Chương 1: Sắt và Lửa, Khởi Nguyên
Phần 1: Kẽ Nứt
Minh – một sinh viên kỹ thuật mới ra trường, hiện đang thực tập tại một văn phòng ở Hà Nội – đã quen với nhịp sống đều đều, gò bó. Sau những năm tháng đại dịch COVID-19 cuốn phăng tất cả cơ hội thực tập, học bổng, cuộc sống du học... Minh buộc phải chấp nhận thực tế: ở lại, tìm việc văn phòng, và chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn.
Trong khoảng thời gian bị kẹt ở nhà suốt mùa dịch, cậu đã tìm thấy một thứ cứu rỗi: **War Thunder** – tựa game mô phỏng quân sự, nơi có thể điều khiển từ xe tăng, máy bay, cho đến tàu chiến. Sau đại dịch, cùng lúc với việc nổ ra **chiến dịch quân sự đặc biệt**, cộng đồng game thủ lại càng đổ dồn về War Thunder như một cách để hiểu – để sống lại – để né tránh thực tế.
Minh gắn bó với War Thunder từ năm 2022. Cậu mê mẩn cây công nghệ Liên Xô. Trong thế giới ảo đó, cậu cảm giác bản thân mạnh mẽ hơn, hiểu chiến thuật hơn. Sau hơn hai năm cày cuốc, tài khoản của cậu sở hữu gần như toàn bộ phương tiện mặt đất và không quân của Liên Xô – từ những chiếc T-34 cũ kỹ đến T-80BVM hiện đại.
Nhưng ngày hôm đó, sau một buổi làm thêm muộn, trời đổ mưa, Minh trở về phòng trọ. Chiếc laptop đặt lên bàn, điện thoại để sạc đầy. Cậu ngồi xuống, vừa bật lên War Thunder thì... có gì đó lạ.
**Màn hình không vào bản 2025 mà hiện bản vá năm 2020** – lỗi hiếm khi xảy ra. Trước khi kịp kiểm tra, màn hình laptop lóe ánh xanh lạ, méo mó và như nứt ra giữa không trung.
> “Cái… mẹ gì thế này?!” – Minh thốt lên, lao người về sau nhưng không kịp.
Một lực hút như chân không kéo cậu và hai thiết bị vào trong. Mọi thứ tối sầm.
...
Khi mở mắt, Minh thấy mình đang nằm giữa một cánh rừng rậm hoang dại. Cỏ cao quá đầu, không khí mùi ẩm mục. Gió lạnh xuyên qua áo. Cậu bật dậy, **thở gấp**, mắt đảo quanh.
Điều khiến cậu sốc nhất không phải là nơi này – mà là... **laptop và điện thoại vẫn đang hoạt động. Pin không giảm. Mạng không có. Chỉ còn War Thunder hoạt động bình thường**.
Trước khi Minh kịp định thần, bụi rậm phía trước rung động. Một tiếng gầm khàn như dã thú vang lên.
Một đôi mắt vàng lập lòe giữa bóng cây.
> “Quái... quái vật?” – cậu thì thào, tim đập như trống trận.
Từ bóng tối, một sinh vật bốn chân, da đen bóng, răng nhọn hoắt, bò sát – như chó lai rắn – lao ra. Theo sau là ba con nữa.
Minh **lao người về sau, rút điện thoại theo phản xạ**.
Trên laptop, bảng cảnh báo bật sáng:
> [Nguy hiểm sinh học cấp II phát hiện – triệu hồi phương tiện chiến đấu?]
Minh không còn lựa chọn. Tay run run, cậu **ấn phím triệu hồi**.
Từng lớp ánh sáng dựng hình, đất rung, lá cây bay lên – và rồi cỗ xe tăng **T-80BVM bản stock** hiện ra giữa rừng.
> [Xe tăng T-80BVM | Tình trạng: Stock]
> [Đạn chính: 25 viên HEAT-FS 125mm 3BK18M]
> [Giáp: Chưa nâng cấp | Kíp lái: chưa huấn luyện vàng | Module: 0% hoàn thành]
> “Thật đấy à…?” – Minh há hốc miệng, nhưng tiếng gầm của quái vật kéo cậu trở lại.
Cậu mở khoang lái, nhảy vào ghế lái chính, **lục lọi trong hoảng loạn**, bật quạt gió, khởi động động cơ theo hướng dẫn quen thuộc trong game.
Bảng điều khiển sáng đèn. Ghế rung. **Tiếng động cơ V-92S2F gầm lên như thú dữ giữa rừng.**
Phần 2: Máu và Sắt
Minh lùi sâu vào ghế lái, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Tay phải run run đưa lên bàn phím laptop đặt bên cạnh, cố ấn vào phím F để bật hệ thống ngắm. Mắt cậu lia về phía màn hình điều khiển, nơi bảng trạng thái run lên từng nhịp:
> [Xe tăng T-80BVM – Đang hoạt động]
> [Đạn nạp: 125mm HEAT-FS – 3BK18M]
> [Sẵn sàng khai hỏa]
Ngoài kia, tiếng bước chân của quái vật ngày càng gần. Cành cây gãy rắc rắc. Một con gầm lên như sư tử đói, đôi mắt vàng chớp nháy trong bóng tối. Minh nuốt khan. Mồ hôi rịn ra ướt cả cổ áo.
> “Đ* m*... đừng nói là nó định lao vào đây thật đấy nhé…”
Con đầu đàn phóng lên. Minh giật tay, đập mạnh phím cách – **pháo chính gầm lên**, ánh lửa nổ chớp loáng, quả đạn đầu tiên xé toang không khí.
**ẦM!**
Một mảnh thân cây bật tung. Tiếng xác thịt bị thiêu cháy rít lên trong bóng đêm.
Minh hét: “Trúng! TRÚNG MẸ NÓ RỒI!”
Nhưng không có thời gian ăn mừng. Con thứ hai đã áp sát bên hông trái. Cậu bấm tổ hợp chuyển pháo sang ngắm ngang, lùi xe bằng cần số, rồi **xoay tròn tháp pháo** trong nỗi sợ đẫm mồ hôi.
**ẦM!**
Thêm một viên nữa – con quái vật bị xé làm đôi. Nhưng mùi máu, mùi khói, và tiếng gầm sau lưng khiến Minh biết rõ: **chưa kết thúc**.
Hai con còn lại chia ra. Một lao từ sườn, một bất ngờ bám vào phía đuôi xe, **cào xé lớp giáp** như điên loạn.
> [Cảnh báo: Giáp sau chịu va chạm]
> [Giảm tốc độ – nguy cơ móp giáp đuôi]
“KHÔNG, Đ* MẸ MÀY!”
Minh **giật tay cầm súng máy NSVT**, gạt công tắc, quay tháp pháo, **bắn như điên**. Đạn 12.7mm nổ bụp bụp bụp. Tiếng gầm đau đớn vang lên. Con quái vật sau xe rơi khỏi, giãy đạp vài giây rồi lịm đi.
Tiếng cào cuối cùng im bặt. Cả khu rừng lại trở về sự im lặng chết chóc.
> [4 mục tiêu tiêu diệt | +320 SL | +240 XP | SP tích lũy: 180]
Minh thở dốc, ngả người ra lưng ghế. **Toàn thân tê dại.**
> “Chết... chết tiệt… Là mình giết chúng… bằng xe tăng thật sự…”
Mắt Minh mờ đi trong khói thuốc súng vẫn chưa tan hết. Cậu rời khỏi xe, kiểm tra thi thể đám quái vật – thân hình méo mó, cột sống bị phá hủy hoàn toàn.
> “Quái vật… máu nóng. Không phải quái nào cũng giống nhau…”
Bước chân dẫn cậu đến một con đường mòn phía trước – nơi một công trình lớn hiện ra sau bụi cây rậm.
**Một tòa lâu đài cổ** – đá bạc màu, tường vỡ, nhưng vẫn đứng vững như tàn tích của vinh quang đã mất.
> “Mình phải tìm nơi trú… đêm nay chưa kết thúc đâu…”
T-80BVM lại gầm lên, từ từ lăn bánh tiến đến cổng lớn.
Cậu không biết bên trong có gì. Nhưng ngoài kia, **bóng đêm không còn là thứ đáng sợ nhất nữa.**
Phần 3: Người và Bóng
Bánh xe sắt lăn chầm chậm trên mặt đất đá gồ ghề, tiếng động cơ khàn khàn của T-80BVM gầm nhẹ mỗi khi gài số.
Cổng thành rít mở ra dưới sức kéo của xe tăng. Minh bật đèn pháo, lia qua đại sảnh rêu mốc loang lổ. Hơi lạnh tràn ra như một linh hồn vừa được giải thoát.
Cậu dừng xe trước tiền sảnh, tay phải rê chuột trên laptop, nhấn tổ hợp phím quen thuộc **Shift + X** để hạ tháp pháo xuống.
> [BẢNG THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN: T-80BVM]
> Quốc gia: Liên Xô / Nga
> Hạng: MBT – Main Battle Tank (Xe tăng chiến đấu chủ lực)
> BR: 11.0 (Realistic)
> Tình trạng: STOCK
> Đạn chính: HEAT-FS 3BK18M x15 | Tốc độ bắn: 7.1s/viên
> Phụ: 12.7mm NSVT – 300 viên | 7.62mm PKT – 1.200 viên
> Hệ thống: Thiếu thermal, thiếu stabilizer 2 trục, không radar
> Động cơ: V-92S2F, công suất 1.250 mã lực
> [Cảnh báo: Đạn APFSDS chưa mở khóa]
> [Trạng thái SL: 1.832.750 | SP: 360 | XP chưa sử dụng: 920]
Cậu thở dài, ngả người ra lưng ghế, đấm nhẹ lên đùi.
> “Còn hơn 10 viên… Cứ mỗi phút hoạt động cũng tốn bạc. Không thể kéo dài mãi.”
Tiếng động mơ hồ kéo cậu khỏi suy nghĩ. Trên radar laptop hiện ra 7 tín hiệu di chuyển chậm đang đến gần từ phía đông nam.
> “Người?”
Cậu lập tức mở nắp pháo, trồi khỏi xe, vác theo khẩu K59 chĩa về phía động tĩnh. Tay trái siết chặt điện thoại, ngón cái chạm vào nút **kích hoạt hệ thống phiên dịch**.
Bóng người dần rõ trong màn sương. Sáu người cưỡi ngựa, bao quanh một cô gái tóc đen buộc cao, khoác giáp da đã rách, mắt nhìn thẳng – đầy sự ngờ vực.
Phía sau họ, những cái bóng chập chờn – **quái vật đang đuổi**.
Minh vội giơ tay, hét bằng tiếng Việt:
> “Đừng lại gần! Có quái!”
Laptop kịp dịch – giọng phát qua loa xe:
> “Tôi không địch! Tôi là người lạc vào đây – cần giúp đỡ!”
Cô gái kia gật nhẹ, rút kiếm gạt một con quái cấp II sắp lao tới. Ba tên lính khác cưỡi ngựa vòng ra sau, chiến đấu cản hậu.
Minh nhìn đồng hồ đạn – còn 9 viên HEAT-FS.
Cậu bật tháp pháo – bấm **Ctrl + Space** để mở chế độ nạp tự động, chuột phải giữ lấy mục tiêu rồi ấn **Spacebar**.
**ẦM!** – một quả đạn bắn thẳng vào con quái đang vồ người lính.
**ẦM!** – thêm phát nữa, máu văng tung tóe trên tường thành.
Sau vài phút, đội lính đánh thuê và Minh phối hợp dọn sạch đám quái cấp II.
> [4 mục tiêu tiêu diệt | +420 SL | +360 XP | SP: 780]
Không ai nói gì. Ánh mắt của họ đổ dồn về chiếc xe tăng.
Một tên lính trẻ lầm bầm:
> “...sắt thép sống?”
Cô đội trưởng nhìn Minh, rồi lên tiếng bằng một thứ tiếng rõ ràng:
> “Không phải thứ vũ khí ở đây. Cái này không thuộc về lục địa này.”
Minh im lặng, tay vẫn giữ chắc K59.
> “Tôi không muốn gây hại. Tôi chỉ... muốn sống sót.”
Họ nhìn nhau hồi lâu. Không ai cười. Chỉ có tiếng ngựa thở gấp, máu quái vật nhỏ xuống nền đá.
Sau một thoáng, nữ đội trưởng ra hiệu rút. Khi đi, cô để lại một câu:
> “Nếu còn sống, hãy rời khỏi nơi này sớm nhất có thể. Bóng tối trong tòa thành này... không thuộc về loài người.”
Họ rời đi. Minh đứng đó, tay siết chặt khẩu súng, lòng ngổn ngang.
> [SL còn lại: 1.833.170 | XP cộng dồn: 1.280 | SP: 780]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com