Vạn vật đều có đổi thay nếu ta thay đổi
Khi tôi học lớp 8, lần đầu tiếp xúc với hóa học. Tôi tự hỏi: Tại sao sắt khác chì, chì lại khác đồng, và đồng lại khác bạc...
Tôi chưa rõ, rồi cho đến năm lớp 12, khi học về phóng xạ, chu trình bán rã,v...v.. tôi đã nhận thấy rằng: các kim loại có thể chuyển thành kim loại khác nhưng cần thời gian đủ dài và năng lượng đủ lớn.
Ngay cả vũ trụ cũng thay đổi mà !
Tôi suy nghĩ vậy đó.
Và có những ngày vui tôi giường như không lo toan suy nghĩ gì hết cả, vô tư mà tận hưởng. Song ngày buồn thì lại khác, tôi trầm ngâm, suy tư.
Tôi nhìn ánh nắng ngoài sân. Nó thật ấm áp. Chú mèo con đang vờn với chính cái bóng của mình kìa!
À thì ra trong ánh sáng cũng có bóng tối, trong cái cô đơn, ta vẫn tìm được chút niềm vui cho mình như chú mèo kia. Rồi khi bóng tối bao trùm, làm sáng bật lên những ngôi sao, mặc dù trước giờ nó vẫn ở đấy.
À thì ra bóng tối và ánh sáng là bạn của nhau, chúng luôn tồn tại và làm soi rọi, tôn vinh đối phương. Không có bóng tối hoàn toàn và không vó vùng sáng vĩnh cửu. Tất cả chỉ là tương đối, một ngày kia đều đổi thay.
Như tâm trạng cũng vậy, không có ngày buồn sao chúng ta thấy được niềm vui. Nếu mỗi ngày trôi qua đều như nhau, tẻ nhạt và luẩn quẩn thì thật nhàm chán. Chúng ta biết cách tìm cho mình một điểm tựa để bấu víu thì rồi mọi chuyện cũng qua. Như hai đứa trẻ mong ngóng chuyến tàu nơi xa, mang theo ánh sáng và nhộn nhịp của âm thanh đi qua nơi xóm làng hiu quạnh, làm sáng lên tâm hồn tuổi thơ đầy non nớt và chờ mong.
Chúng ta buồn bao lâu không quá quan trọng nhưng đừng bao giờ mong ngóng cái chết. Có hàng vạn cách để chết nhưng chúng ta chỉ được sinh ra một lần duy nhất mà thôi. Hãy quý trọng nó bạn à!
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng lại lên rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com