là quá đủ."

"Em nợ chị quá nhiều, tình yêu nhỏ mọn của một đứa bần hàn như em sao có thể trả đủ nợ cho chị đây?"

"Chị đã nói rồi, chị tên là Liễu Trí Mẫn."

Trí Mẫn đưa tay lên giữ chặt lấy hai bên má của Đình, nàng mỉm cười dịu dàng, rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi còn đang mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó của người đối diện.

"Là người em yêu, chị nên cảm ơn em mới phải."

. . .

Khoảng cuối đông, đầu xuân con người ta thường hay bị bệnh vặt, đặc biệt là sốt và cúm mùa. Đương nhiên Trí Mẫn cũng không phải là một ngoại lệ khi gần cả tuần nay nàng ốm liệt giường. Mẫn Đình cứ thế đều đặn sáng đi làm, tối lại đạp xe sang nhà Mẫn để chăm sóc cho nàng. Con bé đời nào dám để một người phụ nữ yếu đuối như Trí Mẫn ở nhà một mình.

Mẫn Hách thì được gửi cho nhà hàng xóm nhờ họ trông nom vài hôm, tiền nong có gì thì Đình sẽ trả. Ban đầu thằng bé nhất quyết không chịu rời xa chị mình nửa bước. Nó gặng hỏi Mẫn Đình đủ thứ chuyện trên đời, làm con bé phải dỗ ngọt mãi mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

"Có phải chị lại đến thăm cái chị xinh đẹp hôm bữa sang nhà mình không?" Mẫn Hách mếu máo nắm lấy vạt áo sơ mi của Đình. "Em không chịu đâu. Sao chị ấy lại cướp chị đi..."

"Nhóc mít ướt này, chị ấy đang bị bệnh. Chị đến chăm sóc người bệnh, chị đang làm việc tốt."

Đình bất lực nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của em trai, khẽ đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc an ủi. Con bé lấy từ trong túi ra một viên kẹo bọc đường rồi dúi vào trong tay Mẫn Hách.

"Em muốn là người tốt phải không?"

Thằng bé nắm chặt lấy viên kẹo, miễn cưỡng gật đầu. Ánh mắt đỏ hoe nhìn Đình không rời một phút một giây.

"Vậy thì phải nghe lời chị."

Chẳng biết từ khi nào con bé đã có thói quen thủ sẵn kẹo đường trong túi. Trí Mẫn thích ăn đồ ngọt, vì vậy nàng cũng thường hay đem theo bên mình. Đình để ý thấy sở thích nhỏ này của Mẫn, từ đó mang kẹo thay cho cả phần nàng. Khi nào cần thì cứ lục tìm trên người con bé là sẽ thấy.

"Em ở nhà, nhớ ăn cơm đầy đủ đó." Đình cẩn thận dặn dò em trai, rồi dắt xe đạp ra trước cửa nhà. "Trước khi ngủ nhớ đẩy cái khóa này vô. Tuy là nhà nình không có gì để trộm nhưng đề phòng thì vẫn tốt hơn."

"Em biết rồi." Mẫn Hách gật đầu. "Chị...nhớ đi cẩn thận."

Mẫn Đình hôn lên trán thằng bé thay cho lời tạm biệt, rồi leo lên xe đạp đi mất.

Lúc tới nơi, con bé hấp tấp dừng xe lại; làm gì cũng vội vã vì lo cho nàng đang ốm trong nhà. Nhưng người mà nó ghét cay ghét đắng, lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà nàng với dáng vẻ lịch lãm và phong độ bên con xe mui trần của hắn; làm cho cảm xúc đang nôn nao trong lòng Đình trở thành cộc cằn.

"Anh tới đây làm gì?"

Leon giật mình khi nghe thấy có người gọi tên anh. Vừa quay đầu lại thì thấy Mẫn Đình đang hùng hổ bước tới trước mặt, ánh mắt hừng hực lửa giận, không kiêng nể gì mà lao vào chất vấn Leon.

"Chị ấy đã bảo là chấm dứt với anh, anh còn cố chấp tới đây làm gì?"

"Tôi muốn tới xin lỗi em ấy." Leon nhíu mày, khó chịu đáp. Ngoại trừ Karina ra, anh ta không cho phép đám dân đen hành xử như thế với mình. "Em là cái gì mà dám hỏi tôi câu đấy?"

"Đại lục bây giờ không còn là thời thế chiến nữa đâu mà thượng đẳng với tôi."

Đình nhếch mép khinh bỉ nhìn anh ta. Hóa ra bên trong vẻ ngoài đạo mạo và lịch sự, Leon chung quy cũng chỉ là một gã đàn ông hám sắc và tự cao. Nói Đình ngông thì không có sai, con bé đã cứng đầu và cố chấp từ cái thời dám đánh tay đôi với đám du côn trong xóm.

"Chị ấy là người của tôi, và tôi có quyền quản, được chưa?"

"Người của em?" Leon bật cười. "Em đang kể chuyện hài đấy à?"

"Người đang biến bản thân thành trò cười mới là anh đấy. Kẻ đáng kinh tởm như anh cũng dám đứng đây đòi tôn trọng hay sao?"

"Không yêu vợ anh thì thôi đi; với người mà anh năm lần bảy lượt nói yêu thật lòng, anh cũng chỉ coi người ta là hạng gái qua đường."

"Con mẹ nó chứ." Leon gầm gừ, gân xanh nổi rõ trên trán. "Mày đùa tao đấy à?"

"Tôi không muốn tiếp chuyện, phiền anh tránh ra để tôi đi vào."

Không muốn nhiều lời với một kẻ cặn bã như Leon, Mẫn Đình chỉ muốn đi vào trong nhà để kiểm tra tình hình sức khỏe của Trí Mẫn. Con bé lo sợ nàng sẽ vì tiếng động từ bên ngoài mà thức giấc, rồi lại chạy ra đây thấy được Leon. Khi ấy Mẫn đau lòng một, còn Đình thì đau lòng mười.

Nhưng Leon đời nào lại dễ dàng cho con bé đi như vậy, nhất là khi nhận ra đứa trẻ rách này lại có thể tự tung tự tác đi vào trong nhà nàng trong khi anh ta thì không thể.

"Mày làm vậy là đang xâm phạm chỗ ở trái phép." Anh giữ chặt lấy tay Đình không buông. Leon gằn giọng nói, hơi thở phì phò như thể có ai vừa mới chọc giận chỗ nào của anh ta. "Mày không được phép đi vào đó!"

Một người đàn ông trong cơn giận thì chẳng bao giờ biết đâu là điểm dừng, Leon nằm chặt tay Đình như muốn bóp nát cả xương. Tuy đau, nhưng con bé tuyệt nhiên không kêu lên; mà cả gan còn đe dọa anh ta.

"Anh bỏ tay tôi ra, không thì tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát đó."

Dù có là người tự tin nhất, nghe đến hai chữ cảnh sát cũng phải chần chừ. Vừa mới hôm qua Leon bị bắt vì tội sử dụng chất kích thích và mại dâm trong vũ trường; nhờ gia thế hiển hách nên mới được thả ra ngay sau đó. Bây giờ anh ta không hề muốn dây dưa đến pháp luật một chút nào, nói gì đến việc cùng Mẫn Đình phân bua lý giải ở sở cảnh sát?

"Mày..."

"Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nếu mà anh còn dám làm phiền chị ấy, tôi không tha cho anh đâu."

Leon vừa buông tay ra, Mẫn Đình liền rụt lại. Con bé không thèm dành cho anh ta nửa cái liếc mắt, quay đầu đi thẳng. Cánh cửa gỗ nhà Trí Mẫn đóng sầm lại ngay trước mặt, nhưng Leon chỉ có thể bất mãn chửi rủa với hư không.

Đình không biết nàng đã đứng đằng sau cửa từ lúc nào, khi nó vừa mới quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt đau lòng của Mẫn. Nàng bặm môi không nói gì; nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy, còn bên khóe mi thì rơm rớm nước mắt.

"Chị đứng ở đây từ khi nào thế?" Đình hốt hoảng ôm chầm lấy Mẫn. "Đừng khóc, có em ở đây rồi."

Thấy nàng không trả lời, Đình càng lo sốt vó hơn. Đôi mắt đau lòng của Mẫn như vết dao đâm thẳng vào trái tim.

"Đừng lo, chỉ cần em còn ở đây thì anh ta sẽ không làm phiền chị đâu."

"Đình ơi..."

Mẫn thủ thỉ trong lồng ngực của nó. Nàng không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, nhưng nàng khao khát hơi ấm và sự bảo bọc của Đình dành cho nàng. Con bé luôn biết cách tạo cảm giác an toàn cho Mẫn, luôn biết cách khiến Mẫn rung động. Không giống như với Leon, tuy nàng yêu anh ta, nhưng anh chưa một lần có thể làm nàng an tâm.

Mẫn Đình là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất có thể.

"Cảm ơn em."

"Chị không cần phải cảm ơn em đâu. Hứa với em là đừng gặp Leon nữa nhé."

"Chị biết rồi, chị xin lỗi."

"Em yêu chị." Đình cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. "Đừng rời xa em."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com