Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Hung ác bệ hạ trong lòng ngực sủng (17)

Thời Nhiên nhìn những vết đỏ nhỏ không thể đếm được ở trên người thì méo miệng, đơn giản ở trên giường chơi khởi lại tới.

"Tiểu ca ca đếm giúp Nhiên Nhiên nha, quá nhiều nên là không thể đếm hết nha!"

Giang Càn Bắc nhìn ' kiệt tác 'thuộc về chính mình tạo ra mà đáy mắt sung sướng, hắn gợi lên khóe môi đem Thời Nhiên ôm vào trong ngực, hướng tới Nghiêu Viên vẫy vẫy tay: "Đem dâu tây đều đưa lên đây đi."

Nghiêu Viên không nghi ngờ hắn, gật đầu trực tiếp đi xuống.

Nhớ tới chuyện hắn cùng Tiêu Yến Tu xảy ra trong đêm hôm qua, trong nháy mắt hai lỗ tai Nghiêu Viên hồng lấy máu.

Tiêu Yến Tu ôm hắn ngồi trên tuấn mã có bộ lông đen tỏa sáng dưới trăng chạy băng băng ở trong bóng đêm, nhất kỵ tuyệt trần.

Nghiêu Viên có thể cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của người ngồi phái sau đang điên cuồng mà đập lên, một chút một chút chỉ thuộc về chính mình.

"Nếu là có một ngày thiên hạ này rất thái bình non sông, ngươi có nguyện ý cùng ta cùng đi nhìn xem không?" Tiêu Yến Tu bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu như vậy, ánh mắt lại không đang xem hắn.

Nghiêu Viên sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Yến Tu sẽ đột nhiên hỏi như vậy.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, từ khi chủ nhân đem hắn từ người chết lôi ra tới kia, mạng của hắn cũng đã là của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân còn thì hắn liền phải vẫn luôn ở bên cạnh.

"Mạng của ta là của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân còn cần ta thì ta nơi nào cũng đều sẽ không đi." Nghiêu Viên nhấp miệng cự tuyệt, tay hắn yên lặng mà nắm chặt vỏ kiếm.

Thanh kiếm này chính là thanh mà năm đó chủ nhân tặng cho hắn, vô số vong hồn đã chết dưới thanh kiếm này, đây cũng là cây trụ khiến cho hắn đứng vững được lâu như vậy.

Tiêu Yến Tu sách một tiếng, không nói cái gì nữa, chỉ là sắc mặt trong mắt thường có thể thấy được trầm đi xuống.

Hai người bắt đầu yên lặng không nói mà lên đường, không khí cũng giằng co xuống dưới.

Đuổi tới vườn dây tây ở lâm thành, Nghiêu Viên trực tiếp ném xuống một khối thỏi vàng, người tiếp đãi cúi đầu khom lưng mà đem hai người dẫn đi vào.

Nơi này là vườn dâu tây lớn nhất Khang Quốc, chẳng phân biệt ngày đêm mà vận chuyển lên các thành trấn cùng các nước láng giềng khác.

Dâu tây lớn lên ở trong đất, đỏ rực kiều diễm ướt át, vừa thấy liền khiến cho ngón tay người muốn động đậy.

Nghiêu Viên cầm túi bắt đầu nghiêm túc mà chọn lựa.

Tiêu Yến Tu liền đứng ở phía sau hắn, nhìn Nghiêu Viên nghiêm túc chọn dâu tây.

Kỳ thật mục đích Giang Càn Bắc phái Nghiêu Viên tới thì Tiêu Yến Tu quá rõ ràng, đơn giản chính là xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, giúp chính mình đem chút lửa tới mà thôi.

Nhưng chính là sự nghiêm túc bây giờ của Nghiêu Viên làm hắn thực khó chịu.

Hắn hy vọng hắn sẽ càng xuất hiện ngày càng nhiều trong mắt Nghiêu Viên chứ không phải chết trung với Giang Càn Bắc.

"Cũng không biết tiểu điện hạ thích ăn lớn một chút vẫn là nhỏ một chút......" Nghiêu Viên hái dâu tây, ở một bên lẩm bẩm tự nói.

Hắn chọn cực kỳ nghiêm túc, mỗi một cái dâu tây đều phải đối lập một chút cho đến khi chính mình thấy trái này rất vừa lòng thì thôi.

Cuối cùng Tiêu Yến Tu cũng không thể nhịn được nữa.

Hắn túm chặt tay Nghiêu Viên đang chuẩn bị hái dâu tây, đem hắn đè ở trong ruộng dâu tây.

Nghiêu Viên bị động tác bất thình lình của hắn sợ tới mức cả kinh, chờ phản ứng được thì người đã bị gắt gao khống chế.

Đối với sự chênh lệch rõ ràng về lực lượng làm Nghiêu Viên có chút thẹn quá thành giận, tính xâm lược trong ánh mắt Tiêu Yến Tu quá mạnh. Cơ hồ là theo bản năng Nghiêu Viên đã nhận ra được nguy hiểm.

"Ngươi mau buông ta ra!"

Tiêu Yến Tu không dao động, hắn ghé vào cổ Nghiêu Viên thả ra khí nóng như là ái nhân đang ở bên tai mà thì thầm.

"Tiểu thị vệ như thế nào không hỏi xem ta có thích hay không?"

Nghiêu Viên sắc mặt đỏ bừng, hắn thử giật giật cánh tay, lại một chút giãy giụa cũng không được: "Nhiều dâu tây như vậy nếu ngươi thích thì chính mình hái ăn a, ta đã trả tiền rồi!"

Ánh mắt Tiêu Yến Tu sáng quắc: "Nhưng ta muốn ăn tiểu thị vệ tự mình hái ra tới."

Nghiêu Viên nhíu mày, có chút không vui: "Ngươi có phải hay không cố ý muốn tìm ta gây khó chịu sao? Ta còn phải lựa dâu tây đưa cho tiểu điện hạ, sáng mai liền phải đưa trở về, thời gian rất gấp, ngươi bớt ở đây gây chuyện cho ta."

"A, xem ra ta đối với ngươi quả thật còn rất tốt a." Ý cười Tiêu Yến Tu trên mặt thu liễm, hắn phong bế huyệt đạo của Nghiêu Viên, ngữ khí lãnh đạm: "Hoạt tử nhân nhục bạch cốt dược đôi cho ngươi đều không đổi được một viên dâu tây sao?"

Thần sắc Nghiêu Viên ngẩn ra, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở trên đường trở về thành dược Tiêu Yến Tu đút cho chính mình, lại là hoạt tử nhân nhục bạch cốt?

Nhưng mà ngữ khí của tên vương bát này quá khó nghe khiến trong lòng Nghiêu Viên nghẹn một cổ khí, đơn giản xoay đầu cố ý tìm hắn không thoải mái.

"Ai hiếm lạ thuốc của ngươi."

Trong ánh mắt Tiêu Yến Tu ngưng tụ thành băng, hắn cười lạnh một tiếng: "Ngươi không hiếm lạ thuốc của ta vậy ngươi hiếm lạ cái gì? Giang Càn Bắc sao?"

Nghiêu Viên tròng mắt trợn tròn, hắn không dám tin tưởng nhìnTiêu Yến Tu: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta như thế nào sẽ sinh ra loại tâm tư này với chủ nhân đâu?"

Người này trước một giây còn đang nói thích hắn thế mà như thế nào ngay sau đó liền bôi nhọ hắn?

Cặn bã!!

Tiêu Yến Tu không nói gì, hắn từ trong cổ tay áo móc ra đan dược đưa vào trong miệng rồi theo sau mạnh mẽ bẻ ra cằm Nghiêu Viên không chút cự tuyệt mà hôn đi xuống.

Hơi thở hai người giao triền, gắn bó như môi với răng, Nghiêu Viên có thể cảm nhận được đầu lưỡi Tiêu Yến Tu đẩy dược lại đây hóa ở trong miệng chính mình rồi cuối cùng chảy vào cổ họng.

Thẳng đến thuốc hoàn toàn bị Nghiêu Viên nuốt vào trong bụng, Tiêu Yến Tu lúc này mới buông ra miệng, vừa lòng mà cười cười.

"Ngươi cho ta ăn cái gì!" Nghiêu Viên nằm trên mặt đất không thể động, chỉ có thể trừng mắt giận giữ nhìn về phía Tiêu Yến Tu.

Tiêu Yến Tu sờ sờ vệt nước còn ở trên môi Nghiêu Viên, ngữ khí lười biếng: "Thuốc viên bổ dưỡng mà thôi, hàn độc trong ngươi cơ thể hiện giờ đã được ta giải, viên thuốc này có thể củng cố thể chất của ngươi, nhưng mà ... Có chút tác dụng phụ."

"Có ý gì?" Nghiêu Viên biết rõ trong đó có trá, lão vương bát cáo già xảo quyệt khẳng định xuống tay làm gì đó với hắn.

"Mười lăm mỗi tháng ngươi nếu là không tới tìm ta hôn, liền sẽ cả người nóng lên, giống như trúng xuân. Dược a." Tiêu Yến Tu nói ra từng câu từng chữ bám vào nhẹ nhàng bên tai Nghiêu Viên.

Nghiêu Viên cắn răng, thanh âm đều ở phát run.

"Lão vương bát!!"

Tiêu Yến Tu ý cười ngâm ngâm mà giải huyệt đạo trên người Nghiêu Viên đem hắn ôm vào trong ngực.

"Nghiêu Viên ngươi hãy nghe cho kỹ, mạng sống của ngươi hiện tại là cùng ta treo ở cùng nhau, Giang Càn Bắc niết không được mạng của ngươi, mạng của ngươi ta sẽ tự mình nói với hắn hiện tại ngươi là thuộc về ta."

Nghiêu Viên bị ôm vào trong ngực, cả người đều ở vào trạng thái mờ mịt, Tiêu Yến Tu dán ở bên tai hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai: "Cho nên, hiện tại tốt nhất hợp với đầu óc cùng trái tim này của ngươi đều là nghĩ ta. Bằng không ta cũng không ngại càng làm thêm chút hạ lưu, ngươi nói đi?"

Sắc mặt Nghiêu Viên hồng suýt nữa cháy lên, hắn ấp úng nghẹn ra một câu: "Lão lưu manh!"

Tiêu Yến Tu cười thoải mái, hung hăng hôn một ngụm lên môi Nghiêu Viên: "Lão lưu manh thì lại như thế nào, ta đã sống đến ngán, tiểu thị vệ hiện tại chỉ có ngươi đáng giá làm ta tồn tại."

Nghiêu Viên nhấp mở miệng, nắm tay Tiêu Yến Tu đã chặt nay càng thêm chặt, cuối cùng thanh âm hắn thực nhẹ mà nói một câu: "Vậy phải luôn luôn tồn tại cho tốt đi."

Nếu thiên hạ này thái bình, hắn nguyện ý cùng hắn nắm tay, đi xem cảnh đẹp ở ngoài trừ bỏ nhân tính thối nát lại hắc ám thì sẽ sáng như phồn hoa ngân hà.

............

Dâu tây là trải qua tầng tầng sàng chọn mới tiến vào trong miệng Thời Nhiên, những dâu tây không mới mẻ với bị ép hư được lấy ra thì còn lại là dâu tây tốt nhất, được rửa sạch sẽ rồi được đưa vào tẩm điện Giang Càn Bắc.

Thời Nhiên nhìn từng trái dâu tay vừa hồng lại vừa to, nước miếng suýt nữa đều chảy ra, đôi mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm dâu tây, nếu không phải Giang Càn Bắc ngăn trở, hắn hận không thể trực tiếp bay qua đi.

"Tiểu ca ca mau buông tay, Nhiên Nhiên muốn ăn dâu tây!" Thời Nhiên biểu tình hờn dỗi vỗ vỗ tay Giang Càn Bắc.

Giang Càn Bắc nằm nghiêng trên giường, cánh tay thon dài đầy lực ôm lấy Thời Nhiên, Nghiêu Viên đem mâm đựng dâu tây đặt ở bàn nhỏ trước của Giang Càn Bắc, lặng lẽ canh giữ ở một bên.

Giang Càn Bắc lấy lên một trái dâu tây cầm ở trong tay, xoay người nhìn về phía Thời Nhiên.

"Ngoan nhãi con muốn ăn?"

Thời Nhiên bay nhanh gật đầu, ngộ tính cực cao mà bò dậy, ôm đầu Giang Càn Bắc, nhắm ngay bờ môi của hắn hung hăng hôn một cái.

Hôn xong đôi mắt liền sáng lấp lánh mà nhìn Giang Càn Bắc, hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ: "A!!"

Giang Càn Bắc đem dâu tây đưa vào miệng Thời Nhiên, Thời Nhiên một ngụm đem dâu tây toàn bộ nuốt vào, khuôn mặt nhỏ trẻ con phì bị khởi động tới như hamster nhanh chóng nhấm nuốt.

"Ăn ngon sao?" Giang Càn Bắc mắt đầy sủng ái vuốt đầu tóc Thời Nhiên,.

Thời Nhiên gật đầu, hạnh phúc nheo lại đôi mắt.

Nước trong dâu tây lại nhiều hơn nữa còn ngọt cực kỳ, mang theo mùi hương của trái cây.

Còn không đợi nuốt xuống đi Giang Càn Bắc bỗng nhiên cúi đầu hôn lấy Thời Nhiên.

Vị ngọt uf dâu tây cùng với hương sữa suýt nữa làm Giang Càn Bắc sa vào trong đó.

"Xác thật ăn ngon cực kỳ." Giang Càn Bắc câu môi, tươi cười bỗng nhiên tà tứ, trên mắt phượng đã đẹp nay không nói một lời nào lại càng đẹp.

Thời Nhiên xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay nhỏ lại nhịn không được vượt qua Giang Càn Bắc, lén lút lại cầm một trái dâu tây như hiến vật quý mà đút cho Giang Càn Bắc.

"Tiểu ca ca cũng ăn!"

Giang Càn Bắc mỉm cười ăn luôn dâu tây Thời Nhiên đưa qua, lại thấy tiểu gia hỏa như mèo nhỏ mà đi lên đối với miệng hắn hôn lên đi.

Giang Càn Bắc phi thường phối hợp mà hé miệng.

"Tiểu ca ca cũng ngọt! Ăn ngon!" ThờiNhiên muốn học bộ dạng cười xấu xa của GiangCàn Bắc nhưng lại học không đến tinh túy nhưng thoạt nhìn buồn cười lại đáng yêu.

【 Cái tốt không họa lại đi học mấy cái này!! 】

Bá Thiên hận sắt không thành thép, đấm ngực dừng chân lại không thể nề hà.

"Ngoan nhãi con có biết chính mình đang làm cái gì?" Ánh mắt Giang Càn Bắc nặng nề, tay lại hơi hơi dùng chút lực đạo nhéo mềm thịt bên hông Thời Nhiên.

Thời Nhiên thanh thanh giọng nói, nói vạn phần nghiêm túc: "Đùa giỡn tiểu ca ca!"

【 Nhiên Nhiên ngươi học mấy cái này ở đâu vậy?! 】

Bá Thiên choáng váng, vì sao con của hắn bắt đầu học được cách không toát ra chút siêu tiêu từ ngữ?!

"Kho truyện nhỏ của Bá Thiên thúc thúc ta có xem qua nha." Thời Nhiên vô tội mà chớp chớp mắt, lộ ra tươi cười giảo hoạt.

Bá Thiên:.......

Xong rồi xong rồi hắn không còn mặt mũi, thời điểm chính mình nhàm chán xem truyện cẩu huyết cấm cư nhiên bị con của hắn thấy được! Này làm sao a?!

Giang Càn Bắc nhéo cằm nhỏ của Thời Nhiên, ngữ khí trầm thấp: "Có đi mà không có lại quá thất lễ."

Nói xong rồi lần nữa hôn lên đi.

Nghiêu Viên đứng ở một bên: "......"

Ai có thể nói cho hắn đây là khó khăn cửa ải nhân gian gì đây a?!

............

Lý Oánh Nhi che lại đôi mắt bị thương chật vật trở lại phủ Tể tướng.

"Dì đâu? Ta muốn gặp dì!"

Nàng thất tha thất thểu chạy đến sau viện, đối với lão thái thái đang ở nghỉ trưa liền quỳ xuống.

"Xin dì làm chủ cho Oánh nhi!" Lý Oánh Nhi nước mắt chảy xuống, đôi mắt càng là đau tới cực hạn, tơ máu vẫn còn ở trộn lẫn với nước mắt nhìn có chút dữ tợn.

Nếu thằng con mồ côi kia cùng cái nam nhân bất tử phế nàng mắt một cánh tay cùng con mắt, nàng thề giết tới không chết không ngừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com