Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Bệnh kiều ảnh đế trong tay sủng (08)

Lục Trầm mặc áo da màu đen, tóc lộ ra một cỗ dã tính, chân mantg bốt Martin cùng quần túi hộp ngồi ở chỗ đó làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn. Khiến hắn giảm đi phần ôn hòa tăng thêm vài phần sắc bén mnag theo hormone muốn chết người.

Lục Trầm cầm điện thoại câu môi nghe tiếng làm nũng của bảo bối nhỏ bên kia điện thoại: "Ngoan, rất nhanh ta liền về, có muốn ta mua gì hay không?"

Mã Vi Vi trantg điểm xong liền đi đến nhẹ nhàng gõ cửa phòng nghỉ Lục Trầm.

Đập vào mắt cô chính là gương mặt đẹp đến chết người của hắn. Ngay tức khắc, cô liền nghe thấy thanh âm sủng nịch như đối với bạn gái của hắn làm cô chua đến cắn răng.

Thời Nhiên ở bên kia điện thoại mặc áo liền thể gấu nhỏ, cái đuôi ở dưới có chút cộm mông nên liền nắm lấy đuôi nhỏ mà suy nghĩ: "Ta muốn ăn bánh kem dâu tây."

"Được, vậy bảo bối ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, chút ta trở về liền mua cho bảo bối." Giọng của Lục Trầm rất thấp mà dỗ dành bạn nhỏ xong liền ngắt điện thoại.

Ánh mắt đầy ý cười khi liếc nhiền thấy Mã Vi Vi liền tan rã, cả người mang theo hơi thở cự tuyệt người ngàn dặm, ngữ khí khách sáo khiến người ta không thể bắt bẻ chỗ nào.

"Mã tiểu thư có việc?"

Trên mặt Mã Vi Vi lộ ra tươi cười lấy lòng, cô đi tới thanh âm nhỏ nhẹ như có thể vắt ra nước: "Lục tiên sinh xin lỗi, lúc trước là ta không đúng, mong ngài đừng để ý."

Nói xong cô liền vươn tay muốn lắm lấy cánh tay Lục Trầm.

Lục Trầm giwo lên cánh tay khớp xương rõ ràng chỉ ra ngoài, trong con ngươi mang theo châm chọc: "Mã tiểu thư xin tự trọng."

Tay Mã Vi Vi dừng lại trên không trung, tươi cười trên mặt cô cũng suýt không duy trì được nữa: "Ngài hiểu lầm rồi Lục tiên sinh, ta chỉ là rất ngưỡng mộ ngài, không có ..."

"Mã tiểu thư ta đã nói rồi. Có thời gian cùng ta nói những thứ vô nghĩa không dinh dưỡng này thì không bằng suy nghiwx đường sau này mình đi như thế nào đi, dù sao nhà họ Vương cũng không thể nuôi được ngươi cả đời."

Lục Trầm nói không chút lưu tình nể mặt, nếu lần trước là hắn chỉ ở trên mạng xã hội tát cô một cái thì lần này là cho cô mmotj cái đánh.

Mặt Mã Vi Vi tức khắc liền xanh tím đan xen với nhau, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay để cưỡng chế chính mình phải chống đỡ, không được gục ngã ném mặt trước mặt hắn.

Mấy ngày nay trên mạng xã hội đem lịch sử đen của cô dâng đến đỉnh núi, đạo diễn《 huyền nhai 》đã muốn bội ước đổi vai chính, nếu không có ông chủ Vương ở sau lựng để giật dây thì cô lần này thật sự liền xong rồi.

Có thể diễn chung với Lục Trầm là thứ mà có biết bao nhiêu người muốn đoạt đến sứt đầu mẻ trán. Chính vì tiền đồ của bản thân, Mã Vi Vi lúc này mới cố ý chạy tới bỏ xuống thể diện để mà xin lỗi.

Cô lớn lên cũng không xấu, nếu có được sự ưu ái của Lục Trầm thì cô cần gì phải theo hầu lão nam nhân họ Vương sắp chết kia sao?

Chỉ đáng tiếc rằng một loạt thao tác này của cô đối với Lục Trầm chỉ có thể nói là bại não. Hắn đã thấy qua rất nhiều túi da đẹp nên Mã Vi Vi có thể tính là loại xấu kia, nói khó nghe hơn là lớn lên xấu còn không có não. Ánh mắt thiển cận, bản tính thì tính toán như cái tiểu dân ngoài đường phố.

Nhớ tới ánh mắt trong suốt của bảo bố nhỏ, Lục Trầm liền lướt qua người cô mà bản chất đi như không có chuyện gì. Nhưng mà khi hắn mở cửa ra, Mã Vi Vi liền nhào tới như muốn ôm eo hắn lại.

Lục Trầm né người chân dùng sức trực tiếp đá văng cửa khiến cô cùng cửa đề nãng nằm trên mặt đất bị paparazi ngồi xổm ở bên ngoài chụp xuống.

Do quay ở ngoài trời, đoàn phim chỉ xây phòng nghỉ tạm thời, nên liền bị một chân đá của Lục Trầm dùng đủ lực làm ngã, Mã Vi Vi ngã rất khó coi, paparazi nhìn người trong ảnh chụp biểu tượng càng là khó nhìn.

"Nếu Mã tiểu thư không muốn dây dưa với ta vậy ta cũng không thể làm chậm trễ Mã tiểu thư, hẹ gặp lại." Trong mắt Lục Trầm đã ngưng một lớp sương lạnh, hắn cong môi nhìn Mã Vi Vi với ý cười châm chọc. Thay đồ hắn cũng lười thay liền trực tiếp gọi xe rời khỏi đoàn phim.

Trợ lý rửa xong xe quay lại liền không thấy ông chủ của hắn đâu liền vội vàng gọi điện lên thì thu được câu nói tàn nhẫn bị đuổi đi: "Tự ngươi tìm cách trở về."

..................

Khi Lục Trầm trở về nhà vừa lúc Thời Nhiên từ trên lầu xuống chuẩn bị lấy kem ăn.

Đáy mắt Lục Trầm tràn đầy ý cười nhìn bảo bối nhỏ ngồi xổm ở tủ lạnh lộ ra cái đuôi nhỏ. Hắn thay giày để bánh kem trên bàn xong liền lại ôm bạn nhỏ lên: "Muốn ăn vụng cài gì?"

Thời Nhiên bị làm cho hoảng sợ, xoay người nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia tức khắc mi mắt cong lên, lộ ra tươi cười xán lạn.

"Tiểu ca ca, ngươi đã về rồi a!!" Thời Nhiên ôm cổ Lạc Trầm lắc lắc kem trong tay: "Ta muốn ăn kem ~~ dì Trương mua cho ta có vị cây tự nhiên nha!"

Lục Trầm lấy đi kem trong tay Thời Nhiên để lại vào trong tử lạnh: "Đi ăn bánh kem, kem quá lạnh không thể ăn."

Thời Nhiên cân nhắc một chút rồi nhảy nhỏ chạy vô phòng khách cầm bánh kem để trên bàn cơm. Nhìn bánh kem dâu tây xinh đẹp tinh tế khiến nước miếng Thời Nhiên chảy ròng xuống dưới, không thể nhịn nỗi nữa liền cẩn thận múc một muỗng đưa vào miệng.

Vị ngọt mềm mại của bơ hòa với sốt dâu tây tan ở trong miệng khiến hắn hạnh phúc đến nỗi nheo mắt lại, hai chân nhỏ ở dưới bàn nhẹ nhàng đung đưa.

"Rất ngon a!!" Thời Nhiên lại múc một muỗng đưa vào trong miệng Lục Trầm: "Tiểu ca ca, ngươi cũng thử một miếng nha, siêu cấp ngon nha!!"

Lục Trầm ăn miếng bánh trên muỗng nhẹ nhàng nhai nuốt: "Rất ngọt."

Sau khi hắn qua tám tuổi liền không hề thích đồ ngọt. Bởi vì hắn có lần quá đói mà ăn đường trắng ở trong nhà mà bị nữ nhân kia hung hăn tát một cái, đây là nỗi thống hận nhất trong lòng hắn.

Quá khứ đã qua luôn làm người buồn nôn, Lục Trầm thu lại suy nghĩ, nhìn bộ dáng bảo bối nhỏ ăn đến vui vẻ, lệ khí trong lòng cũng chậm rãi tan đi.

..............

Buổi tối, Lục Trầm ngồi ở trong phòng làm việc thì Trình Tử Nghị điện đến.

Lục Trầm cầm điện thoại đi đến ban công nhấc máy.

"Lão Lục, bệnh của bà ta đã chuyển xấu, hiện trong chịu phối hợp trị liệu, làm ồn muốn gặp ngươi."

Trình Tử Nghị nói có chít không kiên nhẫn, chán ghét gữa mày hiện lên sự chán ghét không che giâu chút nào.

Lục Trầm móc ra điếu thuốc, bật sửa sáng lên trong không trung liền chớp tắt, theo sau là làn khói bị gió thổi bay.

"Vậy sao, thế đừng trị." Thanh âm hắn phát ra lãnh đạm đến mức có thể nói là khủng bố nhưng đối với Trình Tử Nghị lại không chút ngoài ý muốn

"Vậy không được, ngươi hiện tại dù sao cũng là người trước công chúng, nếu bà ta nháo ra chuyện gì không hay thì ít nhiều gì cúng sẽ ảnh hưởng đến ngươi." Trình Tử Nghị kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu nhữ khí bất cần đời: "Yêm tâm đi, người bệnh không chịu trị bênh là phải nếm chút đau khổ."

Lục Trầm cười thấp một tiếng: "Nói về độc ác, hai ta cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân."

"Lục ảnh đế làm người ưu nhã, một người làm bác sĩ như ta sao có thể đánh đồng được chứ, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi lấy thuốc trị bệnh." Trình Tử Nghị chế nhạo một câu rồi tắt điện thoại.

Đầu thuốc lá lóe trong đêm đặc biệt rõ ràng, hắn nhìn về phương xa trong mắt có gì đó đáng buồn không một người nào có thể lẻn vào chỗ sâu bên trong tìm tòi đến cùng.

Năm đó Trình Tử Nghị bị cả nhà ngăn cản nhưng hắn vẫn một mực làm bác sĩ, cho dù đến thẻ ngân hàng bị khóa lại không xu dính túi cũng không khiến hắn quay đầu khúc phục. Hắn đối xử với bản thân càng thêm tàn nhẫn, không đạt được mục đích thề không bỏ qua.

Người như thế thích hợp làm người cầm quyền nhất, đáng tiếc ý chí của hắn không đặt ở đây, nhiều năm như vậy hắn đã cùng cha hắn đấu với nhau không biết bao nhiêu lần.

Bật điện thoại, thanh âm Lục Trầm rất thấp: "Có manh mối?"

Quý Phong ở bên kia điện thoại miệng ăn dưa hấu không nhịn được mà run rẩy: "Chưa có, thông tin ông chủ đưa ra về tuổi tác cùng diện mạo ta đều điều tra khắp nơi nhưng cũng không tìm ra thông tin gì."

Lục Trầm nhíu mày, đem thuốc diệt tắt mở miệng: "Ngươi quản lý tốt công ty, cuối tháng ta sẽ tự mình kiểm tra. Nếu ta mà biết ngươi đều dùng thời gian để ăn dưa hấu thì ta không ngại đem đầu ngươi biến thành dưa hấu đâu."

Quý Phong một chút cũng không do dự trực tiếp ném dưa hấu vào thùng rác: "Ông chủ, ta sẽ tuyệt đối quản lý tốt công ty, sẽ không ăn dưa hấu, ngươi yên tâm đi, ta cùng dưa dưa hấu không đội trời chung!"

"Làm cho tốt vào.' Lục Trầm không nói nhiều liền ngắt điện thoại.

...............

Sau khi ý thức của Bá thiên cùng Thời Nhiên liên lạc được với nhau, trong lòng hắn liền nhảy dựng.

Có kỳ quái!

Giá trị hắc hóa vai ác cư nhiên khỏe mạnh đứng tại chỗ, chấp niệm cùng giá trị thù hận rõ ràng không có cao lắm. theo lý mà nói thì hiện tại Thời Nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng mà hiện tại vị diện lại như cũ chạy tiếp không có dừng lại.

[Nhiên Nhiên, vai ác có làm chuyện kì quái gì đối với ngươi không, hay là đối với ngươi làm chuyện gì đó?] Bá Thiên hỏi thăm dò.

Thời Nhiên nghi hoặc lắc đầu: "Không có nha, ngược lại tiểu ca ca hôm nay còn mua bánh kem cho ta ăn nữa, rất ngon nha."

Sau đó Thời Nhiên mới kịp phản ứng lại, vui mừng ngẩn đầu: "Bá Thiên thúc thúc đã trở về rồi nha!"

Nghe thấy thanh âm vui vẻ của bạn nhỏ, Bá Thiên thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng. Không uổng công nuôi dưỡng nha con của ta!!

[Nhiên Nhiên, ngươi hiện tại nhớ phải cẩn thận một chút nha, giá trị hắc hóa hiện tại của vai ác đều không bình thường, có khả năng sẽ xuất hiện đột biến.]

Thời Nhiên gật đầu: "Bá Thiên thúc thúc cứ yên tâm đi, tiểu ca ca rất tốt nha!"

Cho tới hiện tại, nữ chủ cũng chưa có xuất hiện, người duy nhất xuất hiện chỉ có nam chủ hơn nữa tuyến thời gian cũng không khớp, nam chủ lú này lẽ ra đã sớm kế thừa gia sản oai phong một cõi. Vì phòng ngừa sự việc sẽ xảy ra giống như thế giới trước không thể khống chế nên Bá Thiên đã quyết định trước tiên sẽ kiểm tra số liệu dao động xung quanh nam chủ.

Hắn có thể cứu Thời Nhiên một lần nhưng lại không thể đảm bảo lần nào cũng có thể ngăn cản được cơn sóng dữ. Nếu hắn chết đi, Thời Nhiên thật sự sẽ không còn người thân nào nữa.

.........

Một tổ ảnh chụp kia của tm đã bạo hồng ở trên mạng, thậm chí bị các fan Lục Trâm xưng là "đệ đệ bánh sữa".

Rất nhiều đôi mắt của các công ty sôi nổi giơ lên cành ôliu muốn ký hợp đồng với Thời Nhiên ngôi sao sắp nổi này.

Nhưng bọn họ không liên hệ được với Thời Nhiên cùng người nhà ồ hắn nên chỉ có thể thông qua Lục Trầm tới để kết nối. Nhưng kết quả không có một cái ngoài ý muốn nào, tất cả đều bị Lục Trầm bác bỏ.

Lục Trầm ngồi ở trên ghế ngắt điện thoại giữ mày lô ra có cút không kiên nhẫn: "Những cái thứ rác rưởi gì mà đều muốn nhúng chàm ngoan nhãi con, chậc."

Ngôi sao nhỏ của hắn nên được trưởng thành dưới cánh chim của hắn, đi tìm con đường thuộc về chính mình mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com