CHAP 4
Đêm ấy, gió kéo từ phía bắc, lùa qua từng khe ngói, khiến rặng trúc cũng không dám kêu.
Sấm không nổi. Nhưng lòng trời rung.
Giữa khoảnh sân đá trấn Phù Dung, có một vòng pháp khí cổ, ánh đỏ lập lòe, rực như cánh chim thần máu rơi giữa đêm.
Người vận áo bào đen, đứng giữa pháp ấn, tóc dài quét gió như tơ tằm quỷ giới. Gã là Tư tế Cổ Hồn, kẻ sống sót sau thời đại long thần bị đày. Hắn đến không vì cúng tế, mà vì truy sát.
“Lý Hi Thừa,” gã gằn giọng:
“Ngươi đã bị rút danh khỏi Thiên Đồ. Trời không còn nhớ tên ngươi. Đất không nhận xác ngươi. Hôm nay ta đến, để kết thúc một sai lầm cổ đại.”
Gió siết rít.
Ánh sáng đỏ từ pháp ấn tỏa lan khắp lòng trấn như mực tan trong nước. Trẻ con khóc thét. Người lớn quỳ sụp. Cỏ cây lặng hơi thở.
Chỉ có một người đứng giữa mọi hư vô đó, thẳng lưng như núi, tĩnh như đỉnh long môn.
Là Lý Hi Thừa.
Mái tóc đen vờn gió. Mắt bạc mở ra, mang ánh phản chiếu của đại dương từng bị thiêu rụi.
Thần uy chưa dấy, nhưng không gian quanh hắn đã trĩu nặng, như thể chỉ một chớp mắt thôi, cả cõi trấn này sẽ hóa tro, gió sẽ bị nung chảy, trời sẽ co rúm lại vì sợ.
Tư tế rút kiếm xương — một nhánh răng của con rồng đầu tiên từng bị lột xác.
Gã gầm:
“Bằng máu của phàm nhân mà ngươi giữ lại linh thân — vậy hãy chết cùng cậu ta!”
Và khi kiếm răng sấm rạch về phía Hi Thừa, cả mặt đất như rạn vỡ.
Nhưng…
Không có máu rơi.
Chẳng có tiếng gào. Chẳng có ánh lửa thiêng.
Chỉ có một thân ảnh nhỏ, lao ra từ phía xa, chắn trước thần long, hai tay dang rộng, ánh mắt mở to, không run sợ.
“Dừng tay!”
Là Thẩm Tại Luâm.
Gió gào tắt. Sấm im bặt.
Ngay khoảnh khắc ấy, thần và người — đều đứng yên.
Lý Hi Thừa nhìn cậu. Cậu nhìn hắn.
Trong ánh mắt ấy, không có sợ. Không có kinh. Không có tôn thờ.
Chỉ có một thứ: “Xin đừng.”
Chỉ thế thôi. Một ánh nhìn mềm như nước chảy đá tan, mà có thể bóp chặt lấy tim của một vị thần đã ngủ quên ngàn năm.
Tư tế hét lên, toan bổ kiếm lần nữa.
Nhưng lần này — là hắn ra tay.
Không đánh. Không giết.
Chỉ một cử chỉ nhẹ như gió mùa thu, hắn nâng tay, và toàn bộ pháp ấn đỏ hóa tàn tro trong chớp mắt. Kiếm răng long rạn nứt. Đất dưới chân Tư tế sụp xuống một nấc, như chính pháp lý cổ đã phủi bỏ hắn.
Tư tế ngã quỵ, đôi mắt trừng trừng không thể tin.
“Ngươi… tha mạng cho ta?”
Hắn không nhìn gã. Chỉ cúi đầu, ánh mắt thu về, đáp vào Thẩm Tại Luâm— như một vầng long quang lạnh rực chạm vào sông nước hiền hòa.
“Không phải vì ngươi. Mà là… vì em ấy.”
Cậu thở gấp, nhưng không lùi. Chỉ chạm vào tay hắn — nơi từng rực cháy vì hận — rồi thì thầm:
“Chúng ta về nhà đi.”
Hắn gật đầu.
Rồi giữa tiếng kinh hô, giữa những ánh mắt sợ hãi và rối loạn, giữa trời đất vừa thoát khỏi nạn tai, hai kẻ ấy rời đi, lặng lẽ như ánh trăng tan trên sương mù.
Đêm ấy, người dân trong trấn thức trắng.
Có người đồn đã thấy rồng hiện hình giữa không trung, chín đuôi quét ngang trời.
Có kẻ lại nói chỉ là tà quái.
Lại có vài người ngồi sau mái đình thở dài:
“Dẫu là thần, hắn cũng quay về vì một người phàm. Như thế… còn đáng sợ hơn cả tà.”
Còn tại căn nhà gỗ nhỏ bên rừng, hắn ngồi trên bậc hiên, mái tóc ướt gió phủ vai.
Cậu mang chăn đến.
Cậu ngồi xuống bên hắn. Không hỏi. Không nói.
Chỉ… lặng thinh.
Một lúc sau, Hi Thừa lên tiếng, giọng thấp như đá ngầm:
“Em biết ta là gì. Em cũng biết ta có thể giết hắn.”
“Nhưng em vẫn ngăn.”
Cậu gật.
“Vì Ngài không phải sinh ra để giết.”
Hắn nhìn cậu.
Ánh mắt ấy, tựa như năm xưa hắn nhìn trời lần cuối trước khi bị trói vào đá.
Không là phàm. Cũng không còn là thần.
Chỉ là… kẻ lỡ bị ánh sáng của một người làm mềm mất lòng sát.
“Em không sợ ta?”
“Em sợ Ngài… đau.”
Gió thổi qua rặng tre, mang theo hương ngải nhẹ.
Lần đầu tiên trong suốt một nghìn năm, long thần như hắn lại ngả đầu vào vai một người phàm.
Không vì thề. Không vì lệnh trời.
Mà chỉ vì… một ánh mắt từng cản lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com