Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: TG1: Tiểu thuyết thanh xuân vườn trường!

Một tuần trôi qua, cô đã sống ở thế giới này được một tuần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nam phụ đâu. Cô còn sang cả lớp hắn tìm, người cần không thấy mà chỉ thấy nam chính khuôn mặt khó ở như đến tháng nhìn chằm chằm, nhìn qua đã không muốn ở chung rồi. Cả tuần này Thái Lâm có vẻ rất thích làm phiền cô, không có việc gì sẽ quay sang kể lể nam chính đối xử với cô ta tốt như thế nào. Sau đó sẽ dùng ánh mắt cún con nhìn cô rồi nói "Mình không cố ý". Bà cô của tôi nếu cô không cố ý thì cô kể chuyện ý ra làm gì chứ?!

Hôm nay chính là ngày nam phụ được nữ chính cứu. Tình tiết này là nữ chính vô tình đi qua một con hẻm thấy có người đang đánh nhau liền hét lên, chạy đi gọi người, sau đó mọi người tới, bọn người đánh nam phụ nghe thấy tiếng hét cũng rút lui. Nam phụ bị đâm, nữ chính thấy thế thì hoảng hốt đưa nam phụ tới bệnh viện và chăm sóc một đêm, khiến nam phụ cảm động mang lòng biết ơn, dần dần mới nhận ra đó là tình yêu và theo đuổi nữ chính thì lúc này phát hiện ra trong tim nữ chính đã có nam chính rồi. Hàn Tuyết cũng thấy kỳ lạ khi lý do nữ chính đi qua hẻm này là do nhận được tin mẹ mình ngã cầu thang ở cửa tiệm làm thêm, mới tức tốc đi tới cửa tiệm đó, rõ ràng mẹ mình bị ngã không về xem xét lại còn ở lại chăm sóc trai lạ một đêm.

Đang miên man suy nghĩ tình tiết xảy ra trong ngày hôm nay, tiếng cô giáo trên bảng cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàn Tuyết:

- Hôm nay chúng ta dừng ở đây! Tạm biệt các em! Lớp nghỉ!

Thái Lâm nhìn cô gái đang đăm chiêu bên cạnh mình. Hôm nay đến lượt bàn bọn họ dọn vệ sinh, nữ thần học đường này sẽ chẳng bao giờ làm gì cả, cô ta chắc chắn sẽ thuê người đến làm, như vậy mình sẽ không phải dọn và được về sớm. Thái Lâm đổi một vẻ mặt tươi cười quay sang, chỉ thấy người vừa thẫn thờ bên cạnh mình bây giờ đã đứng dậy tiến về phía bảng, cầm lấy khăn lau bảng. Cô cau mày, dạo này Hàn Tuyết thật khác trước kia. Trước kia những việc như dọn vệ sinh thế này cô ta không bao giờ động tay, hơn nữa mấy ngày nay cô dùng mọi cách khiêu khích mà cô ta vẫn không giận dữ hay tỏ thái độ bất mãn gì cả. Nếu cứ như vậy làm sao cô có thể lấy lòng được Tử Thiên Vũ. Cô luôn tỏ vẻ yếu đuối mỗi khi bị Hàn Tuyết bắt nạt, nhưng ánh mắt luôn hiện lên sự không khuất phục, chính ánh mắt đó đã khiến cậu ta chú ý, luôn bất bình mà đứng ra bảo vệ cô. Có như vậy cô mới có thể vào được Tử gia, mới có thể làm thiếu phu nhân và có tiền lo cho mẹ.

Hàn Tuyết lau xong bảng liền liếc nhìn Thái Lâm với khuôn mặt đắn đo vẫn đang ngồi tại chỗ. Cô nhướng mày theo như diễn biến thì lúc này khi biết được phải dọn vệ sinh, nữ thần học đường là cô đã thuê người tới dọn, cô vì cho rằng thân phận của mình không thể làm những công việc như vậy. Mà cũng vì thế mà nữ chính được về sớm và gặp nam phụ. Hôm nay cô thay đổi xem nữ chính sẽ gặp nam phụ thế nào. Đặt khăn lau bảng về vị trí cũ.

- Tôi làm xong việc của mình rồi, còn quét phòng học cậu làm nốt đi, tôi về trước đây!

Nói xong, Hàn Tuyết bình tĩnh quay lại chỗ ngồi lấy túi và đi về để lại ánh mắt vừa khó hiểu vừa không cam tâm của Thái Lâm. Ra tới cổng trường, như mọi khi thấy tài xế Trương đang đứng chờ mình. Hàn Tuyết nở một nụ cười, tiến tới gần, giọng nói thân thiết:

- Bác Trương, hôm nay bác về trước đi. Hôm nay cháu có buổi hẹn với bạn học nên sẽ về sau ạ!

Tài xế Trương hơi ngạc nhiên bởi lời nói của tiểu thư nhà mình. Trước đây không bao giờ tiểu thư có thái độ lễ phép như vậy với ông. Những ngày này tiểu thư không những lễ phép hơn mà cũng bớt gây chuyện hơn trước rất nhiều. Ông thấy phu nhân cười gần đây so những năm trước cộng lại còn nhiều hơn. Ánh mắt nhìn tiểu thư như đứa cháu gái mới lớn đã hiểu chuyện, tài xế Trương cúi chào và lái xe về, ông phải thông báo với phu nhân là tiểu thư đã có bạn học thân thiết, rủ tiểu thư ra ngoài đi chơi. Phải biết trước đây tuy thế lực Hàn gia lớn nhưng tiểu thư từ trước tới nay không có bạn tốt, ngoài những người bạn xã giao, chơi với tiểu thư vì là đại tiểu thư Hàn gia. Những người như vậy chắc chắn tiểu thư sẽ không ra ngoài cùng mà chỉ khách sáo trong những bữa tiệc gặp mặt.

Giải quyết xong việc tài xế Trương, Hàn Tuyết đi về phía đoạn đường mà nam phụ và nữ chính gặp nhau, cô muốn xem thử xem nếu không có nữ chính, nam phụ sẽ làm gì. Tiện thể cô làm mỹ nhân cứu anh hùng, gây ấn tượng mạnh với nam phụ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc biết đâu nam phụ cũng sẽ cảm động cô, như cảm động với nữ chính, như vậy hoàn thành nhiệm vụ sẽ dễ hơn.

Đứng trước con hẻm mà nữ chính - Thái Lâm gặp nam phụ - Vương Kỳ. Cái hẻm không một bóng người này mà nữ chính cũng gặp được nam phụ hay sao, đến chim cũng chẳng thèm bay qua nữa là có người ở đây. Đang ngơ ngác đứng trước ngõ, chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này, tiếng chạy, thở dốc, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng quát.

- Mau chặn tiểu tử đó lại! Đứng lại!

Nép mình sau bức tường, hơi ló đầu nhìn qua. Năm người to cao đang dồn một chàng trai vào góc tường, có vẻ chàng trai đang bị thương. Hàn Tuyết nín thở nhìn mọi việc, chỉ thấy một người rút từ trong áo ra một con dao sáng loáng. Hàn Tuyết không kịp suy nghĩ nữa, mạng người là quan trọng, mạng nam phụ càng quan trọng hơn. Cô hét lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi vách tường:

- AAA... Cứu với! Ở đây có giết người !!!!

Sau đó cầm điện thoại lên, cố tình nói to cho đám người kia nghe thấy:

- A lô, cảnh sát ạ! Ở đây có người muốn giết người ạ!

Năm người vẫn đang còn thất thần vì tiếng hét bỗng chốc hồi tỉnh lại sau khi nghe thấy từ "cảnh sát" từ miệng con nhóc ngoài ngõ nhỏ. Một tên thầm chửi "Mẹ kiếp" rồi đâm mạnh con dao về phía chàng trai, sau đó cả năm nhanh chóng chạy đi. Khi chạy vẫn ngoái đầu lại hét:

- Xem như ngươi may mắn, nhóc con! Nếu hôm nay ngươi không chết thì lần sau gặp lại ngươi sẽ biết chết là như thế nào!

Âm thanh dần biến mất khỏi ngõ nhỏ. Hàn Tuyết lúc này mới dám chậm rãi đi vào trong. Hỏi cô tại sao không vào ngay từ đầu?? Cô không muốn chết, cô không phải nữ chính, đi vào trâu bò qua lại ruồi muỗi như cô va phải không chết thì cũng què. Nữ chính có hào quang không thể nào chết được. Tiến gần đến chàng trai đã ngất xỉu nằm dưới đất. Vóc người cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình hoàn mỹ, cúc áo mở ra hai cúc lộ ra khuôn ngực nam tính, rắn chắc tăng thêm phần quyến rũ. Mái tóc dài màu nâu rũ xuống che mất đôi mắt, lộ ra chiếc mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, vì bị mất nhiều máu mà hơi tái, nhưng càng tăng vẻ quyến rũ chết người. Hàn Tuyết hồi thần lại, nam phụ này còn đẹp hơn cả nam chính – Tử Thiên Vũ, nam chính nhìn như trẻ con mới lớn. Nam phụ - Vương Kỳ này, toát lên vẻ thành thục, nam tính, trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Cô đỡ Vương Kỳ dậy, nhìn vết thương đã thấm đẫm áo sơ mi trắng, khẽ nhíu mày, khẽ chạm tay vào vết thương. Tay còn chưa động tới đã có một bàn tay rắn chắc cầm lấy. Giọng nói trầm thấp ấm nóng của nam nhân khẽ phả vào tai:

- Không được động!

Nhìn bàn tay đang cầm tay mình, sau đó nhìn người lúc nãy còn ngất xỉu đã tỉnh dậy, đối diện là ánh mắt lạnh băng màu đen, lông mi dài cong như lông vũ.Vừa nhìn vào đôi mắt ấy, Hàn Tuyết chợt nổi lên ý niệm "Người này cực kỳ nguy hiểm". Vường Kỳ không để ý đến sự ngạc nhiên trong mắt Hàn Tuyết, giật lấy điện thoại trên tay cô, cau mày nhìn màn hình hiện lên mật khẩu. Âm thanh trầm thấp, suy yếu lại vang lên:

- Mở!

Hàn Tuyết mơ hồ không biết tại sao mình lại mở điện thoại cho hắn. Sau đó chỉ thấy Vương Kỳ nhấn một dãy số, sau đó nói với người bên kia điện thoại:

- Mau tới đây đón tôi!

Gọi xong còn không trả điện thoại cho cô, trực tiếp nhét điện thoại vào túi quần. Vương Kỳ nhìn người con gái đang ngẩn ra bên người mình. Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, môi anh đào nhỏ nhắn, lông mi dài cong vút, mái tóc xoăn màu nâu bồng bềnh xõa xuống trên ngực, một vài sợi còn vương trên mặt hắn. Vương Kỳ không nhớ đã gặp người này bao giờ, chỉ cảm thấy hơi quen mắt. Không sao, trước cứ mang đi đã.

Hàn Tuyết ngẩn người một lúc, nhìn điện thoại không cánh mà bay, còn người bị thương đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt lạnh băng quét khắp người, khiến da gà da vịt bắt đầu nổi lên. Không phải chứ, đại mỹ nhân như cô lại bị người ta dùng ánh mắt như nhìn thịt lợn thế này thì phải làm sao. Đúng là chỉ có nữ chính tiểu bạch thỏ mới lay động được cái khối băng di động này thôi. Hu Hu!! Sao lại giao nhiệm vụ khó khăn này cho cô vậy, không hoàn thành sẽ bị sét đánh tan linh hồn đấy, cô vẫn muốn được đầu thai.

Không đợi Hàn Tuyết than thở trong đầu xong, một chiếc xe Mercedes màu đen đã tới, trên xe có hai người mặc vest đen đi xuống, nhanh chóng chạy về phía họ. Một người có khuôn mặt khá trẻ con, mái tóc màu vàng, khuyên tài màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, cả người toát lên vẻ dễ thương khả ái. Nhìn sang người bên cạnh khác hoàn toàn, cả người hiện lên vẻ mạnh mẽ, nam tính, mày kiếm, mắt sắc, tóc đen ngắn đơn giản, cả người tỏa ra khí thế người lạ chớ tới gần. Hàn Tuyết nhìn mà ngẩn người, tổ hợp gì thế này "Tiểu mỹ thụ và Đại cường công à?". Đây có phải tiểu thuyết đam mỹ không vậy, đạo diễn đổi kịch bản a~. Anh trai tóc vàng là người chạy tới đầu tiên, vừa tới đã vội vàng nói:

- Cậu chủ, chúng tôi tới chậm, xin lỗi!

Vương Kỳ lắc đầu tỏ ý không sao. Anh trai tóc vàng đỡ Vương Kỳ khỏi người Hàn Tuyết, nhìn thấy cô thì ánh mắt hơi đổi, khẽ hỏi:

- Người này chúng ta có giải quyết như mọi khi không?

Gì vây? Không phải định thủ tiêu cô đấy chứ? Cô tuy không phải nữ chính nhưng tốt xấu gì cô cũng cứu nam phụ một mạng đấy nha. Hàn Tuyết ngước nhìn Vương Kỳ bằng ánh mắt cún con ra vẻ đáng thương, tuy cô biết hắn sẽ không bị vẻ ngoài của cô lay động. Hắn quay lại nhìn cô, hơi nhướng mày, nói một câu âm trầm.

- Đưa đi cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com