Chương 1: Bắt đầu
-Chết tiệt !
...
...
what( gì vậy, sao mới mở đầu truyện mà "chết tiệt" gì vậy?)
Đây là tiếng nói của Âu Dương Nhiếp Hàn sau khi chết vì bị tai nạn moto đâm xuống vực do đang đua xe với đám bạn.
Hiện tại bây giờ có một chàng trai đang đứng trước một ko gian toàn màu xanh và nhìn có vẻ máy móc, nói là đứng nhưng thực chất là lơ lửng, ko những thế còn nhắm mắt.
...
...
-Xin chào kí chủ tôi là hệ thống đầu tiên mang số hiệu 777. Rất hân hạnh được phục vụ kí chủ.
-...
-...
Mặc dù nó nói nhưng người được nó gọi là kí chủ mắt vẫn nhắm tịt, hơi thở đều, mày hơi nhíu.
-Kí chủ, tôi biết người đau, nhưng mong người cố gắng tỉnh dậy.
Đau?? Đúng vậy , Nhiếp Hàn đang đau. Vì sao ư?? Vì hệ thống đang lập trình kí chủ trở nên hoàn hảo hơn.. Bản thân Nhiếp Hàn kiếp trước vốn hoàn hảo rồi mà hệ thống còn muốn cậu ta hoàn hảo hơn thì cũng lạ đấy. Mà thôi kệ,quan tâm làm gì , mệt !!!
-...
-Ưm..ư....ưm....
Đôi mắt nhiếp Hàn dần dần mở ra.
Lúc này thứ nhiếp Hàn có thể nhìn thấy là một ko gian xanh lầm lè, nhìn có vẻ máy móc. Từ từ đã hình như trước mắt cậu còn có một con gì đó trăng trắng, sờ có vẻ mềm, nhìn khá giống con mèo trắng . Nó còn đẹp nữa chứ.
-Kí chủ, người tỉnh rồi, người còn đau ko?
-Dỡ hơn rồi, mà đây là đâu ?
Mặc dù còn đau nhưng Nhiếp Hàn vẫn cố gặng hỏi.
-Xin giới thiệu lại ần nữa. Tôi là Hệ thống đầu tiên mang số hiệu 777. Sẽ là người phục vụ kí chủ sau này trong thế giới mà kí chủ sẽ trọng sinh.
Lúc này Nhiếp Hàn mới chính thức mở to mắt.
-Trong sinh? Giọng nói nghe có vẻ có lực hơn ban nãy.
-Đúng vậy, kí chủ, từ giờ về sau ngài sẽ là chủ nhân của tôi.
-Giải thích đi !
-Kí chủ quả là người thông minh. Vậy giờ tôi sẽ giải thích:
-Hệ thống của chúng tôi có hai tên, tên chính và tên phụ:
+Tên chính: Hệ thống nắm giữ sinh mệnh.
+Tên phụ: Hệ thống công lược( người mk thích) tiểu thụ.
Kí chủ yên tâm, sinh mệnh là do kí chủ định đoạt không phải hệ thống chúng tôi. Ở đây kí chủ có toàn quyền quyết định mk có công lược ai ko? Nếu kí chủ thấy người nào thú vị thì kí chủ có thể công lược. Hệ thống ko ép buộc. Khi nào kí chủ cần biết cảm xúc, hảo cảm của nhân vật mk công lược thì có thể gọi hệ thống ra. Nếu kí chủ cần gì thì có thể gọi hệ thống. Khi kí chủ ko gọi, hệ thống sẽ không xuất hiện vì hệ thống không can thiệp vào cuộc sống của kí chủ. Vậy nên kí chủ muốn làm gì cũng được. Phá cũng được , cho dù trời có sập, đất có lở thì hệ thống cũng sẽ chống lưng cho người. Tùy người muốn làm gì thì làm!!
-Hệ thống các ngươi cũng thoải mái quá nhỉ?
-Đương nhiên rồi. Sinh mệnh là do người định đoạt mà, kí chủ! Hệ thống mỉm cười nhẹ.
-Ồ, nhưng ta cần phải suy nghĩ kic một chút.
Mặc dù nó khá là thoải mái đây nhưng Nhiếp Hàn vẫn muốn giả bộ suy nghĩ một chút để khám phá cái hệ thống này chứ cậu thường thấy mấy bộ xuyên không làm gì có mấy cái hệ thống thoải mái vậy chứ.
Mặc dù hệ thống khá ngạc nhiên nhưng rồi lại búng tay một phát thì từ ko gian màu xanh đã biến thàm một phòng khách với đầy đủ tiện nghi và đồ ăn.
-Kí chủ, trong lúc người suy nghĩ thì có thể ở tại đây. Ở đây còn có tất cả các phòng sau cánh cửa nâu kia.
-Ta hiểu rồi.
Thế là Nhiếp Hàn đi tới chiếc ghế sofa xanh và ngồi bật Tivi xem.
Được một lúc thì Nhiếp Hàn quay qua hệ thống hỏi:
-Này, ngươi có thể biến thành hình ngươi ko?
-Đương nhiên là được, nếu kí chủ muốn.
Sau đó hệ thống phát ra một ánh sáng làm mù mắt bàn dân thiên hạ.
Cuối cùng dưới ánh sáng đó là một cậu bé tầm khoảng 15,16 tuổi với gương mặt cực moe, cute, đặc biệt rất khả ái. Thân hình nhỏ con khiến nhiều bạn nữ phải ghen tị. Mang trên người bộ đồ màu Vàng trông rất đáng yêu.
Điều đặc biệt ở đây là trông cậu ta cực giống:
TIỂU MỸ THỤ nga~~~
-Wow, trông người đẹp thật.
-Cảm ơn kí chủ khen ngợi.
-.
-Ngươi ngồi xuống đi.
-Dạ vâng, cảm ơn người.
Sau đó hệ thống sang chiếc ghế gắn liền gần với ghế Nhiếp Hàn đang nằm mà ngồi xuống.
Được tầm 5 phút, Nhiếp Hàn dường như nhớ ra cái gì đó, liền quay sang hỏi hệ thống:
-Này, ngươi có tên không?
-Dạ có.
-Là gì?
-Là Vũ Dương Minh ạ!
-Nào, mau lại đâu ngồi là gì mà ngồi xa thế.
Nghe vậy hệ thống ngồi gần chân của Nhiếp Hàn.
Lúc này Hàn mới lấy tay chạm vào thàng ghế chồm dậy rồi kéo Minh Minh ngôif lên đùi mk.Đang hoảng loạn do kí chủ kéo mà khi ngồi xuống thì Minh Minh tự dưng nâng mông dậy kêu" A" một tiếng rồi lại ngồi xuống. Mọi chuyện xảy ra dường như rất nhanh, nó thổi qua như một cơn gió vậy.
-Ngươi sao vậy, Minh Minh?
-Dạ, không có gì, mà Minh Minh??/
-À, ta gọi ngươi là Minh Minh được ko?
-Đương nhiên là được chứ.
( Đố mn biết vì sao Dương Minh lại kêu " a" nè. Việc này ta sẽ nói ở phần tiểu kịch trường sau.)
-Nè, với hộ ta tô bắp rang.
-Dạ vâng.
-Mà ngươi gọi ta là kí chủ cứ kì kì kiểu gì ấy! gọi Nhiếp Hàn hoặc HÀN HÀN đi!
-..N...h.i.ế..p... Chủ nhân.
-Hể, chủ nhân sao, bộ ngươi ko thể gọi được tên ta hả.
Dương minh chả nói gì chỉ gật đầu lia lịa.
Vậy thôi , chủ nhân cx được. Nếu ta đã là chủ nhân của ngươi thì chắc ngươi sẽ làm mọi thứ ta yêu cầu nhỉ?
-Đương nhiên rồi. Hệ thống trả lời chắc nịch.
MÀ chả hiểu sao mặt hệ thống từ nãy tới giờ mặt đỏ hết cả lên. Chắc do tư thế hơi ám muộ. Nhiếp Hàn đang đặt cằm lên vai của Dương Minh vừa ăn bắp vừa xem phim.
-Nào quay mặt lại đây. Nhiếp Hàn giọng khàn khàn ra lệnh.
Sau đó Dương Minh bé bỏng tội nghiệp ngây thơ quay ddaaauf lại thì....
-Ư...ưm... chủ...nhân..
-Im lặng nào.
Vừa quay ra thì Dương Minh đã bị Nhiếp Hàn cưỡng hôn rồi.
Ban đầu nụ hôn có vẻ nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì Nhiếp Hàn lại cậy, luồn lách cả khoang miệng mút hết mật ngon ngọt của Minh Minh đáng thương đang ngơ ngơ không hiểu vấn đề dù đang hôn.
Được một lúc, Dương Minh khó thở đã đập vào lồng ngực của Nhiếp Hàn nên Hàn đành luyến tiếc bỏ ra.
Nước bọt bây giờ đã chảy xuống cả cổ Minh Minh nên Hàn đành phải lấy khăn giấy lau cho cậu.Còn mặt Minh Minh bây giờ đã đỏ hết cả lên rồi.
-Chủ...n.hân, người...người vô sỉ!
-Hể, ta vẫn luôn vô sỉ mà!
-Mặt dày. Dương Minh nói lí nhí nhưng vẫn đủ Nhiếp Hàn nghe.
-Ngươi quen ta lâu mới thấy ta thật sự mặt dày.
-Người....người....( cạn ngôn)
-...
-...
-Xin lỗi chủ nhân, là tại ta nói người vô sỉ, xin người hãy trách phạt.\
-Ồ , vậy ta phải xem phạt Minh Minh cái gì mới được đây!
================================================================================================================================================================================================================================================
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
Thanh( au): Này Dương Minh , ban nãy ngươi đỏ mặt cái gì vậy?
DM: Hả, đỏ mặt cái gì?
Thanh: Lúc mà ngươi ngồi lên đùi kí ...à lộn chủ nhân nhà ngươi ý!
DM: Cái đó, cái đó....chỉ là....chỉ là....chỉ là...
-Thanh: Chỉ là làm sao, nói nhanh lên lâu quá đấy! ( Hét lên)
DM: Hức...hức sao ngươi mắng ta chứ....huhu
Thanh:Hự, chết tôi rồi moe quá đi mất thôi
DM: Lúc đấy hức ta ngồi xuống thì hức ....cái đó của chủ nhân chạm vào chỗ đó của ta nên ta mới "a" lên . hức...hức
Thanh: ......--_--....--_--....à ra là vậy...thảo nào.....
================================================================================================================================================================
MN nhớ VOTES, VOTES, VOTES cho ta nghen.
Cảm ơn nhiều a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com