Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Bệnh kiều ảnh đế trong tay sủng (12)

Lưu Băng nhìn Thời Nhiên bước ra từ trong hồ vén lên tay áo hiện ra dấu vết xanh tím cho bị cô véo trong mắt hiện lên một tia trả thù vui sướng.

Ở trước mặt cô còn làm bộ làm tịch chơi chiêu sao? Chỉ là một thằng nhóc mà cũng dám sao?

Sắc mặt Lưu Băng vặn vẹo lên còn không phải do lúc Lục Trầm mang nó tới làm người trong đoàn phim đều khen nó xem cô như không khí sao?

Trên người Thời Nhiên ướt dầm dề, đạo điễn vội vàng đem khăn bộc lại người Thời Nhiên nói: "Mau dẫn hắn đi thay đồ, đừng để bị cảm."

"Đạo diễn, ta thấy vừa rồi ta biểu hiện có không được tốt, quay lại thêm lần nữa đi." Tìm được cảm giác khi bắt nạt hắn, tươi cười trên miệng cô muốn thu cũng thu không được.

Đạo diễn nhìn Lưu Băng tối mặt xuống, không phải là hắn chưa từng thấy diễn viên trong đoàn phim tranh đấu gay gắt với nhau, nhưng Thời Nhiên là lần đầu đóng phim, khởi động máy trận đầu tiên liền rơi xuống nước, Lưu Băng này là người mang phẩm chất như thế nào mà lại có thể lấy một đứa nhỏ ra để xả giận?

"Không cần, vừa rồi ngươi dieex rất nhuần nhuyễn, không có ai diễn càng tốt như ngươi!" Lời nói đạo diễn nói ra không mặn cũng không nhạt khiến Lưu Băng nghẹn lại rồi càng thêm tức giận. Dựa vào đâu mà đến đạo diễn cũng hướng về thằng nhóc kia?

Tô Vưu Khê lửa giận bừng bừng đúng ở kế bên, cô nắm chặt tay tự nói với chính mình phải bình tĩnh. Khi cô thấy cánh tay bị véo đến xanh tím của Thời Nhiên cô xém chút nữa nhịn không được muốn nhào qua tát cô ta mất bạt tay.

Thời Nhiên thấy cô tức giận mà lặng lẽ keó tay áo của cô: "Khê tỷ, ngươi đừng giận, cánh tay của ta qua hai ngày liền khỏi, sẽ không có việc gì." Hắn không muốn gây thêm phiền toái trong đoàn phim càng không khĩ sẽ gaay thêm rắc rối cho Lục Trầm.

[Nhiên Nhiên, chúc mừng ngươi đã học xong kỹ năng bị động của tiểu bạch liên!!] Bá Thiền chỉ thieus mỗi vỗ tay cho Thời Nhiên nữa thôi, gì chứ? Thuần túy đến mức còn sâu hơn cả sen tự nhiên! Này còn chưa nói đến người không liên quan đứng ở bên ngoài nhìn vào còn thấy tức giận!

Thời Nhiên 'a' một tiếng: "Bá Thiên thúc thức, tiểu bạch liên là gì nha?"

[Khen ngươi nha! Nhiên Nhiên phải không ngừng nỗ lực cố gắng!] Bá Thiên vừa nói xong trên cổ hắn liền đau xót lên, hắn che lại cổ rồi mới phản ứng lại. M*n* hắn đang làm gì nha, hắn đem con hắn đưa đi đâu rồi!!

[Nhiên Nhiên ngươi cứ chính là bản thân mình liền tốt rồi!] Bá Thiên vội vàng kéo câu chuyện về quỹ đạo chính, nếu để bi lão đại bắt được hắn lại đánh một trận nhừ tử.

Tô Vưu Khê kiềm chế lại lửa giận, lộ ra nụi cười an ủi Nhiên Nhiên: "Yên tâm đi, ta không có tức giận" Cô không có tức giận, cô m*n* muốn trực tiếp dùng tay không xé con tiểu ba ba đó ra!!

Đạo diễn cũng không muốn dây dưa nhiều trực tiếp qua cảnh tiếp theo là cảnh nũ chính cùng nữ nhị ác độc chiến với nhau.

Tô Vưu Khê hiện tại cũng không nói lên được tại sao cô cảm thấy nhân vật nữ chính Kiều Vũ Ngưng này rất thích hợp với cô, cô cơ hồ là không cần kỹ thuật diễn là có thể đem nhân vật nữ chính diễn lên y như đúc.

"Các bộ phận vào chỗ chuẩn bị bắt đầu."

Tô Vưu Khê nhanh chóng vào trạng thái, cô thẳng sống lưng bước đi thong thả về phía trước phái sau là một đám tùy tùng.

"U, Kiều cô nương đã lâu không thấy, đã trị hết dị ứng phấn hoa rồi sao?" Lưu Băng đóng vai nữ nhị ác độc Lý Oánh Nhi bước đi quyến rũ, tay cầm quạt nhỏ phe phẩy trước mặt trong giọng nói mang theo gai nhọn chậm rãi đi đên nữ chính.

Nữ chính kéo khóe môi: "Đó là tự nhiên, Thái tử điện hạ vì giúp ta mà đã tìm ra thuốc hay suốt bảy ngày bảy đêm không nghỉ ngơi tốt làm ta đau lòng muốn chết đâu."

Sắc mặt nữ nhị cứng lại ánh măt lộ ra âm oan cùng ác độc: "Tiện nhân, ngươi chỉ là một người Thái tử điện hạ thấy ngươi đáng thương mới nhặt ngươi về mà thôi, còn dám hất càm với....A!!"

'Bang!"

Không để nữ nhị nói hết câu nữ chính liền trực tiếp tát trên mặt cô một cái: "Bổn cung là công chúa Nam Quốc càng có cáo mệnh trong người, ngươi tính là thứ gì, chỉ là thứ nữ hèn hạ trong phủ Trấn Quốc Công mà cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt ta? Nên đánh!" Nói xong cô liền hung hăng thêm một cái tát, đánh đến đầu Lưu Băng ong ong vang lên kêu đau.

Hai cái tát này cô dùng lực rất mạnh căn bản không suy nghĩ đến lưu tình, cô thấy mặt Lưu Băng bị đánh đến đỏ hồng một mảng liền im miệng không nói câu nào.

Lưu Băng đứng dậy cũng không quan tâm đạo diễn có hô ngừng mà lập tức chạy về phía Tô Vưu Khê nói lời khó nghe: "Ngươi dám đánh ta?! Ngươi cái thứ kỹ nữ!!"

Tô Vưu Khê liền nắm lấy cổ tay cô ta dùng sức bóp nhưng lại mỉm cười khi nói chuyện nhìn rất là thái độ cực tốt.

"Đánh ngươi thì làm sao vậy? Lúc ngươi véo Thời Nhiên sao lại không nghĩ chính mình là tiện nhân? Ngươi rõ là vừa già vừa xấu 38!"

Nhìn biểu tình của cô ta bị chọc đến tức điên , cô lại bồi thêm một câu:"À đúng rồi, ta có tập qua cách tán vào mặt người, nếu ngươi quan tâm muốn cùngta động tay thì ta cũng không ngại đâu!"

Đạo diễn đứng lên thái độ rất kém: "Có thể diễn hay không? Không diễn liền cút, Ta có hô ngừng sao? Ai kêu ngươi đứng lên?!"

Nói trăng sra tên họ Mã kia chỉ đưa tiền đủ chỗ nhết Lưu Băng vào, chỉ được tính là nhà đầu tư nhỏ, nhưng hiện tại giải trí Đầy Sao đã toàn hoàn bỏ vốn, càng nói tới chủ tịch còn ở phòng nghỉ đợi Thời Nhiên, thời điểm mấu chốt này mà cô ta còn muốn gaay sự, điên rồi sao?

Lưu Băng đứng tai chỗ, trên mặt là dấu tay của Tô Vưu Khê đánh đã sưng lên. Cô nhìn mọi người xung quanh lộ ra ra ánh mắt vui sướng khi có người gặp họa mà cắn răng lên: "Ta không khỏe, không diễn!" Nói xong liền trực tiếp bỏ gánh chạy lấy người. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn cô: "Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ làm ngươi không sống nổi trong vòng này!"

Tô Vưu Khê giả vờ sợ hãi, dùng âm lượng mà chỉ hai người mới nghe thấy: "Trời ạ phải không? Ta m*n* cầu xin ngươi mau làm ta sống không nổi trong vòng này đi, ai mà có thể khoe khoang như ngươi a, danh xưng kỹ nữ nổi tiếng khắp nơi."

Cô nhìn Lưu Băng rời đi mà cười lên: "Thứ tôm chết cá thúi, ra vẻ đến phiền chết!"

Thời Nhiên nhìn thân ảnh Tô Vuu Khê mà không ngừng sùng bái: "Ngươi thật lợi hại nha Khê tỷ!"

Cô vuốt đầu Thời Nhiên: "Ngươi cứ làm tốt chính ngươi là được, dù sao cũng là làm dâu trăm họ, đón ý nói hùa chỉ biết càng ngày càng không như chính mình cho nên không cần phải như thế."

Cô nhận ra được Lục Trầm rất coi trọng Thời Nhiên, thàn thái trong ánh mắt người sẽ không nói dối, nếu có hắn bảo vệ Thời Nhiên thì đó là chuyện không cần phải lo lắng.

"Nhưng mà ngươi đã đắt tội cô ta nha, cô ta có thể trả thù ngươi hay không nha?" Thời Nhiên nình thấy biểu cảm âm ngoan kia của Lưu Băng liền khẩn trương lên, hắn không thể vì mình mà làm liên lụy tới người khác, như thế là sai.

Tô Vưu Khê vẫy tay: "Đạp đổ đi, ta vốn không phải là diễn viên, vì thiếu tiền nên bạn của ta kéo ta đi thử kính, kết quả không nghĩ tới liền thành công, ta cũng không có tính toán sẽ ăn chén cơm này, trong vòng này quá loạn không thích hợp với ta."

Do Lưu Băng không chịu diễn nên hôm nay chỉ có thể dừng tại đây, đạo diễn đã bất mãn cực kỳ công bố nếu còn như vậy nữa thà rằng đổi người diễn, dù sao cũng không thiếu một nhà đầu tư này.

.......

Thời Nhiên bị bắt nạt Quý Phong là người biết đầu tiên, trong đoàn phim không thiếu người báo tin. Hắn liền không nói lời nào mà trực tiếp gọi điện cho Lục Trầm, nói sơ qua sau đó liền ngừng thở không dám nói tiếp lời nào.

Hắn quá hiểu về tính tình của ông chủ hắn, lúc không nói lời nào chính là đang thực sự rất tức giận.

"Đã biết, ta hiện tại liền qua đó." Ngữ khí không hiện cảm xúc rồi ngắt điện thoại.

Không biết vì sao Quý Phong lại cảm thấy tim bắt đầu đập lên.

Lần trước khi ông chủ biểu lộ ra cảm xúc này là khi hắn phát sinh tranh chấp với Lục gia, nhưng mà lúc đó đã qua 5 năm. Hắn vì vậy với 5 năm trước có chút tuổi trẻ tính lớn thì bây giờ hắn lai tâm tư thâm trầm, vui buồn không lộ sắc, có thể làm hắn tức giận thì đây là một việc rất nghiêm trọng.

Thời Nhiên thay đồ xong rồi lên ghế ngồi ăn bánh quy nhỏ, trên cánh tay nóng rát đau nên hắn cẩn thận mà vén lên tay áo phát hiện chỗ xanh tím đã bị móng tay của Lưu Băng moi phá, chắc là lúc cô ta đẩy hắn xuống nước đã cắm vào.

Quý Phong nhìn đuờng cào trên tay lộ máu hiện lên rất ghê người, đến hắn nhìn vào trong lòng liền thấy bực bội.

Lại ra tay như thế với mootjj đứa nhỏ như vậy, cô ta rốt cuộc có phẩm cách như thế nào a?

Lục Trầm chạy tới còn nhanh hơn vì vậy với Quý Phong nghĩ, hắn mở cửa ra ánh mắt đầu tiên liền thấy vết thương trên cánh tay Thời Nhiên.

Trong nháy mắt đó, lửa giận mà hắn kiềm chế có áp cũng áp không được, đáy mắt hắn lộ ra sóng gió mưa bão sắp tới, nhẹ nhàng đi tới rồi nhẹ nhàng nâng lên cánh tay Thời Nhiên thậm chí còn không dám chạm vào tay hắn.

"Đi lấy hộp thuốc lại đây." Thanh âm Lục Trầm thấp sợ đến đáng sợ, Thời Nhiên nhìn tay mình bị hắn cầm ở trên tay cũng không dám động đậy, chỉ có thể nhỏ giọng sợ hãi nói: "Tiểu ca ca, Nhiên Nhiên không có đau nhiều nha, không sao hết...."

"Nói dối!" Lục Trầm nâng mắt, con ngươi đen đến như vực sâu không đáy, phảng phất như muốn đem linh hồn Thời Nhiên hút vào đi.

Nói xong hắn nhẹ nhàng sát trùng trên miệng vết thương trên cánh tay của Thời Nhiên rồi mới khẽ mở môi: "Ta đã nói rồi, cứ làm chuyện ngươi muốn làm, nếu có người bắt nạt ngươi ta sẽ giúp người đòi lại tới."

Thời Nhiên cắn môi, nước mắt phảng phất muốn rơi xuống rồi từng giọt lớn rơi trên tay Lục Trầm.

Thật ra cánh tay hắn rất đau rất đau a, hán không biết bơi, lúc bị đẩy xuống hắn cho rằng bản thân sắp phải chết đuối nhưng mà hắn không dám nói, hắn sợ gây thêm phiền phức cho Lục Trầm.

Lục Trầm cho hắn sự yêu thương đến được không dễ, hắn không muốn lại bị ném xuống.

"Tiểu ca ca....cánh rtay ta đau quá....ta cũng không biết bơi, ta không muốn bị đẩy xuống nước." Thời Nhiên khóc đến vạn phần ủy khuất, đem bàn tay lau nước mắt còn đánh cái khóc cách.

Lục Trầm quấn băng gạc lên cho Thời Nhiên rồi dùng môi hôn trán: "Ngoan, tiểu ca ca báo thù giúp ngươi."

Hai chữ 'báo thù' bị hắn nói nhẹ nhàng nhưng mang trọng lượng rất nặng, Quý Phong nghe thấy mà không khỏi lạnh sống lưng.

Động đến vàng ngọc trên đầu vua, Lưu Băng lần này thảm rồi.

Lục Trầm bế Thời Nhiên lên, ánh mắt hướng về Quý Phong: "Đi."

Quý Phong trong nháy mắt liền hiều được ý của Lục Trầm, trực tiếp một đường thẳng đến phòng nghỉ của đạo diễn.

Đạo diễn đang bị vì Lưu Băng gây chuyện mà tức giận lại thấy Lục Trầm và Quý Phong đi tới liền vội vàng đứng lên: "Lục tiên sinh cùng ngài Quý có chuyện gì sao?"

"Đổi vai của Lưu Băng đi, tiền vi phạm hợp đồng giải trí Đầu Sao sẽ bồi thường, ta không hy vọng trong đoàn phim này lại thấy mặt cô ta." Quý Phong nói rất gọn gàng lưu loát.

Đạo diễn nghe thấy liền cười đến nở hoa, hắn đây mẹ nó cầu còn không được.

"Tốt, ta liền chuẩn bị hợp đồng giải ước."

Lục Trầm câu môi ra khỏi đoàn phim: "Cho người tìm ra xe Lưu Băng cho ta, theo dõi tực tiếp từ đây chạy tới đâu, nhớ sao lưu bản lại."

Quý Phong nuốt ngụm nước miếng gật đầu.

Lục Trầm lần này thật sự là muốn ra tay tàn nhẫn a, muốn đem người chỉnh chết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com