Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại thần lạnh lùng (3)

Nhĩ Tình khẽ cười, đỡ người đó đứng dậy rồi lo lắng hỏi han " Này, cậu thật sự không sao chứ? Tớ cảm thấy hình như cậu bị thương rồi, xin lỗi thật xin lỗi tớ không ngờ sẽ đụng trúng cậu. Cậu... Cậu có thể cho tớ số điện thoại không? Nếu cậu có chuyện gì thì có thể gọi cho tớ. Tớ sẽ giúp cậu. Có được không? " lời nói của cô rất nhẹ nhàng còn có một chút áy náy trong đó làm ai cũng không thể từ chối được.

Minh Anh nhanh tay rút tay mình ra khỏi bàn tay xinh đẹp của cô " Được. " nói rồi Minh Anh đưa cô một tấm thẻ bình thường. Trong đó có ghi họ tên, địa chỉ nhà, số điện thoại... Nói tóm lại nhìn như đơn xin chuyển trường vậy.

" Haha, cậu vui tính thật đấy, tớ bảo cậu đưa tớ số điện thoại thôi mà. Chứ có kêu cậu đưa hồ sơ đâu. " cô mỉm cười

Minh Anh chân tay lúng túng mồ hôi thì túa ra ào ào như mới đi tắm sông " Xin... Xin lỗi cậu. "

Cô bật cười, nắm tay cô ta " Lúng túng gì chứ? Tớ cũng không có ăn cậu a! "

Thấy Minh Anh lúng túng đến mức sắp khóc. Để tránh phiền phức cô đành phải buôn tay cô ta ra. Mở miệng hỏi " Cậu... " nhưng lời còn chưa nói hết đã thấy cô ta chạy như bị chó đuổi.

Ha, thật đáng yêu.

Vừa lúc đó, âm thanh lạnh băng vang lên " Ngoài việc trả thù ra cô không được có bất cứ loại tình cảm gì rõ chưa? Đối với nam chủ cũng vậy, tuyệt. đối. không. thể có tình yêu. " nó còn đặc biệt nhấn mạnh chữ

" Tôi biết. " lời của hắn cô tất nhiên phải nghe.

" Biết thì tốt. Còn nữa, ta mới cập nhật phiên bản mới chuẩn bị xem đi. "

Sau khi 420 nói xong thì trước mắt bỗng hiện lên dòng chữ [ Đang download, đã download xong. Đang tải dữ liệu.. Đã tải dữ liệu xong. ]

Họ tên : Nhã Nhĩ Tình ( Nhã Nhĩ Bối)

Tuổi : ???

Sắc đẹp : 85% ( tối đa 100%)

Mị lực : 20% ( tối đa 100%)

Điểm tích phân : -0 ( không có tối đa)

Đặc điểm : mùi hương quyến rũ

Trí lực : 25% ( tối đa 100%)

Vũ lực : 10% ( tối đa 100%)

Cầm kỳ thư hoạ : 5% ( tối đa 100%)

" Wow! " Nhĩ Tình thật sự phải kêu lên một tiếng bất ngờ nha. Phiên bản mới này thật sự rất chất lượng.

Nhĩ Tình xem lại một lượt, lên tiếng " Sao lại có được đặc điểm đó vậy? "

Âm thanh vẫn lạnh băng không mang theo chút cảm tình nào " Đó là vì cập nhật quá trễ nên ta tặng cô món quà này. "

Hjhj, thật đáng yêu.

Hệ thống tức giận " Cô nói ai đáng yêu? Đừng có một bước định bay lên làm tiên. Rõ chưa? "

Nhĩ Tình gật gật đầu " Rõ rồi, rõ rồi. "

Thịch thịch! Nhĩ Tình lấy tay ôm ngực. Trái tim của cô đập liên hồi, từng đợt từng đợt đau như muốn xé rách cả bên trong. Cô nín thở cố gắng lết thân xác mệt mỏi đi tới một gốc cây cổ thụ gần đấy, ngồi bệt xuống gốc cây. Tim cô vẫn cứ đập liên hồi, hô hấp càng ngày càng nặng nề. Cô cố gắng điều chỉnh cho hô hấp của mình trở nên bình thường. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thật lâu sau hô hấp của cô mới trở lại bình thường. Nhĩ Tình nhắm mắt, chỉ biết dựa thân mình vào gốc cây. Mồ hôi của cô túa ra ào ào, cô ôm mặt khóc nấc lên. Hàng cây xào xạc xào xạc, trời trông thật yên bình. Ở gốc cây cổ thụ, một cô gái xinh đẹp đang ngồi úp mặt xuống, bờ vai đang không ngừng run rẩy.

Âm thanh hệ thống lại truyền đến " Khóc? Cô khóc làm cái gì? Khóc có no được không? Khóc có làm cô hết bệnh được không? Hả?! Khóc cái gì mà khóc?! Tôi nói cho cô biết, nếu cô mà còn khóc nữa tôi lập tức cho cô chết luôn đấy. Dù gì cô cũng đã chết một lần, tôi cũng không ngại cho cô chết thêm một lần nữa. Biết chưa? Làm người của tôi, chỉ cần cô khóc một cái tôi lập tức cho cô mạt sát đấy. " hệ thống lăm le đe doạ

Nhĩ Tình ngẩng mặt hít một hơi thật sâu. Nước mắt vẫn cứ tuôn ra, chảy dài xuống gò má. Cô cắn môi cố làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt cô, bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Trong đó có một chiếc khăn trắng tinh, Nhĩ Tình trợn mắt, ngước đầu lên nhìn người đưa mình chiếc khăn. Dưới ánh nắng mặt trời, vì mới khóc xong nên trong đôi mắt của cô vẫn còn long lanh " Cậu... Đưa cho tớ? "

Hắn ta nhìn cô bằng một con mắt lạnh lùng " Phải. "

Nhĩ Tình liếc mắt nhìn chiếc khăn trắng trên tay, chợt mỉm cười " Không cần, tôi không cần người khác thương hại. " nói rồi cô cầm chiếc khăn tay đem trả lại cho hắn " Cái này trả cho anh. "

Phải cô là ai chứ? Tại sao phải khóc? Thân thể này là của người ta không phải của mình hà cớ gì mà phải khóc? Phải đau?

Hắn cũng không nói gì mà chỉ liếc nhìn cô một cái rồi cất bước đi. Sau khi hắn đi cô cũng chỉ thở dài, lấy tay lau nước mắt rồi cũng cất bước đi tìm phòng hiệu trưởng.

Đi vài vòng Nhĩ Tình mới tìm ra được phòng hiệu trưởng. Cất bước vào,Nhĩ Tình cũng cảm thấy trường rất có tiền đồ, đi đến đâu cũng toàn là đồ mắc nhưng đa số là đồ cổ điển. Cô chẹp chẹp miệng " Chào thầy, em là Nhã Bối, hôm nay đến là để nhập học. "

Thầy hiệu trưởng ngước cặp mắt già nua lên nhìn cô, sau một hồi đánh giá ông chỉ gật đầu rồi đưa cho cô một tờ giấy, trong đó có ghi tên lớp mà cô học, giáo viên chủ nhiệm. Nhĩ Tình gật gật đầu rồi cất bước đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com