Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26-30: Tg1: Công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo (26-30)

1-26

"Tách tách." Nước mắt nóng bỏng từ trên gương mặt chảy xuống.

Tiếp theo đó, một giọt hai giọt ba giọt......

Sau đó liền dừng không được.

Mộ Ngôn: "......"

Đột nhiên không kịp phòng bị kháng tinh.

Mộ Ngôn đột nhiên không biết nói cái gì cho tốt, cô lại không khi dễ hắn ta.

"Ngươi khóc cái gì."

Vẻ mặt Mộ Ngôn rốt cuộc có chút biến hóa, khuôn mặt vạn năm vân đạm phong khinh rốt cuộc đã hơi rạn nứt.

Bertha ngước mắt lên liếc Mộ Ngôn một cái, không nói lời nào, tiếp tục chảy nước mắt.

Nhìn đã để người kinh tâm, giống như Mộ Ngôn đã làm gì Bertha vậy.

Hàng lông mi rất dài chớp chớp, lây dính nước mắt trong suốt.

Bộ dạng nhìn như nàng dâu con bị bắt nạt vậy.

Trời biết, Mộ Ngôn cái gì cũng chưa làm nhe.

Cố tình Mộ Ngôn lại còn không biết, Bertha khóc thật hay là khóc giả nữa.

Mộ Ngôn: "Đừng khóc."

Bertha không để ý Mộ Ngôn.

"......"

Mộ Ngôn cau mày, thình lình rớt nước mắt, làm Mộ Ngôn quá đột nhiên không kịp phòng bị.

Chúa tể hệ thống: 【......】 a a a, đã sớm biết con hàng này chính là cầm thú.

Mộ Ngôn hít sâu một hơi, cuộc đời này sợ nhất có người khóc.

Quá phiền.

Vì thế, Mộ Ngôn dứt khoát xoay lưng định rời đi.

Vừa thấy Mộ Ngôn muốn đi, Bertha lập tức oa lên một tiếng, khóc lớn.

Thanh âm này làm cho đang chuẩn bị rời đi, Mộ Ngôn dưới chân lảo đảo một cái.

Bertha thấy vậy, lập tức túm lấy y phục của Mộ Ngôn.

"Đều nói phù thủy khó mà nhìn ra tuổi."

"Cô xem rồi không chịu trách nhiệm, còn muốn ta gả cho người khác nữa."

Giọng hắn thậm chí còn có tí nghẹn ngào, "Nữ phù thủy đều như vậy? hỗn đản giống cô sao!"

Mộ Ngôn và chúa tể hệ thống: "......"

Bertha bộ dạng này hiển nhiên đã nhập diễn quá sâu rồi, gắt gao níu áo Mộ Ngôn không cho cô đi.

Dùng hai cách để hình dung --

Chính là vô cớ gây rối, lãnh khốc vô tình, không thể hiểu nổi.

Nói cho đã cao quý ưu nhã, nói cho đã lãnh khốc âm u đâu?

Mộ Ngôn cảm thấy mình đã bị dối lừa.

Tính tình này hoàn toàn chính là một tiểu cô nương.

Người này kháng tinh lên, quả thực chịu không thấu.

Mộ Ngôn bị hắn gào có chút nhức đầu.

"Ngươi đừng vô cớ gây rối."

"Ta vô cớ gây rối chổ nào?" Trong mắt Bertha tuy có nước mắt, nhưng ánh mắt nhìn vẫn rất bình tĩnh.

Đương nhiên, nhìn thấy nước mắt đã đau đầu Mộ Ngôn cũng không phát hiện.

Bởi vì đoạn đối thoại này khiến cô càng đau đầu.

Mộ Ngôn bình ổn thật lâu, mới đem áo của mình rút ra khỏi người Bertha.

"Tư bôn, tư bôn, tư bôn..."

Mộ Ngôn chỉ kém không trợn trắng mắt với Bertha.

Đương nhiên, trợn trắng mắt không phù hợp với nhân thiết của Mộ Ngôn.

Cô sẽ không làm như vậy.

Cho nên, Bertha cuối cùng không còn lý do để nháo nữa.

Thậm chí có thể nói, hắn vừa mới còn nước mắt lưng tròng, trong chớp mắt đã bình tĩnh trở lại.

Hắn dùng khăn tay lau lau nước mắt, giọng nói còn nghẹn ngào, nhưng bình tĩnh, "Nếu cô chạy, tôi giết cô."

Chúa tể hệ thống: 【......】

Không biết tại sao, xem Bertha diễn xong một chuỗi kháng tinh này, hệ thống cảm thấy tâm linh bé nhỏ của nó đã chịu một trận đả kích và lừa gạt.

Nó tưởng rằng công chúa Bạch Tuyết này là người tốt.

Nhưng thực tế......

Là tên cầm thú vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn.

Chúa tể hệ thống: Ký chủ tiểu tỷ tỷ, rất xin lỗi! Tôi hố cô rồi!

Sự thật kết quả là, Mộ Ngôn nhàn nhạt liếc Bertha một cái, sau đó thực nhanh chóng rời khỏi Bertha.

Chỉ dư lại Bertha một mình ở trong hoa viên.

Làn váy công chúa hoa lệ phủ trên mặt đất.

Bertha đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hơi cụp mắt xuống...

Hắn cắn nhẹ môi dưới, hắn, là bị ghét rồi?

Nhưng Bertha cảm thấy nếu mình không như vậy, thì sẽ vẫn luôn nhàm chán mà lưu lại trong toà lâu đài này.

1-27

Vương cung lạnh băng lại nhàm chán, tới tới lui lui chỉ mấy người như thế.

Chơi một chút cũng không vui.

Mà hắn, hiện giờ chỉ muốn chơi với Mộ Ngôn thôi, bởi vì...

Cô lợi hại hơn, u ám hơn hắn.

Đồng loại luôn sẽ cảm giác được đồng loại, Bertha mấy ngày nay cùng Mộ Ngôn ở chung, người này trong ngẫu nhiên toát ra ánh mắt, hay là động tác nào đó, đều khiến người cảm thấy một nổi sợ hãi từ tâm mà đến.

Nhưng Bertha biết, Mộ Ngôn chưa từng nói dối.

Trình độ ma pháp của cô xác thật chẳng ra gì.

Người như vậy...

Bertha mím môi, hắn giết không nổi, vậy đoạt thôi.

Lúc này Mộ Ngôn cũng không biết trong lòng Bertha đang suy nghĩ gì.

Tất nhiên, nếu biết nhất định sẽ mỉm cười nói một câu, "Chúng ta không giống."

-

Quốc vương ý tứ rất rõ ràng, hoàng tử tới là để cùng Bertha kết mối quan hệ.

Nhưng không hiểu vì sao, từ lần trước cùng Bertha gặp nhau một lần xong, gặp lại, lại chẳng chịu cùng Bertha kết mối quan hệ nữa.

Khi quốc vương biết được tin này, giận đến thiếu chút nữa lên cơn suyễn.

Phía trên cung điện kim bích huy hoàng, quốc vương đứng ở trên, trên cao nhìn xuống Bertha.

"Ta đã biết ngươi là tên nghiệt chủng! Có năng lực đáng sợ, lại không thể mang cho ta một chút vận may nào!"

Lời đồn nói quốc vương sủng ái công chúa Bạch Tuyết là giả, này chẳng qua là quốc vương tạo ra để giúp mình thanh danh tốt hơn.

Dưới cung điện, ánh mắt Bertha sâu thẳm nhìn thẳng vào quốc vương.

Không hề có cảm tình, lạnh băng vô cảm.

Quốc vương đáy lòng chợt ùa lên một cơn lạnh lẽo, sợ tới mức lùi liên tiếp mấy bước về sau.

Bertha nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, rồi chậm rãi nói, "Đó cũng không phải do ta, phụ vương."

Bertha còn muốn cùng Mộ Ngôn tư bôn, sao có thể đối với vị hoàng tử đáng yêu kia làm gì.

"Vậy là hắn tự chạy?" Quốc vương suýt nữa không ổn định nổi chính mình.

Hơi bị chật vật.

Vừa nãy chỉ cùng Bertha đối mắt, sau lưng ông đã đổ mồ hôi lạnh một mảng lớn.

Loại cảm giác này không hề tốt.

Khiến quốc vương trong lòng nổi lên sát ý.

Đương nhiên, luồng sát ý này giấu ở dưới vẻ ngoài hiền lành.

"Ngươi không nên hỏi ta, phụ vương." Bertha lại nói thêm một câu, ánh mắt hắn trông có vẻ lạnh lùng.

Quốc vương chỉ phất phất tay, ý bảo Bertha lui xuống.

Bertha vừa ly khai, liền đi tìm Mộ Ngôn.

Nhưng mà, khắp cung điện cũng không thấy bóng dáng Mộ Ngôn đâu.

Bertha không biết Mộ Ngôn xuất hiện ở trong cung điện bằng cách nào, tự nhiên cũng không biết Mộ Ngôn làm sao rời đi.

Ánh mắt Bertha trong một thoáng, âm trầm, cuối cùng thay thế bằng vẻ ảm đạm.

Hắn cắn chặt môi, đương nhiên, cũng không phải do Mộ Ngôn rời đi, mà bởi hắn bị Mộ Ngôn chơi.

Lần sau gặp lại cô, hắn nhất định phải giết cô!

Bertha nghĩ như vậy.

Nhưng mà, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, cái gọi là lần sau gặp lại, thế nhưng ở trong một cảnh ngộ trước nay hắn chưa từng nghĩ tới.

Mà lúc này, đã thay Bertha giải quyết hoàng tử, Mộ Ngôn đang rời khỏi vương thành.

Cô mướn một chiếc xe, ngồi ở trên xe.

Nhắm mắt dưỡng thần.

Từ lần trước chúa tể hệ thống cảm thấy mình bị lừa xong, đã không còn trồi lên dỗi Mộ Ngôn nữa.

Có lẽ đang nghi ngờ cuộc đời đi.

Chúa tể hệ thống: Tại sao nó phải mắt mù như vậy?

Tại sao nó phải tuyên bố nhiệm vụ đi trợ giúp một tên giả heo ăn thịt hổ, kháng tinh?

Đó còn không phải là trợ Trụ vi ngược sao???

Chúa tể hệ thống khắc sâu hoài nghi chính mình.

Ở trong quan điểm của chúa tể hệ thống, từ trong miệng nói ra lời xx giết ai, đã là một loại tội lỗi.

Càng đừng nói chi làm thật.

Nó là một hệ thống lương dân, 3 tốt thực sự.

Còn Mộ Ngôn thì dọc theo đường đi đều đang cầm gương thần xem xét.

1-28

Trong gương, đằng sau Mộ Ngôn vẫn luôn quanh quẩn một đoàn sương đen.

Tựa hồ đã nhận ra Mộ Ngôn đang nhìn nó, đoàn sương đen hình thành một bóng người.

Từ thân hình mà xem, trông giống một nữ nhân.

Tinh tế yểu điệu.

Một đôi tay quấn quanh cổ Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn tựa hồ có thể nhìn thấy làn sương đen nọ đang hướng cô cười tà nịnh.

Giống như đang cười nhạo cô.

Xem đi, giờ cô yếu ớt cỡ nào.

Chúa tể hệ thống không chú ý tới, khi nhìn đến làn sương đen, trong mắt Mộ Ngôn tản mạn đã không còn, thay vào đó là thâm trầm và rét lạnh.

Cô đầu tiên là cầm gương lật úp xuống.

Sau đó chậm rì rì nói, "Hệ thống, không đập vỡ gương thần được không?"

【 không đập vỡ để làm gì? Để giành ăn tết à? 】

Chúa tể hệ thống tức giận nói.

"Để cho tôi dùng." Mộ Ngôn nhàn nhạt nói.

Chúa tể hệ thống vứt cho Mộ Ngôn vẻ mặt hoài nghi, 【 tiểu tỷ tỷ, thứ cho tôi nói thẳng, cô con gà mờ này đừng để bị gương thần mê hoặc. 】

"......"

Mộ Ngôn có hơi đau đầu day day trán, cùng tiểu hài tử giao lưu có hơi mệt.

【 cô muốn cũng được. 】 nhưng thực nhanh, chúa tể hệ thống đã trả lời.

Nó dùng giọng điệu đáng yêu không hề có lực uy hiếp gì của mình nói, 【 tôi có thể giúp cô bảo quản, lúc cô muốn dùng tôi lại đưa cô. 】

Chúa tể hệ thống tự cảm nhận mình quá tuyệt vời, đã tránh cho ký chủ khỏi bị gương thần dụ dỗ, lại vẫn có thể sử dụng được.

Giọng nói của Mộ Ngôn hơi mang ý cười, "Cậu nghiêm túc?"

【 đương nhiên. 】 chúa tể hệ thống đúng lý hợp tình nói.

Hoàn toàn không biết mặt sau có cái hố gì.

Nó hiện tại cảm thấy mình tuyệt vời bao nhiêu, về sau sẽ cảm thấy mình ngu xuẩn bấy nhiêu.

"Vậy được rồi." Mộ Ngôn đồng ý một cách dễ dàng.

Mộ Ngôn lại quay lại khu rừng khiến cô có chút đau đầu.

Cũng may, cô nhìn thấy bảy chú lùn đang đẩy xe chở quặng.

Mấy chú lùn hùng hùng hổ hổ đi ngang qua người Mộ Ngôn.

"Chỉ trách mày, lúc trước không trông chừng cô ta một chút, để cô ả bị mụ phù thủy đó bắt đi rồi."

"Tao còn chưa cưới được cô ả đâu."

"Dựa vào cái gì trách em? Mụ già thúi đó ham ăn biếng làm, dựa vào cái gì bắt em trông ả!"

Mộ Ngôn đi chầm chậm đằng sau mấy người.

Mấy chú lùn này thật sự rất lùn, với chiều cao này của Mộ Ngôn, bọn họ cũng vẫn mới tới eo cô mà thôi.

Mộ Ngôn vỗ vỗ chú lùn nhỏ tuổi nhất đi đằng sau.

"Hi."

Cô dùng thanh âm vui sướng chào hỏi mấy chú lùn đáng yêu.

Chú lùn đi tuốt đằng sau theo bản năng quay đầu lại, đặc biệt hung dữ, "Hi cái gì mà hi, không thấy lão tử đang bận sao?"

Chú lùn nhỏ tuổi nhất bị mấy ca ca mắng, tâm tình không tốt.

Nhìn thấy Mộ Ngôn, nhân tiện hung dữ lây.

Hung một câu xong, chú lùn hừ lạnh một tiếng quay đầu lại.

Nhưng đi chưa được vài bước, chú lùn bỗng nhiên nhận ra điều gì, quay phắt đầu lại nhìn Mộ Ngôn một cái.

Đứng ở đằng sau hắn là một tiểu cô nương hết sức xinh xắn, đáng yêu.

Tiểu cô nương mắt cong cong, khóe môi mang theo nụ cười nhìn hắn.

Mới đầu, chú lùn còn chưa cảm thấy gì, nhưng rất nhanh hắn đột nhiên la a lên một tiếng.

Sau đó xoay hẳn người lại, tay ngắn run rẩy chỉ vào Mộ Ngôn, "Cô cô cô!!!"

Mộ Ngôn đôi mắt cong cong, nhàn nhạt nhìn chú lùn, "Là ta a, chú lùn tiên sinh đáng yêu."

Tiếng la của chú lùn dẫn tới sáu chú lùn khác quay lại.

Phản ứng đầu tiên của bọn họ cùng chú lùn nhỏ tuổi nhất giống nhau như đúc.

Sau khi kịp phản ứng lại, đột nhiên la lên một tiếng.

Sau đó...... Khắp nơi chạy trốn.

Mộ Ngôn cười như không cười nhìn theo những chú lùn này...

- qua một lát sau --

Mấy chú lùn nơm nớp lo sợ một nối một hướng chổ sâu trong khu rừng đi tới.

Bọn họ xếp thành một hàng dài......

1-29

Bọn họ xếp thành một hàng dài, ngươi kéo ta ta kéo ngươi, cả người run rẩy đi trước dẫn đường.

Mà Mộ Ngôn lại đi từ từ sau lưng họ.

Gương mặt cô mang theo vẻ lười nhác.

Rõ ràng chỉ là một cô bé, nhưng chỉ mỗi cái danh phù thủy, đã khiến cho mấy chú lùn phải sợ hãi đến thế.

"Phù phù phù phù thủy đại nhân, phía, phía trước chính là nhà lão bà đó."

Chú lùn lớn tuổi nhất chỉ vào ngôi nhà gỗ cũ nát trước mặt nói.

Mộ Ngôn hướng bên đó nhìn thoáng sang, rồi cười cười, "Cảm ơn, muốn cùng nhau vào xem không?"

"Không không không không!" Mấy chú lùn điên cuồng lắc đầu, "Đó là nơi ở của một lão thái bà độc ác, còn vô cùng xấu xí nữa."

"Chuyên thích lột da tiểu cô nương xinh đẹp..."

Mấy chú lùn nói đến đó tạm dừng lại, "Thượng đế của ta, chúng ta thiện tâm nhắc nhở cô, cô gái à, mặc dù cô cũng là phù thủy, nhưng không nhất định là đối thủ của mụ ta đâu."

"Nói không chừng còn bị biến thành giống mụ ta nữa."

Mộ Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, là cái kiểu cười không thèm để ý.

Hoàn toàn không có tự giác gì đáng có của một con chíp bông với sức chiến đấu cọng bún bằng 5.

Cô nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn nhắc nhở, ta chỉ sợ, bà ta không có ở nhà thôi."

Nếu không ở nhà, vậy thì vấn đề trở nên phiền toái.

Cô phải mất mấy ngày thời gian, vừa dựa vào ma pháp sứt sẹo ngồi chổi bay bay tới, vừa phải ngồi xe ngựa, bôn ba mệt nhọc, nếu mụ phù thủy đáng yêu kia không ở......

Mộ Ngôn không dám tưởng tượng, lại sẽ phải bôn ba thế nào nữa.

Nhưng thực sự bất hạnh, chuyện luôn đúng như Mộ Ngôn suy nghĩ.

Bên trong ngôi nhà gỗ còn có một chiếc nồi, đồ nấu trong nồi toàn là thượng vàng hạ cám, màu nước xanh lục.

Một mùi hôi tanh khó ngửi tràn ngập khắp ngôi nhà gỗ.

Trong ngôi nhà còn treo một con anh vũ đôi mắt màu xanh lục.

Chim anh vũ nhìn thấy Mộ Ngôn, không kêu, ngược lại có chút quỷ dị.

Ánh mắt đó ý tứ như đang biểu đạt, người trước mắt này, có phải sẽ trở thành món tối hôm nay của nó không?

Tất nhiên, không có khả năng đó.

Mộ Ngôn đem chim anh vũ tóm xuống, Mộ Ngôn bóp cổ nó, khiến cho chim anh vũ nguyên bản còn bình tĩnh, trở nên luống cuống.

Nó vùng vẫy đôi cánh của mình, trông rất buồn cười.

"Buông ta ra, buông ta ra." Chim anh vũ sứt sẹo nói chuyện.

Mộ Ngôn lại xách ngược chân chim anh vũ lên lắc lắc, "Nói cho tao biết, chủ nhân của mày đi đâu?"

"Đi ra ngoài, đi ra ngoài."

"Đi đâu?" Mộ Ngôn nhổ một sợi lông trên mình chim anh vũ.

Chúa tể hệ thống: 【......】 quá thiếu đạo đức.

"Đi ra ngoài, đi ra ngoài..." Giọng chim anh vũ kêu càng bén nhọn, bị nhổ mất một sợi lông làm nó đau lòng quá.

"Kẻ xấu! Kẻ xấu!"

"Đi đâu?" Lại nhổ tiếp một sợi.

"Đi xa nhà, đi xa nhà!" Còn chưa nhổ đến sợi thứ ba, con chim này đã khai ra.

Tay Mộ Ngôn khựng lại, tùy tiện thả con chim nhỏ đáng thương xuống.

Ánh mắt mang theo đôi chút buồn rầu, thật là phiền toái a.

Quả táo độc, hình như chỉ có mỗi mụ phù thủy này có.

Mộ Ngôn còn liếc nhìn trong nhà một chốc cũng chẳng thấy bất cứ thứ trái cây gì.

Thế nhưng trong nhà có rất nhiều đồ vật có ý tứ.

Tỷ như tròng mắt xinh đẹp, với cả bộ da trơn mịn của thiếu nữ.

Người bình thường thấy một màn như thế, đều sẽ bị dọa ra nước tiểu.

Mộ Ngôn rời khỏi chổ này.

Nhưng cô thật sự không biết mụ phù thủy đó sẽ đi về đâu.

Nếu cô có quả táo độc mà nói, nếu quả táo độc cũng bị cô mang theo, vậy cô nhất định đi tìm công trúa Bạch Tuyết.

Nhưng nếu mụ phù thủy cũng chưa có quả táo độc, quả táo độc phải kiếm chổ làm ra.

Vậy thì phạm vi của mục tiêu có hơi rộng a.

1-30

Lúc này, ở vương quốc Bạch Tuyết.

Trong căn phòng tối tăm, một phu nhân y trang hoa lệ, lãnh diễm cao ngạo đang nhìn lão bà câu lũ trước mặt.

Bà lão ăn mặc quần áo cũ kỹ rách rưới, làn da lỏng lẻo, xù xì như vỏ cây.

Khuôn mặt xấu xí vô cùng.

Bà ta cầm quải trượng, mặt vô biểu tình.

Phu nhân ghét bỏ nhìn bà lão, hai tay ôm ngực, cao ngạo dùng lỗ mũi nhìn bà ta, "Tôi hy vọng bà có thể giúp tôi giết chết công chúa Bạch Tuyết."

Giọng điệu mệnh lệnh như nữ vương mà nói chuyện.

Bà lão ngước cặp mặt vẩn đục lên nhìn phu nhân, ha hả cười, thanh âm tang thương khàn khàn, "Lão bà tử ta từ trong rừng rậm xa xôi tới đây, cùng phu nhân giao dịch."

"Phu nhân có thể cho ta chỗ tốt gì?"

"Tiền, tiền tài, quyền thế, bà nghĩ muốn cái gì tôi cho bà cái đó."

Hoàng hậu tham lam nhìn bà lão.

Bà lão khặc khặc cười, lắc đầu, "Lão bà tử ta già rồi, theo đuổi duy nhất chỉ có mỹ mạo."

"Hoàng hậu dùng một thân da thịt mỹ lệ của bà, trao đổi với lão bà tử ta đi."

Đổi da?

Nét mặt hoàng hậu dữ tợn hẳn lên, sau đó cười nói, "Đều nói công chúa Bạch Tuyết da trắng như tuyết, ta so ra còn kém công chúa Bạch Tuyết."

"Chỉ cần bà giết chết công chúa Bạch Tuyết, thanh âm, mỹ mạo, thanh xuân hoa quý của nàng đều sẽ thuộc về bà."

Điều kiện này, hiển nhiên so với lấy mỹ mạo của hoàng hậu ác độc còn tốt hơn.

Bà lão đồng ý.

"Ta không thể động thủ với vị công chúa điện hạ xinh đẹp đó ở trong vương cung được."

Bà lão nói.

"Nửa tháng sau, cô con gái nhỏ của vương quốc láng giềng đầy tháng, sẽ mời các phù thủy qua chúc phúc."

Mụ phù thủy nói chuyện, thanh âm nghe tàn nhẫn như tôi độc.

"Đến lúc đó, bà mang theo công chúa Bạch Tuyết đi, nàng sẽ tiếp nhận lời nguyền rủa của ta."

Hoàng hậu vừa lòng gật đầu, "Vậy ả thối tha đó, cứ giao cho bà."

Thua người không thua thế.

Hoàng hậu vừa nghĩ đến Bertha, trong mắt đều là oán độc không chút nào che dấu.

Sớm hay muộn gì bà cũng phải giết chết con sói nuôi không thân đó.

-

Nửa tháng chớp mắt trôi quá.

Nơi này đúng là vương quốc láng giềng của vương quốc Bạch Tuyết.

Vương quốc này yêu chuộng hoà bình, nhà nhà sung sướng.

Quốc vương người cũng rất tốt.

Hôm nay, cũng là một ngày trọng đại.

Là ngày con gái của quốc vương đầy tháng.

Quốc vương đã mời tới mười hai bà phù thủy để chúc phúc cho con gái mình.

Trong cung điện, nhóm thần tử tới tới lui lui.

Trên mặt đều mang theo nụ cười.

Nữ phù thủy cũng được phân loại tốt và xấu.

Đại đa số phù thủy đều xấu, nhưng phù thủy cũng sẽ không nhàn đến không có việc gì làm đi nguyền rủa ngươi.

Cần phải trả cái giá lớn.

Mà vị quốc vương này mời các phù thủy đến chúc phúc, tự nhiên tìm đều là những phù thủy thiện lương nhất tốt nhất trên khắp các đất nước.

Mộ Ngôn cũng nằm trong số đó.

Lúc này, cô đang đứng chung một chỗ với nhóm phù thủy.

Mười hai phù thủy trong nhóm đều đặc biệt xinh đẹp.

Nhóm phù thủy thiện lương đối với vị tiểu công chúa vừa mới ra đời này quan ái có thừa.

"Nàng thật xinh đẹp."

"Tiểu cô nương quá đáng yêu."

So với mười một phù thủy khác, Mộ Ngôn lại đứng ở một khoảng cách khá xa.

Đang mân mê thứ gì đó không biết.

【 cô sẽ không phải là đang học lại ma pháp đi a! 】 chúa tể hệ thống sắp hỏng mất.

"Tôi không nhớ rõ a." Mộ Ngôn bất đắc dĩ chớp chớp mắt.

Chúa tể hệ thống: 【......】

【 cô cái con gà còi này! Sao cứ phải cho tôi có loại ảo giác cô rất lợi hại vậy chứ! 】

Mộ Ngôn: "Chắc tôi sai?"

【 chỉ với ma pháp sứt vẹo của cô, còn cứu công chúa Bạch Tuyết. 】

Mộ Ngôn: "Chắc tôi sai?"

Chúa tể hệ thống giận không nói được, trực tiếp quăng cho Mộ Ngôn một đoạn chú ngữ chúc phúc.

Mộ Ngôn nhìn đoạn chú ngữ căn bản xem cũng không hiểu kia.

Im lặng thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com