tâm sự
lâu lắm rồi không viết một cái gì đó. không phải là bão lòng đã tan đi, chỉ là không biết nên viết gì.
thực sự rất nhớ nhung những tháng ngày mộng mơ viết ti tỉ những chuyện tình trong tâm trí, rất nhớ cảm giác dòng nước mắt nóng hổi theo từng nhịp chữ. hiện tại, cảm xúc cứ trôi tuột vào những tháng ngày không đáng quên lãng, và thật khó khăn để kích cầu một cái gì đó đã khô cạn.
khi nào không còn xúc cảm để viết một chuyện tình nữa? là khi thực sự yêu.
chưa yêu, những kì vọng và sự nhập tâm vào những nội tâm phức tạp quá sức to lớn, quá sức viển vông. yêu rồi, những hi vọng và cảm xúc cứ cạn dần thành một hố, cố gắng mỗi ngày múc ra một gáo để tưới tắm lại tâm hồn nhưng cái hố rồi cũng cạn.
biết làm gì cũng đều là bất lực và vô nghĩa.
hiện thực đôi khi thật lạnh lùng và tàn nhẫn.
nhưng, rồi cũng hiểu ra, tình yêu không phải không đẹp, cũng không đáng thất vọng đến như vậy.
nhưng, cũng thật khó để chấp nhận và yêu thương những điều bé nhỏ.
cố gắng làm bản thân bớt tồi tệ hơn một chút.
ngây thơ, có lẽ là điều đẹp đẽ nhất tôi từng có được trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com