Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Daizai Osamu

Tittle: Hàn Mộng
Warning:  OOC!

"Một khúc đoạn tình, sống không bằng chết.

Vạn dăm cô độc, chẳng còn thấy người."

────

Dazai Osamu luôn miệng nói về cái chết. Hắn ngỏ lời mời em cùng hắn lao xuống dòng sông lạnh, cùng hắn bước chân khỏi rìa vực thẳm. Nhưng chưa một lần nào Dazai thực sự mong em đồng ý. Bởi vì giữa những câu bông đùa, giữa những lời mời mọc trần tục đó, tình yêu của hắn dành cho em là thật.

Em là sợi dây mong manh duy nhất níu hắn với thế giới này.

Hắn yêu em như một người sắp chết khát yêu cơn mưa đầu mùa. Như kẻ lạc giữa bóng tối yêu chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. Như một kẻ chết đuối bám lấy mảnh gỗ mục nát, dù biết rằng cuối cùng rồi cũng sẽ chìm.

Hắn luôn nói về sự chết chóc, nhưng khi nhìn vào em, hắn lại nghĩ về cuộc sống. Một cuộc sống có ánh nắng vàng rực xuyên qua kẽ lá, có những buổi sáng thức dậy cùng ai đó, có hơi ấm của một người không bao giờ rời đi. Hắn muốn giữ em lại, muốn ôm lấy em thật chặt, muốn lưu lại hơi thở em trên đầu ngón tay mình. 

Nhưng hắn không dám.

Vì một kẻ như hắn—làm sao có thể giữ được một người như em?

-

"Này, Y/N, em có muốn cùng anh nhảy xuống sông không?"

"Dazai." Em thở dài, chống cằm nhìn hắn. "Anh lại bắt đầu rồi đấy."

"Nhưng lần này anh nghiêm túc lắm nhé. Có em đi cùng, thế giới bên kia chắc sẽ không quá tẻ nhạt đâu." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tia cười.

Em lắc đầu, mỉm cười. "Nếu em chết, anh sẽ làm gì?"

Hắn chớp mắt, không trả lời ngay. Bởi vì đây là lần đầu tiên em hỏi hắn một câu như vậy.

"Anh sẽ buồn chứ?" Em nghiêng đầu, đôi mắt chờ đợi một câu trả lời.

Dazai im lặng. Hắn nhìn vào em, nhìn thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt em vào tâm trí. Rồi hắn thở dài, vươn tay chạm nhẹ lên má em.

"Anh không muốn em chết đâu." Giọng hắn trầm thấp, không còn chút gì là đùa cợt. "Em là điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời tăm tối này. Nếu mất em, anh không biết mình sẽ sống thế nào nữa."

Em ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh trăng. "Vậy thì anh hãy nhớ điều đó nhé, Dazai."

-

Hắn nhớ em cười. Đôi mắt cong lên như trăng khuyết, nụ cười dịu khiến cả thế giới quanh hắn bỗng lặng lại.

Hắn nhớ cái chạm tay khẽ khàng mà khiến hắn chẳng muốn rời. Nhớ những buổi chiều ngồi cùng nhau trên ghế đá công viên, em tựa vào vai hắn, lặng nghe gió luồn qua tán lá. Nhớ những ngày mưa, khi em ôm lấy hắn từ sau lưng và thì thầm: "Dù thế nào em cũng sẽ không rời đi."

Nhưng em đã rời đi rồi.

Dazai từng nghĩ, chỉ cần giữ em thật chặt, em sẽ ở lại. Chỉ cần vòng tay hắn siết quanh em, hơi thở em sẽ không tan biến. Nhưng hắn đã sai. Sai ngay từ khoảnh khắc hắn tin mình có thể bảo vệ em—kể cả khỏi chính hắn.

Khi hắn tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh đã tan vào không khí.

Tấm chăn nhàu nhĩ không còn chút nhiệt nào từ em. Ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt nhòa, rọi vào căn phòng một màu xám u uất của một buổi sáng không còn ai bên cạnh.

Hắn không gọi tên em.

Hắn biết chẳng ai trả lời cả.

Em đã chết rồi.

Hắn không muốn chấp nhận điều đó. Không muốn tin rằng hơi ấm của em đã biến mất. Nhưng cơ thể trống rỗng của hắn, trái tim hắn nặng nề như đeo đá, mọi thứ nhắc hắn rằng em đã rời đi. Mãi mãi.

Hắn ôm lấy kỉ vật duy nhất còn sót lại - một chiếc khăn tay cũ kỹ mà em từng để quên trên bàn hắn, vẫn còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Hắn siết nó trong tay, như thể làm vậy có thể níu giữ một phần của em. Nhưng mọi thứ chỉ càng làm hắn đau hơn.

-

Dazai từng chạy trốn cái sống. Giờ đây, hắn lại là kẻ duy nhất còn ở lại.

Hắn muốn buông xuôi, muốn chết đi, muốn kết thúc. Nhưng nỗi đau cứa vào hắn từng ngày, từng đêm, từng hơi thở. Và lần đầu tiên trong đời, hắn ghét cái chết. Ghét cái cách em rời đi. Ghét sự bất lực của chính mình. Ghét chính cái con người hắn vốn là.

Hắn từng nghĩ, nếu em chết, hắn sẽ đi theo.

Nhưng khi đối diện với sự thật, hắn chỉ có thể ngồi đây—ôm một chiếc khăn tay cũ, một trái tim nát vụn, và nỗi đau không lời.

Hắn nhớ khoảnh khắc cuối cùng thấy em. Đôi mắt em ánh lên điều gì đó hắn không kịp hiểu. Một nụ cười nhẹ, như thể em đã biết trước mọi chuyện.

"Đừng buồn nhé, Dazai."

Em đã nói vậy.

Nhưng làm sao hắn không buồn, khi cả thế giới của hắn đã ra đi?

Dazai  là kẻ sống sót bất đắc dĩ—không phải vì hắn muốn sống, mà vì nếu hắn chết, em sẽ thực sự biến mất khỏi thế gian này.

"Nếu anh chết thì ai sẽ còn nhớ em?"

Câu hỏi ấy âm thầm ăn mòn hắn, từng chút một.

Hắn không sợ cái chết. Nhưng hắn sợ cái lãng quên.
Em đã từng tồn tại—trong ánh nhìn của hắn, trong lời thì thầm, trong kí ức gấp nếp lại bằng tay run rẩy của hắn.
Nếu hắn chết... ai sẽ còn giữ em lại?

Và Dazai Osamu, kẻ luôn tìm kiếm cái chết, cuối cùng cũng hiểu ra rằng hình phạt tàn nhẫn nhất không phải là chết đi, mà là sống mà không có em.

────

_End_
8:20 p.m
26/3/2025 (first published)
28/6/2025 (Edit)
1056 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com