Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagumo Yoichi

Tittle: Hoa và Dao

Warning: OOC!

"Huyết hoa nở giữa đêm tàn,

Nhất kiếm đoạn ái, lệ tràn nhân gian."

...

"Giữa màn đêm lụi tàn, đóa hoa máu bừng nở,

Một nhát kiếm lạnh lùng cắt đứt tơ duyên, để lại muôn dòng lệ đẫm cõi trần ai."

────

Tokyo phồn hoa phố thị, một thành phố không bao giờ ngủ. Biển đèn neon rực rỡ, những tòa nhà chọc trời vươn lên như những cột trụ chạm đến thiên không. Xe cộ nối đuôi nhau không dứt, tiếng còi, tiếng người, tiếng nhạc từ quán bar, tất cả hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn không điểm dừng. Ở một góc nhỏ bị lãng quên, nơi mái nhà nhỏ được trang trí bởi vô số bông hoa, em ngồi sau quầy hoa, bên dưới tán mái che cũ kỹ, ngón tay mân mê những đóa hoa nhài trắng ngọc.

Hương hoa thành thoát, mong manh hơn làn khói thuốc lá từ quán rượu bên kia đường. Một gã đàn ông xa lạ ho khụ khụ, hơi men nồng nặc. Đèn neon đỏ lòa in lên làn da tái nhợt của hắn. Một kẻ lái xe phóng vút qua vẽ thứ hai, tiếng bóp còi đốt lẫn không gian.

Tokyo là thế đó, mỗi góc phố đều là điểm giao nhau giữa những sinh linh lạc lối, dù chúng chẳng hề nhận ra nhau.

Rồi hắn đến.

Nagumo xuất hiện như một cơn gió, thong dong, hờ hững, như thể thế gian này chẳng có gì đáng để bận tâm. Hắn dựa người vào quầy hoa, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn mang nét trêu chọc cố hữu.

"Cô chủ nhỏ, bán tôi một đóa hoa đi."

Em ngước nhìn hắn, thoáng nhíu mày. Một người đàn ông với mái đen láy, nụ cười ngạo nghễ như chẳng bao giờ thật lòng. Sát khí trong hắn bị che giấu kỹ lưỡng, nhưng với một người thường như em, hắn đơn giản chỉ là một kẻ kỳ lạ giữa phố thị đông đúc này.

"Anh thích hoa gì?" Em hỏi, bàn tay lướt nhẹ qua những cánh hoa mềm mại.

Nagumo nghiêng đầu, giả vờ đăm chiêu. "Hoa nào chết lâu nhất?"

Em bật cười. "Hoa giấy. Nhưng đó không phải hoa thật."

Hắn nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia thích thú. "Vậy bán tôi bó loa kèn đi"

" Anh muốn tưởng niệm ai sao?"

Nagumo không đáp, chỉ nhìn em thật lâu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của đêm Tokyo. Hắn nhận lấy bông hoa từ tay em, xoay nhẹ nó giữa những ngón tay.

"Có lẽ thế."

Từ dạo ấy, Nagumo hay ghé qua quầy hoa nhỏ. Hắn không mua gì nhiều, đôi khi chỉ là một đóa bách hợp, hay vài đóa hồng, đôi khi chỉ đứng đó, chống khuỷu tay lên quầy, miệng vờn một nụ cười nhàn nhạt.

"Cô chủ nhỏ, hôm nay có gì đẹp không?"

"Hoa nào cũng đẹp cả, chỉ có người mua là khác nhau thôi."

Hắn bật cười, tiếng cười trầm khẽ như mùi khói thuốc hoà trong gió. Tokyo về đêm vẫn vậy, rực rỡ, huyên náo, mà cũng vô cùng cô độc. Em chẳng để tâm đến Nagumo, như bao khách qua đường, nhưng hắn cứ đến, như một kẻ vô tình mắc kẹt giữa phố thị.

"Anh làm nghề gì?" em bất giác hỏi.

Nagumo thoáng ngẩn ra, rồi cười cười. "Một công việc không có hoa."

"Vậy sao anh hay mua hoa?"

Hắn không trả lời ngay. Ngón tay lướt nhẹ qua cánh hoa bách hợp, rồi buông một câu nửa thật nửa đùa: "Vì chúng đẹp, nhưng không tồn tại lâu. Như tất cả mọi thứ."

Em lặng thinh. Bầu không khí giữa hai người như một mặt nước, bình lặng nhưng chất chứa những xoáy ngầm khó đoán. Hắn đến rồi đi, không lưu lại gì ngoài một mùi hương nhàn nhạt của khói thuốc và hơi rượu.

Một lần khác, Nagumo tựa người vào quầy hoa, mắt nheo nheo như có điều thú vị để nói.

"Cô chủ nhỏ, em có bán sỉ không?"

Em nhướng mày. "Bán sỉ?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt sáng rực lên như vừa nghĩ ra trò gì thú vị. "Ừm, tôi tính mua sỉ cả tiệm, để em khỏi phải bán cho ai khác ngoài tôi."

Em bật cười, lắc đầu. "Anh tính độc quyền luôn à?"

"Phải. Vậy nên em có thể suy nghĩ về giá sỉ đi." Hắn nói, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại thấp thoáng một tia thích thú.

Em khoanh tay, hạ giọng như đang cân nhắc thật sự. "Vậy thì... tôi tính theo giá tình cảm nhé. Càng quen thân, giá càng cao."

Nagumo cười khẽ, ánh mắt như có chút ý vị sâu xa. "Vậy tôi nên khiến em quen tôi nhanh hơn hay chậm lại đây?"

Nagumo Yoichi là một kẻ tùy ý, thi thoảng sẽ tuôn ra mấy câu bông đùa khiên người ta không thể hiểu nổi. Hắn thích gọi em là cô chủ nhỏ, dù em đã xưng tên là Y/n. Mà ai cấm được hắn, hắn thích thì hắn gọi thôi, dễ thương mà ha?

"Cô chủ nhỏ, em có thích hoa hồng không?"

Em liếc hắn, rồi thản nhiên đáp: "Không, tôi thích hoa sen hơn."

Hắn bật cười, giọng nói pha chút lười biếng nhưng cũng đầy ý vị: "Vậy em biết không, hoa sen mang ý nghĩa thanh cao, không bị vấy bẩn và kiên cường. Còn anh... có lẽ chẳng hợp với loài hoa đó chút nào."

Em khẽ cười, nhún vai: "Hoa đâu cần hợp với người mua. Chỉ cần người mua biết trân trọng nó là được."

Nagumo nghiêng đầu, chậm rãi quan sát em, rồi chợt hạ giọng, thì thầm như một bí mật: "Vậy nếu một ngày nào đó, anh ngắt em khỏi thế giới này thì sao?"

Em ngẩn ra một chút, nhưng rồi bật cười. "Anh không ngắt được đâu. Tôi không phải bông hoa mong manh dễ héo như anh nghĩ."

Nagumo khẽ cười, ánh mắt thâm sâu khó lường. "Vậy thì, anh sẽ chờ xem."

Đêm hôm ấy, em nhìn thấy hắn giết người.

Một con hẻm tối, ẩm thấp, mùi cống rãnh lẫn với máu tanh. Gã đàn ông gục xuống, hơi thở đứt quãng, trong khi lưỡi dao bạc ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Nagumo không vội vã, cũng không có chút do dự. Mọi thứ diễn ra trôi chảy như một điệu múa quen thuộc.

Em nín thở. Hắn ngước nhìn, ánh mắt như xuyên thấu bóng tối. Khoảnh khắc ấy kéo dài tưởng như vô tận, nhưng rồi, Nagumo chỉ nghiêng đầu, khẽ phả ra một hơi khói thuốc.

Em vốn định chỉ đi đổ rác, sao lại gặp hoàn cảnh kinh khủng này đây?

Nagumo không nói gì thêm. Hắn lao đến, nhanh như một tia chớp. Em hét lên, xoay người bỏ chạy, nhưng bàn tay thô bạo của hắn đã giữ chặt lấy cổ tay em, kéo giật về phía sau. Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ em, cảm giác mát rượi, sắc bén.

"Nếu tôi bảo tôi sẽ tha cho em, em có tin không?"

Em nuốt khan, cố giữ hơi thở bình ổn. "Không."

Nagumo bật cười khe khẽ. "Khôn ngoan đấy."

Nhưng thay vì ra tay, hắn chỉ thở dài, buông vũ khí xuống. Đôi mắt hắn tối lại, nhưng không còn là sự thích thú ban đầu, mà là một thứ gì đó sâu hơn, phức tạp hơn.

"Đi đi. Trước khi tôi đổi ý."

Lời nói nhẹ tênh, nhưng như một bản án. Em quay lưng bỏ chạy, lòng bàn tay lạnh toát, tim đập loạn xạ như muốn vỡ tan.

Vài ngày sau, Nagumo nhận được lệnh giết em.

Hắn đứng trên một sân thượng cao, nhìn xuống thành phố Tokyo tráng lệ. Dưới kia, hàng ngàn sinh mệnh vẫn lặng lẽ chuyển động, những ngọn đèn neon vẫn cháy sáng, như thể thế giới chưa từng bị xáo trộn. Nhưng hắn biết, một khi ra tay, một điều gì đó sẽ mãi mãi không thể quay lại như trước.

Đêm cuối cùng, Nagumo đến quầy hoa. Em đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó hắn không sao nắm bắt.

"Anh muốn mua gì?" Giọng em nhẹ như một chiếc lá rơi vào màn đêm.

Nagumo nhìn em thật lâu, rồi thì thầm:

"Một đóa cẩm chướng hồng."

Em đưa bông hoa cho hắn, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay hắn. Một cái chạm nhẹ, như một dấu chấm lặng giữa bản nhạc dài. Rồi hắn siết chặt chuôi dao trong túi áo.

Gió Tokyo lạnh như kim châm.

Khi bông hoa rơi xuống, những cánh hoa tản mác trên nền đất ẩm. Màu sắc rực rỡ, giữa một vệt đỏ dần loang.

Sau khi đêm tối lặng lẽ buông xuống, Nagumo đứng đó, một mình trong khu vườn của bóng tối. Thành phố Tokyo vẫn ồn ào như không có gì thay đổi, những ánh đèn neon vẫn rực rỡ, xé tan bóng đêm, nhưng với hắn, ánh sáng đó như thể không còn ý nghĩa gì.

Hắn cúi người, nhặt lên bông cẩm chướng hồng đã vấy máu, đôi mắt sắc bén của hắn như xuyên thấu vào sự tàn lụi của những cánh hoa. Màu hồng vẫn rực rỡ, nhưng như một sự phản bội. Một cảm giác vắng lặng dâng lên trong ngực, giống như một hố sâu không đáy mà hắn đã lỡ rơi vào, không cách nào thoát ra.

"Hoa này vốn dĩ tượng trưng cho tình yêu và sự ngưỡng mộ," hắn nghĩ, ngón tay vuốt nhẹ những cánh hoa đã tàn. "Nhưng nó cũng giống như tình cảm mà tôi đã trao đi. Dễ dàng héo úa."

Một sự tiếc nuối lạ lùng len lỏi trong lòng hắn, nhưng nó chẳng thể vươn ra thành lời. Giết người - đó là điều hắn đã làm hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng đến thế. Chưa bao giờ cảm nhận được cái lạnh buốt từ chính tay mình, từ chính trái tim mình.

Nagumo thở dài, dường như không rõ mình đang làm gì. Hắn đứng lặng nhìn vào màn đêm, như thể tìm kiếm một lý do, nhưng lý do đó đã không còn. Hắn đã làm điều đó, đã giết cô ấy, và Tokyo vẫn tiếp tục nhịp sống của mình, không chậm lại, không dừng lại.

Hắn rời đi, không hối hận, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, một điều gì đó vĩnh viễn đã mất. Và như thế, Nagumo biết rằng thế giới này sẽ không bao giờ giống như trước.

Đêm Tokyo đen kịt. Lần này, không còn ánh sáng nào lóe lên trong biển tối mịt mùng.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

_End_
8:21 p.m
28/3/2025
1820 words
_Lý do ở đoạn cuối Nagumo chọn mua hoa cẩm chướng hồng là vì hoa cẩm chướng hồng tượng trưng cho tình yêu, sự ngưỡng mộ và đặc biệt là lời xin lỗi. Nagumo chọn nó như một cách để bày tỏ sự hối tiếc, một lời xin lỗi không thể nói thành lời, khi mà mọi thứ đã quá muộn màng để cứu vãn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com