Chương 3: Một ít nắng nhạt
Tôi chống cằm, nghe tiếng bát đĩa chạm vào nhau leng keng. Kagamine Len - gã hàng xóm mà hoá ra ở cách nhà tôi có vài ba bước chân - đang nhồm nhoàm món bánh mì thơm phưng phức phết thứ bơ vàng mềm mịn sóng sánh mẹ hay làm vào những sáng thứ Bảy, vừa ăn vừa tâng bốc tài nghệ nấu nướng của mẹ tôi lên mây.
- Cảm ơn vì bữa ăn! - Sau khi đã ních đầy một bụng bánh mì, anh ta mới quay sang tôi vẫn ngồi im bất động. Mẹ đã đi vào phòng làm việc từ lâu, căn bếp vốn im ắng lại càng thêm phần gượng gạo.
- A, cô chưa ăn à? - Ngước lên hỏi một câu chữa thẹn, giọng anh ta vang lên ngập ngừng.
Tôi phải nhịn dữ lắm mới không bật cười. Giời ạ, có ai đến nhà làm khách mà chỉ lo ăn, quên cả tiếp chuyện chủ nhà như anh ta không? Anh gì ơi, anh mới từ trên núi xuống hả?
Không lên tiếng trách móc, tôi xua tay:
- Không, không sao đâu, anh cứ tự nhiên. Chỉ là...
Đôi bàn tay khẽ siết lại, tôi cố giữ cho giọng mình nghe thật thản nhiên.
- ...từ lâu lắm rồi tôi đã không còn nhìn thấy gì, nên việc ăn uống cũng không được thuận tiện lắm.
Không phải chỉ có ăn uống. Làm vệ sinh cá nhân, đọc, viết, ra ngoài đi dạo - tất cả những hành động mà một người bình thường có thể làm, tôi đều bất lực chịu chết. Một người nào đó "trông" như thế nào, "nhìn" cuộc đời họ ra sao; những khái niệm đơn giản này chẳng biết từ lúc nào đã bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi. Hầu như giờ đây tôi phải hoàn toàn giựa dẫm vào mẹ, vô dụng đến cùng cực. Phần vô dụng của bản thân mà tôi luôn luôn ghét bỏ.
Dĩ nhiên là những lời này tôi không nói ra thành tiếng.
- X-Xin lỗi - Anh ta lí nhí vài tiếng ngập ngừng - Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn.
- Chẳng phải tại anh đâu - tôi bật cười - Cuối cùng chúng tôi luôn tìm ra cách giải quyết mà.
"Lúc nào cũng vậy" - tôi tự nhủ - "đến phút cuối cùng, mội chuyện đều có cách giải quyết."
---
Kagamine Len ngồi trầm ngâm. Tôi không đoán được anh ta đang nghĩ gì, chỉ có thể cảm thấy bầu không khí khẽ rung theo từng nhịp anh thở.
Bằng chứng duy nhất của sự hiện hữu nhiều lúc không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Một lúc như thế, không ai nói với ai câu nào. Rồi một lần nữa, tôi nghe tiếng đồ sứ chạm vào nhau leng keng.
"Này, đừng nói là anh ta định xử nốt chỗ bánh còn lại đấy nhé?" - khoé miệng khẽ giật giật, tôi không thể dừng ý nghĩ khôi hài đó lại. Gì chứ, cái con người vô tâm tới mức tỉnh bơ như anh ta thì dám lắm.
- Há miệng - Hương bánh nướng thơm lừng thoảng qua cánh mũi tôi.
Hả? Cái gì đấy?
- Ý anh là---! - Tôi chưa kịp lúng búng hết câu, một dĩa đầy bánh mì đã tọng trọn vào miệng.
- Khụ khụ! - Miếng bánh to đùng như bang Nebraska chặn ngang họng khiến tôi nuốt thế nào cũng không trôi, sặc đến ho sù sụ.
Len cuống cuồng vỗ vỗ lưng, dúi vào tay tôi một cốc nước:
- Này này, cô không sao chứ? Thật-thật xin lỗi, tôi cũng không biết nên làm thế nào, trước hết cứ uống nước đi đã.
Chiêu một ngụm nước lớn, tôi dồn hết sức tàn quạu một tràng:
- Cắt miếng bánh nhỏ nhỏ thôi cha! Ít nhất cũng phải thông báo cho tôi một tiếng chứ?!?
- Hả? Tôi đã có thiện ý nhắc nhở cô há miệng rồi cơ mà?!? - Anh ta thẹn quá hoá giận.
"Thiện ý kiểu bất thình lình như vậy có thể khiến người ta đau tim đấy!" - Tôi đang định cãi lại, cửa phòng làm việc của mẹ đã kẹt mở:
- Hai đứa tụi bây ồn quá đi!!!
----
Tôi thả người ngồi xuống chiếc sofa, thích thú nghe tiếng bàn tay mình lướt sột soạt trên mặt ghế bọc vải thô. Trong bếp có tiếng nước rót róc rách, làn hơi nóng cùng mùi hoa nhài phảng phất khiến tôi đoán, có lẽ anh ta đang pha trà.
Sau khi mẹ tuyên bố chúng tôi phải ra đường và tận hưởng tuổi thanh xuân, tôi đã mặt dày lẽo đẽo theo Len về tận nhà (nhà anh ta, đương nhiên). Chưa kịp nghĩ xem vừa mới quen mà đã qua nhà nhau chơi bời thế này thì có phải phép lắm không, tiếng tách trà bằng sứ trắng đặt lên mặt bàn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
- Cho cô này - Len ngồi xuống chiếc ghế đối diện - Xin lỗi về vụ cái bánh nhé.
Tôi nhấp một ngụm trà, phẩy tay ra hiệu bỏ qua.
Trong 1 phút, dường như cả thế gian chỉ gói gọn trong hương trà thanh thanh nhàn nhạt.
Chẳng có nhiều kinh nghiệm ngắm nghía thế giới trong 21 năm cuộc đời mình, "thế giới" nhỏ bé của tôi chỉ thoáng hiện lên qua một âm thanh, một cảm xúc, hoặc một dao động. Có lẽ vì vậy nên tôi rất nhạy với những biến chuyển.
Giống như lúc này đây, khi cả 2 chúng tôi ngồi thừ ra trước tách trà nghi ngút khói và thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, mọi chuyển động đều đã dừng lại. Phòng khách vẫn còn sót lại chút hơi lạnh từ sáng sớm cuộn mình và trở thành một mê cung với những nẻo đường ngoằn ngoèo, nơi chúng tôi chia nhau ra và chạy như những kẻ điên, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Có thể gặp nhau thoáng qua, có thể lướt qua nhau - dù vậy nhưng vẫn chẳng bao giờ nhận ra nhau được.
Tất cả mọi người đều lạc bước trong một mê cung như vậy, ngày này qua tháng nọ, chìm nghỉm trong những suy nghĩ bất tận của chính mình.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, giữa những con đường quanh co không hồi kết, tôi đang đi tìm thứ gì thế nhỉ?
--- Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị.
- Anh sống ở đây một mình à? - Trong vô thức, tôi bật ra câu hỏi đó.
- Ờ - Len trả lời chán phèo.
- Bao lâu rồi?
- 3 năm.
Tôi hơi giật mình. Vậy ra anh ta chuyển đến đây cùng thời gian với tôi.
- À, không phải 3 năm đó tôi ở hoàn toàn một mình đâu - Nhận ra tôi hơi ngần ngừ, anh ta xua tay - Thi thoảng có mấy thằng bạn đến ở chơi vài ngày, và tôi cũng về thăm cha mẹ nữa. Cả ngày lông bông ngoài đường nên tôi không ở nhà nhiều lắm, ờm, sáng nay cô cũng thấy rồi đấy...
Tự dưng tôi thấy anh ta hơi buồn buồn. Không hẳn là "thấy" một biểu cảm, một cái nhíu mày thoáng qua hay một nụ cười gượng gạo, đúng hơn là nghe anh ta có vẻ buồn.
Lòng người là một cõi tĩnh lặng. Chỉ cần một viên sỏi nỗi buồn thảy xuống cũng khiến nó rung động, xôn xao.
- Anh làm nghề gì vậy? - Tôi hỏi, muốn chuyển chủ đề nhiều hơn là do tò mò đơn thuần.
"Xì, Chủ Nhật mà chỉ đi loanh quanh ngoài đường, chắc chắn là một gã thất nghiệp." - chưa gì tôi đã mặc định hình tượng của anh ta là vậy rồi.
May thay, giọng Len nghe đã vui vẻ trở lại.
- Cuối cùng cô cũng hỏi đến lãnh vực này. - Anh ta hào hứng như thể đã đợi từ lâu lắm - Nhìn thế này thôi nhưng tôi là một nhiếp ảnh gia cực kỳ chuyên nghiệp giỏi giang đẳng cấp thế giới đấy!
Sau khi nổ một tràng lạch tạch giới thiệu sự nghiệp lẫy lừng của bản thân, anh chạy đi kiếm một xấp ảnh đưa cho tôi.
- Biết là cô không đánh giá được - Len hắng giọng - Nhưng mà nhiêu đây cũng đủ khẳng định bản lĩnh của tôi rồi.
Ờ, bản lĩnh đầy mình thì không dám ý kiến, nhưng hẳn anh ta cũng phải theo nghề này được vài năm. "Cả một xấp tổ bố thế này cơ mà" - tôi cười khổ, thầm hỏi sao anh ta không nhét tuốt cả mớ vào cái album nào cho tiện.
Mãi sau này, khi nhớ lại đống bụi dày cả tấc bám trên những bức ảnh đó, tôi mới tự hỏi: có phải từ đầu anh đã không muốn thấy lại chúng hay không?
Tôi bần thần lật qua lật lại những tấm ảnh, cố gắng đoán mò xem trong ảnh có những ai. Những người bạn cũ của anh, gia đình nơi anh sinh ra, quê hương nơi anh lớn lên, những cô gái từng đi qua cuộc đời anh - có thể là tất cả những cái đó, cũng có thể chẳng là gì cả. Có thể anh ta chỉ chụp lại bầu trời ngả sắc chàm của một buổi chiều xưa lắc nào đó mà thôi. Những người trong ảnh có lẽ đang nở một nụ cười cứng đơ có chút đờ dại qua tháng năm, cảnh vật thiên nhiên hẳn cũng đã mất đi nét lấp lánh - nhưng những thứ ấy, tôi sẽ không bao giờ biết được.
Dù mắt có nhìn thấy được gì hay không, cuộc đời một con người có quá nhiều thứ không thể hiểu hết, càng không thể kể hết.
- Ê Rin, nhìn qua đây đi!
Theo thói quen, tôi xoay đầu lại về phía tiếng gọi, ngay cả khi đã biết mình sẽ chẳng nhìn thấy gì.
"Tách", tiếng máy ảnh cổ lỗ sĩ - cái loại to đùng hay xuất hiện trong những bộ tiểu thuyết ấy - vang lên làm tôi giật mình.
Len ngắm nghía khuôn mặt tôi đang dần hiện ra trên thước phim, chả thèm ý tứ gì mà phá lên cười ha hả.
- Há há, cô không biết trông mình ngố đến mức nào đâu! - Anh ôm bụng cười lăn lê bò toài trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao - Giời ạ, thứ này-thứ này đúng là tuyệt phẩm! Tôi phải đem nó đi triển lãm mới được!
Rùng mình trước viễn cảnh khuôn mặt đần thối của mình được zoom to hết cỡ, treo chình ình giữa một gallery tấp nập người ra kẻ vào, tôi dồn hết khả năng đoán mò để nhào đến giành giật cái máy ảnh, thề sống thề chết sẽ xoá sổ bức ảnh đáng xấu hổ đó.
Rốt cuộc thì cả 2 đứa đều bị trà nguội ngắt tạt cho ướt hết cả người, nhưng trong căn phòng ngập tràn thứ nắng nhạt, cả tôi lẫn Len đều bật cười như những kẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com