Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người đẹp và quái vật(2)




Bát đĩa trên bàn nhanh chóng bị càn quét hết.


Tâm trạng Quái vật lúc này không muốn loạn cũng không được.


Còn đang nghĩ tới khi cô gái này đến nơi phải mất thời gian vài ngày, hoặc có thể dài hơn mới có thể tiếp xúc trực tiếp hay ngồi ăn như vậy được. Không nghĩ tới vậy mà, nói cô ấy khá là can đảm đi.


"Này! Ngươi no rồi hả? Nhìn cái dáng to con kia không nghĩ lại ăn ít vậy nha! Giảm cân à?" Natsu cầm lên một cái đùi nhai nuốt như bình thường hỏi.


Quái vật chuẩn bị nói, cảm giác như lâu rồi mình không nói chuyện vậy, mím môi lại làm bộ ho vài lần như lấy hơi. Giọng nói vẫn khàn khàn như trước đó nhưng vẫn nghe ra được sự từ tốn hiếm có xuất hiện bao lâu nay.


"Vì nhìn nàng có vẻ rất đói, xin hãy tự nhiên... như ở nhà." Lịch thiệp đưa tay lên mời.


Natsu không để ý lắm dáng vẻ đã có cố gắng kia, gật đầu: "Vậy đây không khách khí đâu!" Nói vọng lên: "Cho thêm bàn ăn nữa đi mấy đứa!"


Tiếng bát đĩa va chạm tiếp tục phát ra.


Toàn thể đồ gia dụng: "..."


Bọn nó để ý từ đầu vào đến giờ cô gái này có chút gì đó gọi là khách khí hả?


Làm khách mà trời? Còn muốn giống quái thú hơn cả chủ nhân của chúng nó nữa!


Quái vật không ý kiến: "..." rồi bao giờ mới ăn xong vậy?


Chờ đợi thêm cả tiếng đồng hồ để cho một người như vừa trải qua nạn đói ăn xong, Quái vật cuối cùng cũng có thể hào hứng vui vẻ đứng dậy.


"Chúng ta..."


"Ăn xong rồi, đi ngủ thôi!" lấy khăn trải bàn lau qua rồi đứng dậy muốn rời đi.


Quái vật: "..."

Không giống trong kịch bản nha... lẽ ra giờ phải đến màn khiêu vũ rồi chứ?


Hắn chờ lâu như vậy cuối cùng là một màn chào về này sao? Ăn no đã đời xong đi ngủ? Nhà này còn chủ nhá!


Bang!


"Đứng lại!!" Gầm lên đập mạnh vào bàn khiến nó vỡ đôi.


Natsu đi đến của hơi đứng lại, khuôn mặt không mấy hài lòng, nhưng nghĩ cũng vừa mới ăn của nó nên hoà hoãn chút: "Giề?!"


Quái vật: "Nàng chưa thể đi được!" nói vọng nên tiến tới?


Natsu xoay người lại: "Nhìn bộ dạng của mày, đây là sao?" liếc qua cái bàn ăn bị đập vỡ phía sau.


Chẳng lẽ muốn khiêu chiến?


"Cô phải cùng tôi...." gằn giọng muốn nói nhưng đột nhiên bị Natsu đưa tay lên ra hiệu dừng lại.


Natsu khoanh tay phán xét: "Không cần nói, ta hiểu rồi. Có phải mày muốn hoạt động gân cốt sau khi ăn không?"


Quái vật nghe vậy liền sáng mắt ra: "Đúng vậy, chúng ta khiêu..."


Chưa nói xong cả người đã bị nhấc bổng lên. Tiếng Natsu phía dưới mang theo ý cười nói.


"Nhớ tiếp đất bằng bốn chân nha mèo con!" Hơi ngửa người ra sau..... ném.


RẦM!!!


Toang toang toang!!!


Tiếng đổ vỡ liên tục phát ra.


Mấy bộ ấm chén, chổi, ghế....v...v.... trực tiếp chứng kiến màn ảnh chủ nhân bị ném bay một cách dễ dàng liền hoảng sợ ôm trầm lấy nhau.


Thật sự là một cô gái chân yếu tay mềm sao??


Quái vật chất vật bò dậy từ đống đổ nát, mắt đỏ ngầu, gầm gừ dữ tợn nhìn về phía Natsu.


Natsu lại rất tự nhiên cười: " Còn có thể đứng dậy sao? Không tồi, nhưng mà hoạt động vậy thôi nhé, ta đi ngủ đây, khi nào dậy gãi bờm cho mày sau!" khoát tay hướng về phòng ban đầu xuất hiện mà đi.


Quái vật nghe vậy bắt đầu nổi đầy gân xanh, tức giận lao vọt về phía Natsu.


Ai ngờ người còn không quay lại, cánh tay vung nhẹ qua thân hình Quái vật đang lao tới cũng theo đà mà đập thẳng vào tường thủng luôn một lỗ lớn.


ẦM-


Natsu không để tâm tiếp tục bước đi về phòng.


Lần này không đơn giản như trước đó là bị ném nữa mà nắm đấm của Natsu đập thẳng, đôi mắt Quái vật xoay tròn rồi nằm ngất tại chỗ.


Lucy trong không gian nhìn ra ngoài cũng phải chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. [Cách làm này có bạo lực quá không?]


Còn không biết phải thương hại ai nữa đây....


Natsu về phòng vươn vai rồi ngã nhào vào giường, miệng còn lẩm bẩm: "Mấy con cứng đầu như vậy phải cho ăn đập mới im được." xong liền ngủ thẳng.


Còn thành phần nào đó bất tỉnh bên ngoài có vài dụng cụ hầu lo, mặc dù vận chuyển cơ thể có chút khó.



Đến tận sáng ngày hôm sau.


Natsu chớp mắt ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng vươn vai. Đi ra ngoài cửa sổ nhìn một mảnh trắng tuyết bên ngoài hít một hơi trong lành buổi sáng.


"Nơi này cũng không tệ."


Vừa có thể ăn no, lại có chỗ ngủ. Nơi nào giống đi chỉnh người chứ?


Trong đầu đột ngột vang lên tiếng Lucy thông báo.


[Mức độ cải thiện biến hoá của Hoàng tử: 20%

Mời tiếp tục cố gắng!]


Natsu nhíu mày: "Hả? Mày nói gì cơ?"


[Khi mức độ cải thiện đó đạt đến 100% cộng thêm việc ngài tiêu diệt được phù thuỷ thì nhiệm vụ cải tiến sẽ kết thúc. Nhưng tôi xin nhắc nhở một vấn đề nhỏ. Xin ngài hãy giảm thiểu số lần thiệt hại thấp nhất có thể gây ra. Ví dụ như lần đập phá lâu đài này ngày hôm qua, như vậy điểm tích đức cuối cùng khi kết thúc sẽ bị đánh giá thấp. Hãy cố gắng hợp tác để có thể về nhà sớm!]


"Cái gì? Mày nói tao phá hồi nào?"


[Bức tường thủng lớn hôm qua ngài làm vẫn còn y nguyên làm bằng chứng.]


"Đâu phải tại tao, con mèo đó quá to ấy chứ? Nó va vào chứ có phải ta đâu?"



[Ngài là người đã ném nhân vật đó vào...]



"Tại nó đòi đánh tao, phòng vệ chính đáng không tính là phá hoại. Đó là tự quý trọng bản thân mình, tao chẳng làm gì sai cả!"


[...] còn không phải ngài đi sai với kế hoạch gia tăng tình cảm cốt chuyện chính sao?



"Hơn nữa, dù không phá thì tương lai nơi này cũng bị người dân trong làng đến đây đập phá, ta mới làm thủng một lỗ thôi có gì đâu mà làm quá vậy?"


[Ý ngài là tương lai cả lâu đài này sập mới là vấn đề sao?]


Natsu không do dự gật đầu: "Nên vậy."


[...]


Cuộc nói chuyện đang dần đi vào bế tắc vì sự bất lực của hệ thống.


GÀO!!!


Tiếng gầm lớn vang lên trong không gian.


Natsu bẻ bẻ các khớp khởi động cười nói: "Có vẻ như bé mèo chiến dậy rồi, làm trận thôi."


[Xin hãy nhẹ nhàng với nhân vật chính.]


"Đấm vài cái thôi mà, không chết được đâu!" khoát tay không quan tâm đi ra ngoài.


Mấy cái tủ xung quanh thấy hành động của Natsu sợ hãi không dám ngăn cản, bất động đứng đó.


Natsu tuỳ tiện tìm được bộ trang phục tập kiếm của nam trong đống quần áo. Mặc lên hoạt động dễ dàng đi ra ngoài.


Mái tóc hồng không giống hôm qua buộc ra sau mà thay vào đó là buộc cao tóc đuôi ngựa. Dáng vẻ nhỏ nhắn trông có vẻ dễ thương hoạt bát. Chỉ là.....


"Hiệp hai nào mèo ơi!!"


Tiếng gọi lớn vang khắp lâu đài.


Âm thanh lớn ngày càng tới gần, rung lắc lớn ở hành lang. Một vật thể lớn nhảy xồ lên muốn vồ vào người Natsu.


Natsu cười tươi: "Mày tới rồi!" Một tay tóm lấy hàm của nó quăng mạnh qua cửa sổ trên hành lang, phá vỡ cửa kính bay ra ngoài.


CHOANG--


Quái vật khó khắn đứng dậy trên đống tuyết: "Grừ!!" Căm hận nhìn Natsu nhưng không dám tuỳ ý xông lên nữa mà đề cao cảnh giác.


Natsu nhảy xuống từ lầu hai đứng đối diện nó: "Nha, biết dùng chiến thuật rồi hả? Rồi mày định làm gì tiếp đây!?"


Hai đứa trừng mắt lớn nhìn nhau một hồi, Natsu nhìn muốn rơi mắt, quái vật không nhịn được chịu thua trước. Đứng dậy đi bằng hai chân, chớp mắt nhìn bản thân như nhận ra điều gì đó.


Dáng vẻ của nó, tại sao....?


Hoàng tử uy quyền một thời, con người trong giới thượng lưu vậy mà sa đoạ như một con thú hoang. Đã thế nhục nhã hơn là bị đánh bại bởi một đứa con gái dân quê.


Như vừa tỉnh ngộ, đôi mắt nó dần lấy lại sự bình tĩnh, nhìn lên Natsu.


"Nàng...."


"Ta không ngờ thời gian phát bệnh của ngươi hết nhanh vậy đấy? Thế mà còn tương lao vào chơi tiếp cơ." Khoanh tay lắc đầu thất vọng.


Lucy [...] nhiệm vụ là cải thiện dã tính còn nhớ chứ?


[Mức độ cải thiện biến hoá của Hoàng tử: 40%]


Natsu: "Hở???"


Lucy [...]


Mấy thằng thích ngược!


Natsu ngạc nhiên không thôi, ra là phải đánh sao? Càng đánh càng tốt nhỉ?


Quái vật sau khi nghe Natsu nói vậy, muốn giận, lao lên cắn xé nhưng độ kiêu ngạo cùng ước tính bị sỉ nhục trước đó làm nên sốc tinh thần, cố kìm hãm máu điên lại.


Lucy nhìn vẻ mặt của Natsu đoán ngay ra được người này chuẩn bị muốn xắn tay áo lao vào tiếp liền nhanh chóng nhắc nhở.


[Hãy đối xử dịu dàng với nhân vật chính, độ cảm hoá sẽ tăng tiến nhanh hơn.]


"Gợi ý hả?"


[Ngài cho là vậy cũng được.]


Bàn tay đang định xông lên đánh của Natsu kịp thu hồi lại. Nghĩ một hồi thử làm theo cách của Lucy.


Chầm chậm tiến đến trước mặt Quái vật, trước vẻ mặt ngạc nhiên đến kinh hãi của nó, đưa tay ra...


"Tay!"


Quái vật cái hiểu cái không, nhưng vẫn đưa tay đặt lên tay Natsu, nghiêng đầu nhìn cô.


Natsu thấy đệm mèo lớn vừa ngoan ngoãn đặt lên tay mình, đôi mắt sáng lên như mới khám phá ra kỷ nguyên mới. Cái tay còn lại đưa lên vỗ vỗ đầu Quái vật: "Mèo mgoan!"


Quyết định rồi, từ bây giờ sẽ huấn luyện nó tốt nha!


Quái vật nhìn nụ cười sáng lạn của Natsu, không hiểu sao lòng chợt mềm xuống, tâm bỗng trở lên ấm áp một cách lạ thường: "Nàng thích là được."


Gần như triệt để mất đi bộ dáng thú tính trước đó là thay vào một dáng vẻ, hành động của một con người quý tộc.


Natsu bóp bóp cái ma chảo mềm mềm trong tay nghĩ. 'Thật ra đi bằng bốn chân cũng không tệ đâu. Khi nào về cũng phải tập cho Happy mới được! Biết đâu cái đệm nó lại đàn hồi như này thì bóp sướng lắm đấy!'



[Mức độ cải thiện biến hoá của Hoàng tử: 50%]


/////////////////////////////////
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com