Chương 3: Chắc có lẽ cậu đã quên tôi rồi
Sau 6 năm du học ở nước ngoài. Ngày hôm nay, tôi đã đáp chuyến bay đầu tiên xuống Thượng Hải nơi tôi sinh ra, lớn lên. Và là nơi chất mxchứa những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu, và cả với cậu nhóc ấy. Hôm nay tôi ở đây cũng chình là vì thằng quắt con ấy, cảm giác cứ nôn nao làm sao ấy, và đi cùng là nỗi sợ " Sợ cậu sẽ quên mất tôi", " Sợ cậu sẽ quên đi những lời hứa", rồi tự nhiên tôi lại cười. Tại sao nhỉ, đã tự hứa với lòng là sẽ quên mà tại sao cứ nghĩ tới hoài vậy.
Khi bước về nhà, nơi tôi đã từng sống. Chợt có những cảm giác lạ lùng, vẫn cơn gió hiu hiu vào mỗi buổi chiều, những dòng người ngang qua, những tán cây cổ thụ rào rạt trước hiên nhà.
Rồi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua. Rồi tim cứ đập mạnh. Ơ! Sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Rồi tôi chạy thật nhanh ra ngoài cửa lớn, nhìn sang nhà bên cạnh. Một thanh niên cao ráo, dáng người gầy. Khuôn mặt lai Hàn, gò má có những hai lún đồng tiền, sống mũi cao, đi kèm theo đó là một nước da trắng như bông bưởi. Sao con trai gì đâu mà đẹp thế nhỉ, nhưng không phải cậu ta đã bước vào ngôi nhà của thằng quắt con đó cơ à.
Tôi một mạch chạy sang nhà đó, nhấn cái chuông được đặt cạnh cửa rào. Cái chuông phát ra một tiếng cực to, rồi có một người phụ nữ đứng tuổi bước từ trong nhà ra.
"Con tìm ai thế". Vừa nói tay vừa vặn cửa rào chậm rãi bước ra.
"Thím Hà quên con luôn rồi à ?"
"....". Lặng thinh một hồi lâu.
"Hạ Nghi đúng là cháu rồi, nhìn chững chạc ra nhỉ. Làm cho thím nhìn chẳng ra". Cái giọng nói hiền hậu ấy dù có chết đi sống lại tôi cũng sẽ không quên đâu.
Thím là mẹ của Duy Khang. Bà luôn quan tâm tới gia đình tôi, từ lúc mới chuyển đến hồi 7 năm trước. Với dáng người gầy gò, hóc hác hơn lúc tôi vừa đi, nhưng vẫn giọng nói ấy vừa êm dịu vừa ngọt ngào.
Đứng trò chuyện một hồi lâu, bóng dáng một thanh niên từ từ bước ra. Dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tú, sóng mũi cao, mắt 2 mí, má lún đồng tiền, mái tóc màu nâu đỏ hơi xoăn. Cậu bước tới mặt tôi, nhìn trằm trằm không chớp mắt. Một hồi lâu, mới thốt lên:
- Chịu về rồi à! Nhanh đấy.
- Này! Cậu biết đang nói chuyện với ai không hả, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.
Tôi quát cậu ta một cái thật lớn, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Cái cảm giác thân thuộc, cứ lạ lẵm làm sao. Nhưng:
- Cậu là ai thế hả! .....
Thím liền chen ngang:
- Thằng này, đã biết mà không thèm nhắt lại là sao. Cứ để chị thắc mắc mãi à.
Tôi bắt đầu ngu ngơ ra mặt:
- Ơ! Gì thế ạ. Có chuyện gì sao
- Hạ Nghi, chị quên nhanh thật đấy. Chị đã bảo sẽ về sớm mà. Chị bảo sẽ không quên em mà. Chị bảo sẽ liên lạc với em thương xuyên mà. Sao giờ gặp lại còn chẳng nhớ em là ai ư.
Cậu ta vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, lúc ấy thì thím Hà lui vào trong, để không gian riêng cho hai đứa mặc sức to tiếng với nhau.
- Ơ! Thế cậu là.....?
- Là thằng nhóc kế bên nhà chị đấy. Cái thằng ngu ngốc lúc nào có chuyện vui buồn cũng đều chạy qua để kể cho chị nghe đấy. Nhớ ra chưa
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra tên của cậu ta chắc là Duy Khang rồi:
- Duy Khang à! Dạo này lớn quá nhỉ, chả trách chị nhìn chẳng ra.
Cái giọng điệu vừa nói vừa cười ấy, như muốn chọc cho người khác tức lại càng thêm tức. Tôi liền chường người lại ôm cậu ấy thật chặc. Để xoa dịu cơn giận của cậu ấy.
- Cậu không tính mời tôi vào nhà à! Chị đây mỏi chân lắm rồi đấy
Cậu ấy đẩy tôi ra, không nói một tiếng nào mà vội vã xách hành lí của tôi vào trong nhà. Vậy tôi cũng tự đi thôi, chắc không cần ai mời cũng tự vào được mà. ^_^
Căn nhà của thiếu gia đây đúng là có khác, như một cơ ngơi đồ sộ (nhưng vẫn thua xa nhà tôi đấy). Mọi thứ trong nhà điều rất mới, thật khác với lúc trước. Từ một căn nhà đầy u ám biến thành một căn biệt thự lộng lẫy, chẳng khác gì một lâu đài của Hoàng Gia Anh.
Cậu ấy chỉ tay vào cái ghế salon được xếp thẳng hàng, chắc cậu ấy muốn tôi ngồi ở đấy. Ơ! Còn cái vali đâu nhỉ, tôi nhìn xung quanh hoảng hốt chắc lại để quên ở ngoài à:
- Này cậu xách vali của chị đây đi đâu thế hả?
- Lên phòng chứ đâu.
- Tôi không cần lòng tốt của cậu trả vali lại cho tôi mau.
Mẹ cậu đi ra từ trong bếp tay cầm một ly nước cam và một đĩa bánh và nói:
- Cháu ở đây một thời gian nhé! Bố của Khang đi công tác xa 3 tháng mới về nhà chỉ có hai mẹ con. Thôi cháu ở lại đây nhá.
Tôi lưỡng lự một hồi lâu mới trả lời:
- Dạ! Vậy xin phép Bác cho cháu ở đây một thời gian ạ.
Tôi vô tình xoay ngang thì thấy thằng nhóc nhảy chân sáo với vẻ mặt đắt chí. Tôi nghĩ mình vừa bị lừa một dố nặng nề, mà thôi cũng kệ. Tôi cắn một miếng bánh, uống ực hết cả ly nước cam như thể khát nước lắm. Cậu ấy đi từ trên lầu xuống quắc tay bảo tôi. " Chị lên đây này, lên nhận phòng". Mẹ cậu đang bận việc ở sau bếp , tôi ngó ra sau.
- Bác ơi! Con xin phép lên phòng thu xếp lại hành lý ạ.
- Cháu lên nhanh song xuống ăn tối nhé.
Tôi bước lên lầu từng bước một với đôi mắt tò mò. Mọi thứ được sắp xếp rất logic, đâu vào đấy. Bước vào trong phòng thì....
Sao toàn là ảnh của thằng nhóc không vậy. Không lẽ đây là phòng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com