Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 15

Trang nhìn tôi, tôi nhìn Trang, hai đứa không nói gì. Tôi thấy mặt cô ấy hơi đỏ, có phải ngại không nhỉ, tôi cố tình ngọ nguậy một tí để chỗ bị đứt cúc mở rộng. Xong, tôi vội chạy vọt lên lớp, không ngờ có một ngày tôi lại như vậy! Dùng thân thể đi quyến rũ con gái nhà người ta!

May mà hôm nay tôi có mang áo bóng đá, đám bạn trong lớp cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi bèn lấy cái áo che phần ngực lại.

Hừ! Tưởng được chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà của tôi mà dễ à? Chỉ có Trang mới được nhìn thôi.

Không ngoài dự đoán, tôi bị ghi sổ đầu bài vì mặc sai đồng phục. Thằng Trung nhìn tôi rồi chép miệng, ánh mắt nó như muốn nói "chết vì gái là cái chết tê tái", ít ra tôi còn có gái để chết.

Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp độ hóng hớt của bọn lớp tôi, chuyện tôi bị Trang kéo đến đứt cúc áo đã truyền đến tai của mấy thằng bạn. Giờ ra chơi, tụi nó lại kéo sang lớp Trang. Lần này tôi không sang cùng, bởi... tôi thấy xấu hổ vì đã làm những hành động lố lăng.

Tôi đã cố tình làm cho chỗ bị đứt cúc hở to ra... nghĩ lại ngại chết mất!

Có lẽ mấy ngày tới tôi phải tránh mặt Trang thôi.

Đang sầu đời, tự nhiên nhận được tin nhắn của Trang.

[Ừm, có gì cậu mang áo tôi khâu lại cúc cho nhé!]

Ông bà ơi, bố mẹ ơi, chú dì ơi... con vui quá!

Tôi vui quá đi!

Tim tôi đập rộn ràng, tôi và Trang chưa bao giờ nhắn tin cho nhau, cô ấy đã chủ động nhắn cho tôi.

Tôi cười không khép được miệng, tim đập tay run, gõ chữ toàn sai, mãi mới gõ ra được một câu hoàn chỉnh.

[Bây giờ tôi mang qua luôn.]

Tôi chưa đợi Trang trả lời lại đã hí hửng mang áo sang. Tôi vừa tung tăng vừa nghĩ đến viễn cảnh Trang và tôi hẹn hò, đám cưới. Nên chọn váy cưới ở đâu đây nhỉ? Dì Bích của tôi đi thử váy cưới ở cái tiệm nọ trông cũng được phết! Gì thì gì, dù là dì cháu nhưng tôi vẫn thấy Trang mặc váy cưới chắc chắn là xinh hơn dì ấy. Còn có nhẫn nữa! Trời ơi, nhiều việc phải làm ghê!

Các bạn bu lại cửa lớp rất đông, nhưng vì tôi là nhân vật chính nên vừa nhìn thấy tôi liền tránh đường cho tôi qua. Mới bước đến cửa lớp T3, tôi đã nghe thấy cái giọng oang oang của nhỏ My.

"Cưm ơi, Chung sang đưa áo cho mày khâu cúc này."

My vừa dứt lời, Trang đang gục mặt xuống bàn ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Má ơi! Trang lúc này nhìn ngẩn ngơ, đáng yêu quá!

Thị lực của tôi vô cùng tốt, nhìn thấy có mấy lọn tóc đang dính trên mặt Trang. Tôi không văn hay chữ tốt, nhưng lúc này tôi thấy cô ấy không phải con người, mà là thiên thần hạ phàm, không có bất kì ngôn từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của Trang cũng như tâm trạng bấn loạn của tôi lúc này.

My nói gì đó với Trang, cô ấy không còn nhìn tôi nữa...

Con nhỏ này! Đã kêu là tác thành cho tôi và Trang mà, tại sao giống như chia cắt vậy?

Bỗng nhiên, Trang đứng dậy, đi về phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

Trang nắm cổ tay tôi!

Tôi và Trang có được tính là nắm tay nhau đi giữa dòng người không nhỉ?

Tôi không còn quan tâm đến cái gì nữa, như một con rối tuỳ ý cô ấy định đoạt, cô ấy chỉ bên phải tôi tuyệt đối không đi bên trái.

Sau lưng tụi bạn hò hét điên loạn hết cả lên.

"Cưm Chó! Cưm Chó muôn năm!"

"Chó ơi, tiến lên ăn Cưm đi!"

"Chó ơi, bắt lấy cơ hội đi!"

Bắt lấy cơ hội gì chứ? Tôi đang ngượng lắm đây, tay tôi nóng bừng, chân run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đi theo Trang.

Cô ấy kéo tôi đến chỗ góc khuất chỗ cầu thang, đẩy nhẹ tôi vào tường.

Sao giống trên phim thế nhỉ? Lúc này là lúc nam chính sẽ đặt một nụ hôn lên môi nữ chính này. Hình như tình huống này hơi ngược một tí, thôi kệ, tôi đang chuẩn bị nhắm mắt thì...

"Sao tự nhiên mày mang áo ra sang lớp tao làm gì vậy hả?"

Trang đang quát tôi à?

Mới vừa nãy nhắn tin cậu tớ thân thiết lắm cơ mà? Sao giờ lại mày tao rồi? Trang ghét tôi rồi sao? Trang quát tôi... to tiếng với tôi...

"Mày... mày bảo tao mang sang mà."

Tôi ấp úng, tôi có bao giờ làm trái ý cô ấy đâu. Cô ấy bảo tôi mang áo sang thì tôi mang sang thôi. Tôi đâu có làm sai gì? Tôi ấm ức, nước mắt sắp chảy ra.

Con mẹ nó! Tôi đi đá bóng bị gãy chân, bị bố đánh, bị mẹ mắng cũng chưa từng thấy ấm ức đến mức suýt khóc như thế này. Cô ấy mới mắng có một câu thôi mà tôi đã muốn giãy đành đạch ra đây rồi.

Trang thấy tôi như vậy nhẹ giọng đi. "Tao bảo là mày mang cho tao, tức là bao giờ ít người hoặc không có người rồi mang, chứ có bảo mang ngay đâu. Bây giờ, nếu mày không có cái áo nào để mặc, tao bảo mày mang cho tao, mày cũng mang à?"

À, hoá ra là thế, tôi biết mà, Trang làm sao mà quát tôi được, do cô ấy ngại thôi. Tôi chẳng suy nghĩ gì mà "ừm" một cái.

Hai đứa không nói gì, tôi cúi mặt xuống, nắm chặt chiếc áo trong tay.

Tôi nên nói gì đây? Bây giờ tôi mới nhận ra dốt văn là một tác hại lớn, không nghĩ ra được đề tài gì để nói chuyện với crush.

"Sao mày hiền thế hả? Bộ ai nói gì mày cũng nghe hay sao?"

Tự nhiên Trang hỏi như thế. Tôi lắp bắp đáp lại ngay: "K...không có."

"Vậy sao tao mới bảo mày một câu mày đã mang áo sang rồi hả?"

"Tại vì... tại vì..." Tại vì đó là cậu nên tôi mới như vậy!

Tôi chẳng có dũng khí nói ra.

"Sao mặt mày đỏ vậy?"

Trang đưa tay lên sờ mặt tôi, tôi ấp a ấp úng: "T...t... tao..."

"Tao tao cái gì? Tao có làm gì mày đâu mà cứ ấp a ấp úng vậy hả? Cảm nắng rồi đúng không?" Trang hình như hơi mất kiên nhẫn.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại, nói to: "Tao đúng là bị cảm nắng rồi."

Nói xong tôi nhét áo vào tay Trang rồi chạy đi. Có trời mới biết, tôi đã dùng hết dũng khí mười sáu năm qua để nói ra được câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com