Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Có những bí mật không được phép nhắc giữa ban ngày.

Có những tên gọi, chỉ cần một lần thốt ra — trời sẽ động, đất sẽ rúng, quỷ thần sẽ thở dài.

Và một trong số đó — là “huyết mạch Thiên Tâm.”

Đêm sau hôm Hi Thừa cất lời xin cậu ở lại, trời vẫn chưa có gió. Nhưng phía phương Bắc, từng cánh chim lạ đã bay xuống núi, lông đen viền bạc, mắt như thủy tinh ngâm tro — dấu hiệu rằng các tộc cổ đã bắt đầu cử người quan sát.

Cậu biết. Hắn cũng biết.

Nhưng họ vẫn sống lặng lẽ như hai người bình thường.

Cậu chăm cây thuốc, phơi vỏ quế. Hắn ngồi đọc sách cũ, hoặc thi thoảng sửa lại ngói đã tróc trên mái.

Và trong những buổi chiều lặng, ánh nắng đổ trên tóc Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa chỉ ngồi nhìn — một cách chăm chú như thể đang đọc thiên mệnh trên trán cậu.

Mãi đến một đêm, trời mưa.

Không phải mưa của mùa — mà là mưa giáng như bị gọi xuống từ tầng trời thứ bảy.

Mưa đen. Không ướt đất. Nhưng khi rơi trúng da thịt, sẽ để lại vết đỏ như bị trúng lửa thiên hình.

Hắn kéo cậu vào nhà, đóng chặt cửa.

Nhưng rồi, chính hắn lại đứng chết lặng trước ánh lửa trong lò.

Bởi cậu — không bị gì cả.

“Em... vừa chạm mưa?” — Hắn hỏi, giọng gần như khàn đi.

Cậu gật.

“Chỉ một chút... Sao vậy?”

Hắn không đáp.

Hắn ngồi xuống, kéo tay cậu đến trước mặt.

Nhẹ nhàng, nhưng gấp.

Ánh lửa bập bùng hắt lên cổ tay trắng của Thẩm Tại Luân.

Không một dấu đỏ. Không một vết bỏng.
Chỉ có làn da trắng như ngọc và... một dấu vết nhạt mờ như ấn chú hình cánh rồng xoắn lại.

Hắn nhắm mắt.

Cơn thở dài hắn thốt ra nặng như một bản thánh chỉ bị niêm phong ba nghìn năm trước.

“Ta hiểu rồi.”

“Em... là hậu duệ cuối cùng của Huyết mạch Thiên Tâm.”

Huyết mạch Thiên Tâm — thứ chỉ từng tồn tại trong cổ thư bị thiêu.

Là dòng máu đầu tiên từng chạm vào trái tim long thần cổ —
Là người duy nhất từng khiến rồng quỳ gối, mà không cần vũ lực.

Thẩm Tại Luân thì thào:

“Em là... gì cơ?”

Hắn ngẩng lên.

Ánh mắt hắn lúc này không còn là thần sắc dành cho một kẻ phàm.

Mà là một lòng tôn kính, và đau đớn.

“Em là hậu nhân của người đã từng cứu sống tổ long đầu tiên bằng chính máu mình.”

“Từ đó, mỗi nghìn năm, huyết mạch ấy sẽ tái sinh. Và ai mang nó… sẽ trở thành chìa khóa mở hoặc đóng mọi bi kịch long tộc.”

Cậunbước lùi.

“Em chỉ là một y sinh... chỉ biết nấu thuốc, băng bó vết thương. Em không thể...”

“Không thể là ‘chìa khóa’ gì cả.”

Hắn không bước tới, chỉ đứng nhìn.

Hắn biết — sự thật này không thể vỗ về. Chỉ có thể ôm trong im lặng.

Đêm ấy, khi mưa ngừng, cậu không ngủ.

Cậu ngồi bên cửa sổ, tay nắm chặt mảnh giấy cổ hắn đặt lên bàn — một phần của Thiên Mệnh Giám, bị xé từ sách trời, nói về huyết mạch có thể khiến rồng từ bỏ hủy diệt, và trời... lặng thinh.

Khi hắn bước đến, cậu mới lên tiếng:

“Nếu em là huyết mạch cuối cùng... Thì những kẻ đang tìm đến, là để giết em, đúng không?”

Hắn không trả lời.

Chỉ ngồi xuống bên cậu.

“Ta không sợ chết. Ta chỉ sợ em phải vì ta mà chết lần nữa như Huyết Mạch Thiên Tâm của tổ tiên ta.”

Một khắc yên lặng.

Rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt ấy lại trở về với trăm nghìn trận chiến hắn từng đi qua.

“Lần này, sẽ không ai phải chết.”

“Ta không để em chết.”

“Và nếu trời lại muốn giết em... thì ta sẽ đốt luôn cả sách trời.”

Gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo mùi đất sau mưa và hơi thở long khí dần vượng.

Một cơn run rất khẽ lướt qua sống lưng Thẩm Tại Luân — nhưng không vì sợ.

Mà vì trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một vòng định mệnh ngàn năm vừa khép lại quanh cổ mình.

Ở nơi rất xa, các cánh cổng cấm đã bắt đầu mở.

Lưỡi kiếm của Thiên Thư Hội đang lần theo mùi máu Thiên Tâm.

Và những lời nguyền từ thời tổ phụ...
Đang thở dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com