Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu thầm


Tôi đã yêu anh 17 năm, yêu da diết.

Tình yêu xuyên suốt tuổi xuân nồng nhiệt của mối tình đầu, đi qua những rung động cuồng nhiệt để bước vào giai đoạn lặng lẽ của cuộc đời. Việc yêu đơn phương anh hệt như một cơn mưa, tưởng đã cạn khô khi nắng lên, rồi lại ầm ĩ vào những đêm rào nặng hạt. Và nhung nhớ chính là thói quen, tôi vô thức hồi tưởng những kỉ niệm vụn vặt từng thầm ngắm anh trong thư viện, hay sân sau của tòa chung cư cũ nát.

Tôi ở đó, âm thầm quan sát anh khi trăn trở của đôi ta lớn dần, lớn đến mức tôi ôm tình cảm lớn dần đến nặng trĩu trên đôi chân này, run rẩy chẳng dám bước về phía anh.

Nhưng lời chẳng nói giống hệt như ngăn sát vách cũ ngày xưa tôi từng mò mẫm, không tìm đến dần trở mình vào quên lãng. Có lẽ việc nói yêu anh là điều trân quý nhất, và cả đời này tôi chẳng thể lật giở nó một cách hoàn hảo. Đành chôn ba tiếng ấy xuống đáy tim, lại chẳng ngờ nó ấp ủ lớn dần.

Ngày anh về, tôi vẫn không ngừng rung động.

Dường như tôi yêu anh hơn rất nhiều.

Rất nhiều.

Nhiều lắm.

Nhiều đến mức không thể yêu thêm nữa.

Nên tôi chỉ có thể từ bỏ, đoạn tình cảm vô danh này.

Tôi nhắm nghiền mắt, chậm chạp chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh