Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: công việc thú vị

"Reng ~ reng ~ reng."

Thẩm Thi Thi thức dậy trong mơ màng, cô chầm chậm mở mắt đưa tay với lấy chiếc đồng hồ ở bên cạnh.

"Chết tiệt ! Trễ giờ mất rồi."

Thi Thi hốt hoảng thay đồ trong vội vã, rồi lao lên xe chạy thẳng đến công ty. Nhưng trên đường, cô bất chợt bị chặn lại bởi một người đàn ông. Gã cao lớn, khuôn mặt u ám, đôi mắt sâu thẳm đầy đe dọa. Trên cánh tay trần chi chít hình xăm, có vẻ là một tên giang hồ thứ thiệt. Trên trán gã ta có một vết thương dài khá sâu, máu vẫn đang chảy ròng ròng  nhuộm đỏ cả gương mặt. Mùi máu tanh nồng đỏ thẫm khiến toàn thân Thi Thi run lên, cô không kiềm chế được biểu cảm, khóe môi hơi nhếch lên lộ vẻ mặt rất chi là biến thái.
 
Cô rất thích mùi tanh nồng của máu, cảm giác hưng phấn bắt đầu vượt quá mức kiểm soát. Cô hít một hơi thật sâu để cố kìm lại sự phấn khích, bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc vì cô biết rằng mình đã sắp trễ giờ làm.

Bỗng nhiên hắn ta nhìn chằm chằm vào cô rồi tiến lên chặn xe của cô lại khoảng một lúc. Thi Thi bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa, cô tức giận trừng mắt nhìn gã đàn ông kia.

"Này anh kia, tự nhiên chạy ra chặn đường của tôi vậy!!! Anh có thể đi ra chỗ khác được không, tôi đang rất gấp đấy."

Người đàn ông vẫn im lặng, nhìn Thẩm Thi Thi. Bỗng hắn ta rút từ sau lưng ra một con dao nhỏ rồi lao vào tấn công cô. Dù hơi giật mình nhưng nhờ tốc độ phản xạ nhanh nhạy nên cô đã né được đòn tấn công của hắn. Lưỡi dao sượt qua má cô trong gang tấc để lại một vết rạch bỏng rát.

Ngay sau cú tấn công, gã đàn ông bất ngờ vung tay giật phắt lấy chiếc điện thoại từ tay Thi Thi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã xoay người chạy mất.

"Cái đệt, tên khốn chết tiệt kia trả điện thoại lại cho tao!!!"

Cô giậm chân, tức giận hét lớn. Sau đó, Thi Thi vội ghé qua bệnh viện gần đó để sát trùng và băng bó vết thương. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô mới chợt sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là mình đã trễ giờ làm.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô dốc toàn bộ sức lực lao đến công ty. Cuối cùng, khi chỉ vừa đặt chân đến nơi thì cô lập tức bị sếp gọi vào phòng và mắng một trận te tua vì đến muộn những một tiếng đồng hồ.

Thi Thi mang vẻ mặt mệt mỏi và vết thương đã được băng bó đi đến bàn làm việc của mình.  Chiếc bàn làm việc của cô vô cùng bừa bộn, giấy note vứt lung tung khắp nơi. Những đồng nghiệp xung quanh đều giữ khoảng cách, ai cũng ngồi rất xa và tỏ vẻ chẳng mấy thân thiết với cô.

Cô ngồi xuống thở một hơi dài và úp mặt  xuống bàn. Mọi người trong phòng đều liếc nhìn cô, những lời bàn tán và cười nhạo bắt đầu vang lên xung quanh.

Lý Khanh là người đồng nghiệp duy nhất thân thiết với Thi Thi trong nơi làm việc khắc nghiệt này. Thấy cô có vẻ mệt mỏi. Lý Khanh nhanh chóng tiến lại gần, gương mặt hơi lo lắng nhìn cô.

"Thi Thi, cậu có sao không? Tại sao cậu lại bị thương vậy?"

Thi Thi kể lại cho Lý Khanh chuyện xảy ra lúc sáng với giọng điệu đầy bực tức. Lý Khanh ngồi nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đôi lúc chen vào vài câu an ủi nhẹ nhàng, như để xoa dịu cơn tức đang sôi sùng sục trong Thi Thi. Đợi sau khi cô trút xong bầu tâm sự thì Lý Khanh mới rời đi làm việc.

Cô chỉ còn cách cắm đầu vào công việc như một cách để quên đi chuyện ban sáng. Thi Thi hăng say làm việc đến mức không để ý thời gian đã trôi qua từ lúc nào. Bầu trời ngoài kia đã chuyển sang màu đen, hầu như tất cả đồng nghiệp khác đã ra về. Văn phòng hiện tại chỉ còn cô, Lý Khanh và lác đác vài người còn ở lại.

Lý Khanh tiến lại gần Thi Thi, vỗ nhẹ lên vai cô rồi hét lớn.

"THẨM THI THI!!!!!"

Cô giật mình quay đầu lại, cơ thể dường như bị vắt kiệt sau hằng giờ làm việc. Cô mệt mỏi ngước nhìn Lý Khanh.

"Có chuyện gì vậy Lý Khanh?"

"Thi Thi cậu có biết đã mấy giờ rồi không ? "

Thi Thi với tay định cầm lấy chiếc điện thoại xem giờ nhưng cô chợt nhớ ra nó đã bị tên đàn ông lạ mặt lúc sáng lấy đi. Trong khoảnh khắc đó, Thi Thi đứng bật dậy rồi lao vội đến một nơi nào đó. Để lại Lý Khanh với vẻ mặt ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô.

Cô mang vẻ mặt u ám, sát khí toát ra làm cho người đi ngang cũng cảm thấy ớn lạnh. Đi vào trong con hẻm tối tăm, tiếng nước nhỏ giọt tíc tắc vang vọng khắp con hẻm tối như một nhịp điệu chết chóc. Ánh trăng yếu ớt chiếu vào những vũng nước làm cho khung cảnh trở nên có chút mờ ảo. Thi Thi cứ thế đi thẳng đến cánh cửa nằm sâu ở phía cuối con hẻm. Từ khoảng cách xa đã có thể nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết đang vọng ra.

Thi Thi tiến đến gõ bốn cái vào chiếc cửa sắt. Bất chợt, một đôi mắt đen thẳm nhìn cô qua khe cửa, cánh cửa kẽo kẹt dần mở ra. Cô bước vào, bên trong là một khung cảnh ghê rợn. Máu vương vãi ở mọi ngóc ngách cùng với những tiếng cầu xin, la hét vang vọng khắp nơi. Nơi đây chính là nơi để xử lý những kẻ phản bội, những con nợ xấu số và cũng chính là nơi làm việc thứ hai của cô.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một cô gái bỗng xuất hiện ra từ trong bóng tối. Cô ta đeo mặt nạ trắng che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh cùng mái tóc nâu dài thả. Không nói nhiều lời, cô gái lạ mặt ấy ra hiệu cho Thi Thi đi theo.

Cô ngồi vắt chân trên một chiếc sofa đỏ rực trông vô cùng sang trọng. Trên người cô là một chiếc áo croptop ôm sát vòng eo thon đầy quyến rũ cùng với một chiếc quần ống rộng màu tối . Quanh eo là chiếc thắt lưng da đen, trên đó gài sẵn một con dao và khẩu súng. Giọng đàn ông trầm khàn bất chợt vang lên từ góc tối nhất của căn phòng:

"Cô đến khá trễ đấy."

Thi Thi cọc cằn trả lời ông ta:" Thì sao nào ông già? Ông lại có việc gì cần tôi giúp thì mau nói lẹ đi."

Người đàn ông ngồi trong góc tối ném cho cô một xấp giấy đính kèm hình của một người. Thi Thi nhìn vào xấp giấy trên bàn, miệng bắt đầu cười to, cả cơ thể cô trở nên sảng khoái vô cùng.

"Ồ người này là….ha ha ha ! Ông đúng là người đem đến cho tôi may mắn đấy ông già.”

Ông ta trao cho cô một xấp tài liệu cùng số tiền thưởng rồi nhanh chóng rời đi. Còn Thi Thi thì rút con dao đặc biệt của mình ra, cầm xoay xoay trên tay và đi ra khỏi phòng với điệu cười đắc thắng. Có vẻ như sau một ngày mệt mỏi thì cô cũng đã tìm lại được con mồi mà cô đã để vụt mất
 
Thi Thi rời khỏi chỗ làm việc thứ hai rồi bắt đầu đi hoàn thành công việc của mình. Cô bước đi với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, dường như đã gạt bỏ hết những mệt mỏi còn vương lại ở trên công ty. Đối với Thi Thi công việc được giao lần này khiến cô đặc biệt thích thú.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com