Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Bệnh kiều ảnh đế trong tay sủng (11)

Lục Trầm nhìn nữ minh tinh tóc cuộn sóng đứng ở gần đó ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn về

Phía Thời Nhiên và Tô Vưu Khê.

Thời Nhiên rõ ràng bị dọa một chút ôm ba lô ngỗng trắng không biết phải làm sao. Tô Vưu Khê đứng lên che lại cho Thời Nhiên, trên mặt nàng ngoài cười nhưng trong không cười: "Nhân viên trang điểm còn chưa vào chỗ, đạo diễn cũng ddamg ở phòng nghỉ uống trà đâu, nếu cô tự tin với kỹ năng hóa trang của mình vậy thì cô có thể tự mình đi hóa trang." Cô nói xong liền nhìn hai lông mày được Lưu Băng chính mình vẽ mà thiếu chút nữa không nhịn được cười.

Biểu tình của mọi người xung quanh cũng không được tốt nhưng lại cũng không có ai dám đứng ra mà chỉ trích.

Đạo diễn cũng chưa có kiu đâu mà cô ở đây lại kêu la, đây là muốn thể hiện gì a?

"Lại nói Thời Nhiên tặng bánh quy cho mọi người là thể hiện tâm ý, người ta có lễ phép hơn nhiều vì vậy với người nào đó đến cảm ơn cũng không biết nói." Tô Vưu Khê giọng nói bình tĩnh ôn hào hoàn toàn không mang theo công kích, nhưng cố tình lời nói lại như mang theo dao mà đâm vào lòng ngực Lưu Băng.

Vừa rồi Thời Nhiên mới đưa bánh chỉ có cô ta là không có cảm ơn.

"Ha, bánh quy thì có gì hiếm lạ, có Thời gian đó không bằng diễn kịch cho tốt." Lưu Băng dùng ngón tay chơi đùa với tóc của mình, giương cổ tạo áp lực giọng điệu khinh thường.

"Phải không? Thì ra Lưu tiểu thư cũng biết có thời gian thì phải diễn kịch cho tốt sao? Vậy cô xử lý mối quan hệ của mình với Mã tổng trước có phải không?" Lục Trầm một thân chính khí, cả người bất phàm cùng lạnh băng giữa mày càn thể hiện tự tuyệt với người ngàn dặm.

Lưu Băng thấy Lục Trầm sắc mạt liền trắng đi, lại nghe được lời nói của hắn liền đồi sang hồng tím căn bản không thể nhịn được. Có thể nói người trong vòng này cũng không lớn, nói trắng ra là trong vòng này có mấy ai là sạch sẽ đâu? Nhưng lại cố tình những lời này lại được nói ra từ miệng hắn thì lại khác, ai cũng biết hắn là thuần dựa vào tác phẩm mình đóng một đường đi lên, người khác luôn tòm mọi cách để tìm kim chủ, còn riêng hắn thì chính bản thân hắn là kim chủ cho chính mình.

Sắc mặt Lưu Băng nhất thời liền gian nan, cô nhìn ánh mắt trào phúng của những người xung quanh đâm tới thương tích đầy mình.

Cô vốn là được diễn trong vai nữ chính nhưng lại cố tình không biết Tô Vưu Khê từ đâu xuất hiện đã cướp mất vị trí nổi bật này của cô, hại cô chỉ có thể diễn vai nữ hai.

Sau đó cô nghĩ khi tới đoàn phim sẽ được người đoàn phim ủng hộ, dù sao sau lưng cô cũng có người nên những người khác lấy lòng cô là điều hiển nhiên.

Nhưng cố tình lại không biết từ đâu lại ra một đứa trẻ con được Lụa Trầm mang tới còn tuổi nhỏ đi học còn tặng lễ, đem người của đoàn phim nói đến vui vẻ bay lên khiens cô không thể chịu được nữa ghen ghét dữ dội nà nói ra toàn những lời mang theo gai nhọn.

"Vậy bánh quy của Thời Nhiên đưa Lưu tiểu thư cô vẫn là nên ném đi, dù sao hắn cũng không chịu nổi sự phô trương này của ngài." Tuy trên mặt Lục Trầm mang nụ cười ôn hòa nhưng lời nói lại như băng nhọn chọc vào ống phổi người.

Cuối cùng Lưu Băng cũng không thể đứng ở đó mà vội vàng rời đi chạy vội vào phòng hóa trang.

Tô Vưu Khê bĩu môi: "Chính mình không có bản lĩnh lại trách người khác sao lại mạnh, đầu óc bị úng rồi hay sao?" Nói xong cô chợt nhớ ở đây còn có người nên liền vội vàng che lại miệng.

Xong rồi xong rồi lần này là do cô quá chill rồi, trước khi đi mẹ cô có dặn không được nói chuyện lung tung mà bây giờ lời nói cô đều nói xong rồi!! Phải sửa như thế nào đây a!?

Lục Trầm quét mắt qua Tô Vưu Khê hơi dừng một chút rồi ngồi xổm xuống giúp mang lại giày cho Thời Nhiên: "Tiêu ca ca, Quý Phong là ai nha?"

"Hẳn là người ở trong phòng nghỉ của ngươi." Hắn chỉ vào chỗ phòng nghỉ của Thời Nhiên rồi lại sờ khuôn mặt bảo bối nhỏ: "Nếu có gì khó khắn liền nói với đạo diễn, cũng đừng để người khác tùy tiện sờ vào mặt ngươi."

Thời Nhiên che lại khuôn mặt nhỏ lắc đầu: "Mới không cho người khác sờ đâu!!"

Tô Vưu Khê cùng với những diễn viên với nhân viên khác liền trực tiếp choáng váng lên, cô nhìn bàu không khí giữa hai người liền có một cảm giác về giác quan thứ 6.

Này, này m*n* là tổ hợp thần tiên gì nha, một vạn chữ đồng nghiệp ở trong đầu chạy ra tới!!!

Cho tới khi Lục Trầm rời đi thì đám người mới chịu tan, Tô Vưu Khê đi đến trước mặt Thời Nhiên: "Không có bị dọa đến đi?"

Thời Nhiên lắc đầu trên khuôn mặt nhỏ hiện ra chút đỏ ửng: "Cảm ơn tỷ tỷ."

Tô Vưu Khê nghe thấy liền sảng khoái vẩy tay: "Cảm ơn cái gì chứ? Ta kêu Tô Vưu Khê, ngươi kêu ta Khê tỷ là được."

"Khê tỷ tỷ!" Thời Nhiên lộ răng nanh cười nói đáng yêu.

Trái tim Tô Vưu Khê lại lần nữa bị bạo kích, nàng thở gấp điều chỉnh lại cảm xúc: "Thật ngoan a, về sau tỷ tỷ che chở ngươi!" Trên thế giới này lại có một bạn nhỏ đáng yêu như vậy sao? Này ai có thể chịu được chứ?

Bá Thiên nhìn vẻ mặt si cuồng của cô mà trong lòng không khỏi phun tào 'Này là định làm gì đó hả? Định cướp mất danh hiệu đệ nhất của Thời Nhiên hay sao a?'

Thời Nhiên đi vào phòng thấy bên trong có người liền cẩn thận hỏi: "Xin hỏi, ngươi là Quý Phong thúc thúc phải không?"

Quý phong đang ngồi luoiwts video bị câu hỏi của Thời Nhiên dọa thiếu chút nữa bị sặc lên tới: "Ta là Quý Phong, sau này ta sẽ phụ trách phần ẩm thực cùng nghỉ ngơi của ngươi, có việc gì cứ trực tiếp kêu ta là được." Quý Phong nhìn thấy biểu tình vô tội của Thời Nhiên mà thật sư thể xuống miệng mắng người.

Gần đây ông chủ muốn làm nghi thức giao tiếp, hắn thật sự không muốn làm tổng tài chấp hành gì đó nha, hắn căng da đầu giúp ông chủ xử lý công việc đã được 3-4 năm đang chờ đến ngày có thể nghỉ hưu này nhưng sao hắn lại có ảo giác là hắn muốn vào viện dưỡng lão ở nha.

Thời Nhiên móc ra trong ba lô một bịch bánh quy nhỏ cuối cùng đưa cho Quý Phong: "Đây là phần cuối cùng nha, mọi người ai cũng có nên Quý Phong thúc thúc cũng có một phần."

Quý Phong có chút kinh ngạc nhìn Thời Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng lại. Hắn đã làm việc cho công ty nhiều năm rồi, đã nhìn quen vòng người trong thương nghiệp người lừa ta gạt luôn muốn taimf mọi cách đem lại lợi ích lớn nhất về cho bản thân. Thế nhưng bây giờ lại nhìn thấy đôi mắt thanh triệt như vậy bỗng nhiên có chút túng quẫn lên.

Hắn nhìn ánh mắt của Thời Nhiên trông mong mà nhìn vô phần bánh quy nhỏ như có chút thèm nhưng rồi lại vẫn kiên trì mà đưa cho hắn. Trong nháy mắt đó hắn đã hiểu được tại sao ông chủ luôn tìm mọi cách để bảo vệ Thời Nhiên, hơn nữa còn dùng hết tất cả mà đối với hắn rất tốt.

Một đứa nhỏ như vậy xứng đáng được người khác đối xử tốt a.

"Ngươi giữ lại ăn đi." Quý Phong tươi cười đẩy nhẹ túi bánh quy.

Thời Nhiên lại lắc đầu: "Mọi người ai cũng có, Quý Phong thức thúc mau cầm nha, tới lúc người ăn cho ta một miếng nhỏ là được~" Nói xong Thời Nhiên liền dùng ta ra hiệu nhìn rất đáng yêu.

Quý Phong đã tiếp thu được tâm ý của Thời Nhiên nên mở ra túi bánh quy ăn một miếng rồi giả bộ đau răng che miệng lại: "Ngươi ăn đi, ta bị đau răng."

Nếu ông chủ biết hắn đoạt bánh quy nhỏ của Thời Nhiên vậy nói thật không chừng tới lúc đó là răng hắn muốn đau thật nha.

Mắt Thời Nhiên sáng lên nhưng lại cảm thấy hiện tại là không nên cười ra tới nên lại ra dáng thở dài: "Ngươi đau răng sao? Vậy ta giúp ngươi ăn vậy!" Nói xong bảo bối nhỏ ôm lấy túi bánh quy nhỏ vui vẻ ngồi trên ghế mà ăn lên.

............

Không lâu sau nhân viên trang điểm liền tới, Lục Trầm vì tránh cho Thời Nhiên cùng Lưu Băng ở cùng phòng nghỉ nên trực tiếp gọi đoàn đội tạo hình của hắn đi làm tạo hình cho Thời Nhiên.

Quý Phong nhìn nhóm hóa trang động tác ngay ngắn trật tự mà tiến hành một loạt tạo hình cho Thời Nhiên, chỉ trong nháy mắt hắn ngẩng đàu lên lại nhìn thấy một tiểu vương gia xuất hiện ở trước mặt mọi người. 

Mắt Thời Nhiên sáng lấp lánh, cả người toát lên hơi thở không rành thế sự khác hoàn toàn với trong hoàng cung, tạo hình này đúng thiết lập của cửu vương gia lúc nhỏ trong kịch bản.

Thay xong quần áo Thời Nhiên liền tung tăng mà chạy ra ngoài.

Tô Vưu Khê thấy tạo hình của Thời Nhiên mắt liền sáng lên: "Thời Nhiên mặc đồ này rất đẹp nha."

Thời Nhiên thẹn thùng mà sờ lên tóc giả của chính mình, má lúm đồng tiền lộ ra tới: "Khê tỷ tỷ cũng đẹp."

Các diễn viên cùng các nhân viên khác cũng sôi nổi lại xem hóa trang của Thời Nhiên đều kêu thích đến không được mà vây quanh Thời Nhiên khen lên.

Lưu Băng cố tình ra ngoài cuối cùng, nàng so với Tô Vưu Khê cái người qua đường kia không biết đẹp hơn bao nhiêu lần, lần ra ngoài này tất nhiên sẽ được truy phủng đem tất cả nhục nhã lúc trước trả về cho cô ta.

Nhưng nàng lại không biết vừa mới nhấc đầu liền thấy đám người kia vẫn còn đang khen Thời Nhiên đâu. Này nhóm người kia!! Mắt các ngươi đều mù hết rồi sao??!

"Có thời gian khen người ở đây thì vẫn là suy nghĩ làm cách nào để mình nổi lên đi." Lưu Băng khinh miệt cười lên, chỉnh lại trâm cài trên đầu mình rồi xoay người bước vào phim trường.

Lời nói cô vừa nói ra biểu tình của mọi người ở đoàn phim đều khó coi lên. Tuy các cô trong vai dieex viên quần chúng cùng những vai phụ nhỏ quả thật không sai, nhưng các cô dùng hết sức lực của mình để làm, để rèn luyện kỹ thuật diễn, quý trọng mỗi lần được thử kính cùng diễn kịch nên Lưu Băng có tư cách gì mà trào phúng các cô?

Giới giải trí này không thiếu nhất là người nổi tiếng, chỉ cần vô ý chút thôi cũng sẽ có người dâm lên ngươi để đi lên, loại người như Lưu Băng khẳng định sẽ đi không được xa.

Bởi vì nguyên nhân nam chủ còn chưa tới nên trước tiên là quay hình Thời Nhiên phối hợp diễn với Lưu Băng.

Thời Nhiên sớm đã đem lời thoại trong kịch bản học thuộc xuống, nhưng khi đối mặt với Lưu Băng thì lại bị căng thẳng do lần đầu tiên biểu diễn.

Khi đạo diễn hô bắt đầu quay Thời Nhiên liền nhanh chóng tiến vào trạng thái. Hắn chạy chậm đến trước mặt Lưu Băng trong mắt mang theo tức giận, chỉ thẳng vào cô mà lên tiếng chất vấn.

"Ngươi rõ ràng biết Kiều tỷ tỷ bị dị ứng với phấn hoa, lại vì sao còn để phấn hoa vào trong túi của nàng?!"

Lưu Băng che miệng cười ác độc trong mắt lộ ra không chút che giấu, mà ảnh kéo gần, nàng cong lưng móng tay gắt gao cắm vào thịt trên cánh tay của Thời Nhiên, từng câu từng chữ khắc nghiệt phát ra: "Tiểu vương gia thế nhưng sao lại có thể nói bậy chứ? Ta đường đường là nhị cô nương của Phủ Trấn Quốc Công, sao lại có thể biết Kiều Vũ Ngưng bị dị ứng với phấn hoa đâu?"

Thời Nhiên bị đau đến muốn tranh đi nhưng lại bị đạo diễn kiu đứng yên nên không dám lộn xộn chỉ có thể cắn răng mà nhẫn nhịn xuống.

Lưu Băng nhìn cặp mắt xinh đẹp của Thời Nhiên lại nghĩ tới mới vừa rồi mọi người vây quanh khe hắn, đồ kỵ trong lòng tràn ra suýt chút nữa lửa cháy đồng cỏ.

Nàng lộ ra ác ý không hề che giấu, đem ác độc nữ xứng trong kịch bản phát huy đến vô cùng thuần thục: "Kiều Vũ Ngưng trúng độc phấn hoa là chuyện ngoài ý muốn, ngài rơi xuống nước cũng sẽ là ngoài ý muốn." Nói xong nàng liền đẩy Thời Nhiên ngã xuống hồ.

Hồ nước rất cạn nhưng Thời Nhiên bị ngạc nhiên không kịp phòng hờ nên sặc đến uống vài ngụm nước. Nhân viên công tác thấy vậy nhanh chóng kéo lên rồi phủ thêm khăn lông cho Thời Nhiên.

Thời Nhiên bị sặc đến ho khan vài tiếng, trên cánh tay lại nóng rát đau, hắn vén lên cánh tay chỉ thấy trên đó một mảnh tím xanh ở trên làn da nhìn rất dữ tợn.

Tô Vưu Khê thấy cánh tay của Thời Nhiên liền lạnh mặt xuống, nàng vỗ đỉnh đầu Thời Nhiên: "Thời Nhiên yên tâm, tỷ tỷ báo thù cho ngươi!!"

Đẩy người xuống nước? Ngươi xem ta ra tay đánh mặt nàng ta xem nàng ta có thể diễn cho tốt vai diễn này không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com