CHAP 5
Có một đêm trong năm, khi sao Tử Vi lùi về hướng tây, khi trăng khuyết lặn sau rặng đá Tam Linh, thế gian sẽ nghe thấy tiếng gọi từ thời đại đã bị vùi quên dưới tám tầng tro lịch sử.
Đó là đêm hôm nay.
Từ khi Lý Hi Thừa trở lại bên Thẩm Tại Luân sau trận huyết phong trên quảng trường trấn Phù Dung, trời đất dường như không còn yên giấc.
Người thì thầm bảo gió từ núi Thất Hỏa bỗng mặn hơn, mang mùi sắt lạnh như máu rồng.
Có thôn phụ ngỡ ngàng khi con trâu trong chuồng bỗng quỳ xuống giữa đêm, run rẩy không dám ăn cỏ.
Thậm chí, đền cổ ở phía nam — nơi ba đời tế sư từng khấn thiên thần — bỗng nứt một đường ngay giữa bệ đá, máu đen rỉ ra như mạch ngầm cổ oán.
Hắn không nói.
Cậu cũng chẳng hỏi.
Cả hai đều hiểu — thế gian đã đánh hơi được.
Không chỉ vì một long thần thất lạc đã trở lại.
Mà còn bởi, người ấy đã vì một phàm nhân mà từ chối lửa.
Một buổi sớm, khi sương còn vương đầu cỏ, cậu đang thái ngải khô, bỗng có tiếng gọi bên ngoài:
“Tiểu y sinh, có thư từ Đông Sơn phủ gửi đến.”
Tại Luân lau tay, bước ra, chỉ thấy một người cưỡi ngựa, áo choàng bạc, mũ che gần hết mặt.
Hắn trao thư, rồi phi đi, không quay đầu.
Tấm thư gấp bằng vải gấm xanh, khắc triện tím đậm — dấu của “Thiên Thư Hội,” nơi lưu giữ bí văn về các thần vật cổ xưa, nơi được truyền rằng từng đọc được tên thật của sao trời.
Cậu mở thư.
Chỉ vỏn vẹn vài dòng:
“Người cũ đang sống. Rồng cũ đã mở mắt. Nếu y sinh giữ long thần, xin hãy đến Tĩnh Quân Các vào đêm sao rơi. Không thì… đất này sẽ không còn thuộc về người.”
Cậu siết thư. Tay cậu run.
Cậu quay vào — chỉ thấy Hi Thừa đã đứng sau từ bao giờ, tay cầm cốc trà đã nguội.
“Thiên Thư Hội.”
Hắn đọc tên ấy ra như người đời xưa niệm kẻ phản đồ.
“Bọn họ chưa từng dừng lại. Dù một nghìn năm trôi, lưỡi kiếm của họ vẫn chực kề cổ long tộc.”
Cậu nhíu mày.
“Ngài muốn em trốn?”
Hắn lắc đầu.
“Không.”
“Ta muốn em chọn.”
Tối đó, gió thổi ngược chiều trăng.
Thẩm Tại Luân vẫn quyết đến Tĩnh Quân Các — nơi cao nhất dãy Đông Sơn, nơi từ lâu không ai dám đặt chân vì tin rằng đó là miệng của một long mạch đã chết.
Hắn đi bên cạnh, không nói, chỉ mặc áo choàng đen phủ kín long vảy trên cổ. Mắt hắn ánh bạc — không còn dữ dội, nhưng đủ để đêm phải cúi đầu.
Khi đến nơi, trên đỉnh tháp cổ có người đã đợi sẵn.
Không phải một.
Mà là bảy người.
Mỗi kẻ đều mặc áo trắng, đầu đội nón rộng, giấu mặt. Nhưng chỉ cần một khắc nhìn, Lý Hi Thừa đã biết — họ không phải người thường.
Khí tức của họ — như từng uống nước từ khe thần, như từng được cắt lưỡi để đọc chữ cấm.
Kẻ đứng giữa nói:
“Lý Hi Thừa. Long thần của niên đại thất truyền. Ngươi không còn được gọi tên trên bia trời. Việc ngươi sống là trái với đạo.”
Hắn cười nhạt.
“Vậy việc ta bị phản bội có phải ‘thuận với đạo’ không?”
Tên kia không đáp. Hắn quay sang Thẩm Tại Luân.
“Y sinh. Nếu cậu bước khỏi hắn bảy bước, rồng sẽ hóa tro. Cậu sẽ sống. Nhân gian sẽ yên. Còn nếu không — chính cậu sẽ là kẻ châm lửa cho tận thế.”
Thẩm Tại Luân siết tay.
Lý Hi Thừa nhìn cậu. Không nói, không ép.
Chỉ là… đợi.
Cậu ngẩng lên.
“Ta không bước.”
Mặt đất rung.
Cả bảy kẻ đồng thanh:
“Vậy để thiên đạo xử lý.”
Và từ bảy góc tháp, từng cột sáng rực lên. Ánh sáng ấy — chính là ánh của “Thiên Luân Trận”, một trận pháp cổ từng dùng để phong ấn tổ long dưới Biển Huyết. Truyền rằng, chỉ cần ba hơi thở, nó sẽ xé nát hồn thần, thiêu xác thành hư vô.
Thẩm Tại Luân run rẩy. Nhưng vẫn không rời hắn.
Hắn chỉ siết nhẹ tay cậu.
“Nhắm mắt.”
“Ta không muốn em thấy ta…”
“Bị thiêu lần nữa.”
Nhưng khi ánh sáng bủa vây, một điều lạ xảy ra.
Không phải long thần bị đốt.
Mà là — trận pháp vỡ.
Từng cột sáng rạn như gương nứt, nổ tung thành bụi bạc.
Bảy kẻ đồng loạt ngã quỵ, miệng trào máu đen, tay run rẩy.
Một giọng nói vang lên giữa tầng không:
“Trái tim rồng đã được người giữ."
“Từ nay, bất cứ ai muốn giết rồng… phải qua người ấy.”
Hắn lặng đi.
Jaeyun thì thào:
“Ngài… biết trước?”
Hắn gật nhẹ.
“Thế gian có thể giết ta. Nhưng không thể giết… người đã khiến ta nhịn lửa.”
Đêm đó, Hắn cõng Tại Luân xuống núi.
Trăng bạc rơi lên tóc họ, gió thì thầm từ rừng cổ.
Ở một nơi nào đó rất xa, sách trời đang bị viết lại.
Dòng thứ nhất: “Long thần Lý Hi Thừa — không chết.”
Dòng thứ hai: “Cõi phàm — đã có người khiến rồng từ bỏ hủy diệt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com