Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

Người đời vẫn đồn, trong Vực Vong Mệnh, có một mảnh thư cấm — gọi là Thiên Tàn Thư, viết bằng máu của các vị thần đã phản lại mệnh trời.

“Tàn Thư không viết tên người.”

“Nó viết mệnh. Một khi ai ký mệnh tại đó, thì từ ấy trở đi, hai người ấy hoặc cùng sống, hoặc cùng vong.”

Thẩm Tại Luân ngồi thừ bên đống tro lửa đã tắt, cả người lấm bùn đất và bụi đá.

Cậu vừa bước qua một tế đàn cổ kính đã vỡ làm đôi, nơi trong tâm khảm, những giọng nói mơ hồ vọng về:

“Nếu muốn thay mệnh…”

“...phải dùng long khí khắc ấn, và dùng một nụ hôn thật lòng thay cho lời thề.”

“Thật lòng.”

Thẩm Tại Luân cúi đầu, tay nắm vạt áo chặt đến trắng khớp.

Lý Hi Thừa đang đứng cách đó không xa, bóng hắn nghiêng nghiêng trong vầng sáng của mặt trời lặn cuối vực.

Khoác áo đen bạc rách, tóc xõa dài, ánh mắt nửa cười nửa nhẫn.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Giọng hắn trầm, nhẹ, như gió trượt qua suối đá.

Cậu bối rối, môi mấp máy:

“Không… không có gì.”

“Chỉ là… ký mệnh bằng... bằng cách đó… có vẻ…”

“Ngượng?”

Hi Thừa tiến lại gần.

Tại Luân lùi một bước. Rồi hai. Rồi không còn đường lui.

Lưng cậu chạm vào phiến đá lạnh.

Còn trước mặt là một đôi mắt đang cười, mà trong lòng lại đang im như băng tan.

“Ta không ép em.”

“Nếu em ngại… thì thôi. Dù sao cũng chỉ là mệnh thôi mà.”

Cậu siết chặt vạt áo.

Tim đập hỗn loạn như trống trận.

Miệng cậu khô khốc, mặt nóng như có lửa rực.

“Ngài… ngài đừng nhìn em như thế.”

“Em… em sẽ làm. Chỉ là… chờ một chút…”

Cậu quay mặt đi.

Tai đỏ đến tận gáy.

Hắn khẽ cúi đầu.

Cười, nhưng không tiến thêm.

Hắn đứng đó. Lặng lẽ.

Đợi.

Một lúc sau, Tại Luân xoay lại.

Cậu bước tới, chậm chạp như thể mỗi bước là một đoạn chép số mệnh.

Tới khi chỉ còn một khoảng thở cũng đủ nghe nhịp tim đối phương, Jaeyun ngẩng đầu.

Môi run.

Lý Hi Thừa nhìn xuống cậu —
Ánh mắt hắn lúc đó không còn là thần uy. Không còn là long vương.

Chỉ là một người đứng im để chờ một cái chạm.

Tại Luân nhón chân.

Môi cậu chạm nhẹ vào khóe môi hắn.

Chỉ một chút thôi.

Nhẹ như lá rơi đầu thu.

Nhưng cả vực rung lên.

Một cột sáng trắng bạc bắn vút từ tế đàn.
Gió lốc xoáy quanh thân hai người, đá vụn bốc lên, bụi trời bay mù.

Trên phiến đá Tàn Thư cổ, một dòng chữ khắc xuống cháy đỏ:

“Từ nay, hai mệnh hợp nhất. Một còn, hai còn. Một mất, trời rơi.”

Tại Luân giật bắn người ra sau, tim đập như trống hội.

Cậu vội quay đi, tay che mặt, tai đỏ như máu.

“Em… em làm rồi đó. Ngài đừng có nói gì!”

Hắn đứng yên.

Rồi hắn nhẹ cúi đầu, thở dài — một tiếng thở rất khẽ, nhưng chứa đầy thứ cảm xúc chỉ những kẻ sống quá lâu mới hiểu.

Hắn không cười nữa.

Chỉ nhấc tay lên — khẽ vuốt tóc cậu như đã làm bao lần, nhưng lần này dịu dàng hơn cả gió đầu xuân.

“Ừ.”

“Cảm ơn em.”

Tối hôm đó, cậu không nói gì.

Cậu trùm mền kín đầu, lăn qua lăn lại trên đệm cỏ khô.

Hắn ngồi cạnh đống lửa, tay lật sách cổ, môi khẽ cong, mắt liếc sang người kia mỗi một khắc.

Gió trong vực đã lặng.

Thiên thư đã ghi.

Mệnh trời… đã trót bị hai kẻ ngốc kia viết lại bằng một cái chạm vụng về, nhưng chân thành.

Lý Hi Thừa vẫn không ngủ.

Hắn lặng lẽ nhìn ngọn lửa, ánh sáng nhảy múa trên gương mặt — phản chiếu một đôi mắt chất chứa nhiều kiếp trần gian.

“Ta đã sống nghìn năm… chưa từng có ai khiến ta cam nguyện phá thiên đạo… chỉ vì một nụ hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com