Chương 5: Cầu vồng sau mưa
Tôi ngồi bó gối, thiếu điều muốn nằm lăn ra ghế. Cơn mưa rào tầm tã trút xuống khoảng trời có ngôi nhà nhỏ của tôi như một xô nước đổ ụp.
Mây đen đã vần vũ từ sớm rồi, mẹ bảo tôi thế, nhưng chỉ đến khi tên Len-sao-chổi đun đầu vào nhà để ăn chực bữa sáng, những giọt mưa nặng hạt mới bắt đầu nhảy nhót, đệm nhạc cho điệu waltz bất tận của cơn dông.
Len thoải mái đóng đô trên ghế, thỉnh thoảng lại nghe tiếng anh giở tờ báo sột soạt. Tôi bất mãn ngồi lăn lộn một hồi, mùi đất ẩm trộn lẫn với tiếng lộp độp dồn dập làm cho năng lượng tràn trề không có chỗ giải phóng lại càng thêm ngứa ngáy.
- Ê Len, tôi muốn tắm mưa.
- Cô sẽ ốm đấy. - Tờ báo lại giở sột soạt.
- Sao lại vì một chút bệnh tật cỏn con mà bỏ lỡ thú vui của đời người?
- ... Giờ thì nghe cô như một gã triết gia hạng ba ấy.
Không hiểu nổi vì sao anh ta có thể ngồi yên lâu như thế, tôi chỉ biết càu nhàu. Lâu nay tôi đã chẳng thích thú gì những cơn mưa. Ừ thì đúng là mưa có mùi rất tuyệt và tắm mưa đúng là hoàn hảo, nhưng trời cứ mưa là mẹ lại ghim chặt tôi trong nhà. Khác với những ảo tưởng lãng mạn sướt mướt của thiếu nữ trong tiểu thuyết, càng ngày tôi càng thấy mưa gió khó chịu.
Im lặng một hồi, chỉ có tiếng mưa đuổi nhau chạy trên mái nhà.
Sự bứt rứt trong lòng người nghe nói cũng có thể phát ra tiếng động. Nó giống tiếng nước chảy dồn dập của một con sông, giống tiếng thác nước gào thét ầm ầm, giống tiếng vó ngựa vọng về xa xăm, gợi cho người ta nhớ về những ngày xưa cũ.
Tôi nghe tiếng Len thở dài, gấp gọn tờ báo.
- Cô cứ như một đứa nhóc phiền toái ấy nhỉ? - Anh ta chống cằm nhìn tôi - Vậy chứ những ngày mưa cô thường làm gì?
Tôi hí hửng nhỏm dậy ( trước đó hẳn trông tôi giống một cọng spaghetti nhão nhoẽt ), cảm thấy cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng nói chuyện.
Rồi tự dưng khựng lại. Bình thường tôi hay làm gì nhỉ? Với một đôi mắt thế này, làm sao tôi sống một ngày như một "người bình thường" cho được?
Có lẽ nhận ra tôi đang hào hứng bỗng nhiên ỉu xìu, Len thả mình xuống bên cạnh, chọt chọt vai tôi:
- Được rồi mà, hay là tôi đọc cho cô nghe cái gì nhé? Tiểu thuyết thì sao? Cô có đặc biệt thích một tác giả nào không?
Vụng về quá đi, nhưng anh ta an ủi tôi thế này cũng thật cảm động. Nếu tôi mà có gan hơn, có lẽ sẽ đặt hai tay lên vai anh rồi lắc lắc, "Anh đúng là đồng chí tốt." mất. Không biết chúng tôi đã đủ thân nhau để làm thế chưa nhỉ?
Nhưng bởi vì tôi là tôi, một tôi thích giữ người khác ở vị trí cách mình một sải tay, vậy nên tôi chỉ cười.
- Đọc sách á? Anh có đọc được chữ nổi không? - Hỏi trêu một câu rồi thích thú nghe anh lúng búng như ngậm hột thị, tôi nói nửa đùa nửa thật - Chơi với kẻ như tôi chắc chán lắm nhỉ, xin lỗi nhé.
Phải rồi, chính vì tẻ nhạt nên từ lâu lắm rồi tôi không có nhiều bạn bè. Ai mà làm bạn được với một kẻ như tôi chứ? Đến cả câu chào xã giao cổ lỗ sĩ như Trái Đất vài tỷ năm tuổi này, "Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ?", tôi cũng chả thốt ra được. Cảm giác như nói dối vậy. Ngôn từ cứ nghẹn cứng trong cổ họng tôi, và rốt cuộc chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.
Len không nói gì. Đang định xua tay bảo anh ta, "Tôi chỉ đùa chút thôi.", bàn tay lúng túng của tôi bỗng dưng thấy hơi âm ấm.
Vẫn giữ chặt tay tôi, Len nghiêm túc trả lời:
- Rin, làm ơn đừng nghĩ vậy. Tôi không chắc mình có tư cách để nói những lời này hay không, nhưng khoảng thời gian vừa rồi tôi đã rất vui. Ý tôi là, cô đâu có muốn bị thế này đâu, phải không? Chẳng ai muốn sinh ra với khiếm khuyết nào cả, vậy nên không thể nói đây là lỗi của cô được. T-tôi nghĩ cô là một người rất tuyệt vời. Mỗi người đều được sinh ra với một sứ mệnh nào đó, tôi nghĩ vậy, v-và tôi tin sẽ có ngày cô trở nên quan trọng với một ai đó thôi mà.
Anh nói một hơi dài, không hề ngừng lại. A, ước gì tôi có thể nhìn sâu vào đôi mắt anh lúc ấy nhỉ. Ước gì có thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, rồi ấp úng nói lời cảm ơn.
Nhưng tôi không làm được. Trước mắt tôi vẫn là bóng tối mịt mù quen thuộc, bóng tối ám ảnh theo tôi vào trong giấc ngủ mỗi đêm. Tôi ngồi đó, bất lực, cảm thấy nước mắt nóng hổi chảy tràn, mơn man gò má.
- Ối, tôi nói gì sai à? - Len vội vàng hỏi, vụng về gạt giọt lệ trên khuôn mặt tôi.
- Không phải đâu. - Tôi cười mà nước mắt cứ tuôn không ngừng - Tôi không nhìn được, vậy anh làm đôi mắt của tôi đi? Thỉnh thoảng sang chơi với tôi như thế này, tiện miệng nói cho tôi biết thế giới mà anh đang sống trông như thế nào, ngày hôm nay thời tiết ra sao, được không?
- Cô muốn nhìn thấy gì, tôi đều sẽ kể thật chi tiết, ngày nào cũng sang kể.
Len không thèm suy nghĩ, dùng khẩu khí rất hùng hồn trả lời. Sau đó tự dưng nhận ra những lời vừa rồi có chút ..., nói thế nào nhỉ, kỳ quái dễ gây hiểu lầm, cả hai chúng tôi đều lúng túng im lặng.
- T-Trời hết mưa rồi này! - Len đột ngột đứng dậy, mở toang cửa sổ. Đúng là đã ngừng mưa thật. Tiếng mưa lúc nãy còn rào rào nay chỉ lộp độp rơi đứt quãng. Không khí mát mẻ thông thoáng, chính là cảm giác tươi mới nhẹ nhõm sau khi bão tan. Cảm nhận làn gió nào luồn qua tóc mình, tôi cũng đến bên bậu cửa sổ, rướn người ra ngoài, không ngừng hít hà. Hít cho no mùi đất ẩm nồng nồng ngai ngái, như một cách để thanh lọc tâm hồn, để dư âm của cơn mưa vừa rồi tan đi cùng những tiếng sấm ì ùng.
Vươn ra xa hơn, xa hơn, cho đến khi bàn chân này không còn chạm mặt đất, cơ thể nặng nề này như được theo gió bay lên.
Bàn tay Len níu lấy vai, kéo tôi lại vừa kịp lúc. Đang chới với vươn về phía trước tự dưng bị kéo tuột lại bằng một lực không nhẹ, tôi mất đà, chỉ kịp "A" lên một tiếng rồi thả mình rơi tự do, "sầm" một cái nằm đè lên người Len.
- Oái! - Lưng vừa tiếp xúc với sàn nhà, anh ta đã ngoạc miệng gào lên một tiếng như phải bỏng - Ây da ây da, cô làm gãy lưng tôi mất!!
- Sàn nhà trải thảm mà, gãy làm sao được. - Tôi phẩy tay, cứ thế yên vị
- Cô nói thì hay rồi, không phải có cái thân tôi làm nệm đỡ sao! - Len không ngừng cấm cảu, tay đập đập tôi liên hồi - Tôi không biết, mau đi xuống đi xuống đi xuống!!!
Cho dù mạnh miệng nói không gãy được đâu, nghe anh ta la hét thảm thiết như thế, tôi cũng hơi chột dạ, bèn mò mẫm tự nhảy xuống. Không để Len kịp lên án trong tội của mình, tôi lên tiếng chặn họng:
- Nằm úp xuống.
- Úp xuống? Cô định làm gì? - Len hỏi, giọng lộ vẻ ngờ vực.
- Anh là thiếu nữ hả? Bảo nằm úp xuống thì nằm úp xuống chứ sao, chẳng lẽ lại sợ một cô gái vừa yếu vừa mù như tôi giở trò?
Cứng lưỡi không cãi được, Len nghe lời, nằm úp. Dò dẫm một hồi, tay tôi cũng mò ra được vị trí xương, nắn nắn vài cái, rồi vẫy vẫy ra hiệu cho anh ta ngồi dậy.
- Phước đức nhé, chưa gãy cái xương nào đâu. Ngày trước tôi cũng được dạy mấy thuật sơ cứu, kiểm tra không thấy vấn đề gì. Giờ thì ngưng mè nheo.
Trêu nhau qua lại một hồi, lại cùng bật cười. Chợt Len xoay tôi về phía cửa sổ, giọng phấn khích:
- Có cầu vồng kìa!
Bình thường anh ta ít khi lộ ra biểu cảm thế này, nhưng chắc hôm nay tâm trạng vui vẻ, háo hức như trẻ con. Ngoảnh lại nhìn tôi như dò hỏi, "có muốn tôi tả lại cầu vồng trông như thế nào không?"
Tôi lắc đầu, tiếp tục "nhìn" về phía khung cửa, rồi lại liếc sang anh.
Màu vàng là màu của nỗi buồn. Màu hồng êm ái như khúc tình ca, sắc lam của bầu trời chênh chao như một bước chân hụt. Từ năm 8 tuổi, tôi đã học cách nhìn thế giới này bằng cảm nhận, đến bây giờ lại nhìn thấy thêm một màu nữa.
Màu cầu vồng là những nụ cười tươi rói sau một ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com