Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất - Cinderella: Chương 1.

◊ Cinderella ◊

Chương 1:

Edit + beta: Thanh Uyên

【 Chào mừng người chơi đến với " Thế giới của nhân vật phản diện ". Tại đây người chơi sẽ được đưa đến từng thế giới và đảm nhiệm một nhân vật phản diện bất kì trong thế giới đó. Mục tiêu của người chơi chính là hoàn thành nhiệm vụ được giao, nếu thành công người chơi sẽ được thoát khỏi thế giới đó để đến một thế giới khác, cũng sẽ nhận được điểm thưởng. Nếu thất bại sẽ bị nghiêm phạt, mong người chơi hành động cẩn thận.

Thế giới thứ nhất: Cinderella

Thân phận: Chị kế của Cinderella

Mục tiêu: Hoàng tử 】

Sau khi nghe hệ thống nói xong, trước mắt An Nhiêu tối sầm, khi cô tỉnh lại thì phát hiện tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.

Chuyện này đối với người sớm đã không còn tin cái chuyện xuyên không như An Nhiêu mà nói, đúng là trời cho cô cái tai hoạ lớn. Cô thử nói chuyện với cái gọi là hệ thống kia nhưng không có lời đáp lại nào hết. An Nhiêu đã từng xem qua khá nhiều tiểu thuyết hệ thống, có loại nhiều chuyện, có loại cao quý lạnh lùng, nhưng tóm lại dù là loại nào nó cũng sẽ cùng người chơi nói chuyện vài câu.

Tuy nói người bị chọn vào mấy trò này rất xui xẻo, nhưng nếu đã có hệ thống, còn có điểm thưởng, thì sẽ có hi vọng trở về. Có hi vọng, An Nhiêu lập tức có động lực. Cô đem chuyện này trở thành công việc của chính mình, chẳng qua là tăng ca thôi mà cô cũng không phải chưa từng tăng ca bao giờ.

Tỉnh táo lại, An Nhiêu bắt đầu nhớ lại đoạn nhắc nhở lúc nãy của hệ thống.nr?,^.))pdre31tp*?505626jq@https://noisyteam.wordpress.com/ @#.*#90?}78{?20pl,)up87~:42

Hiện tại cô đang ở trong truyện cổ tích《 Cinderella 》, thân phận là con gái thứ hai của mẹ kế, chị kế của Cinderella và nhiệm vụ của cô là tiến công chiếm đóng hoàng tử, cướp chồng tương lai của Cinderella.

Truyện Cinderella, An Nhiêu đương nhiên nhớ rất rõ. Ở trong truyện, Cinderella luôn bị mẹ kế và chị kế ngược đãi. Đến một hôm, cô ấy chồng một cành cây ở mộ của mẹ mình rồi được một con chim giúp đỡ đem cho cô một bộ y phục lộng lẫy và đôi giầy thuỷ tinh để tham gia vũ hội. Lúc này, Cinderella cùng hoàng tử gặp nhau, cái vị hoàng tử kia vừa gặp đã yêu con gái nhà người ta cho nên nếu không muốn tình huống như vậy xảy ra thì cách tốt nhất chính là cô phải có được tình cảm của hoàng tử trước Cinderella.

An Nhiêu hơi suy tư, sau đó liền quyết định chọn cái cách mình vừa nghĩ đến. Hiện tại bây giờ là sáng sớm, An Nhiêu vẫn còn nằm trên giường, cái giường thoải mái này lại khiến cơn buồn ngủ của cô trỗi dậy thế là cô dứt khoát nằm xuống ngủ luôn.

Qua một lúc lâu, cửa phòng của An Nhiêu bị người khác gõ, sau đó một giọng nói yếu ớt vang lên: " Chị hai, đến giờ thức dậy rồi "

An Nhiêu mơ mơ màng màng đáp: " Cho tôi thêm 5 phút "

Giọng nói kia dừng lại một chút mới cẩn thận nói tiếp " Chị hai, hôm nay cha muốn đi chợ phiên, nên mẹ bảo em lên gọi chị dậy để đến tiễn cha. "?}96/!76(+24=:yx7689fcql,*@https://noisyteam.wordpress.com/ @4845!=,?47:|775750#~mi48*|11

An Nhiêu mở mắt ra chớp chớp vài cái, một lúc lâu mới hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, cô vội vã bước xuống giường rồi nhanh chóng thay quần áo ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là một cô bé mặc bộ quần áo cực kỳ lôi thôi, bộ y phục cũ kĩ đã phai màu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy biểu tình dè dặt cẩn thận, thân thể cứng ngắc giống như sợ An Nhiêu sẽ tức giận mà đánh mình.

An Nhiêu híp mắt, điều chỉnh lại bắp thịt trên mặt thành biểu tình chán ghét, nói: " Còn đứng đấy làm gì, không đi gọi chị cả sao? "

Thân thể Cinderella co rụt lại vội vàng nói: " Em.. em đi gọi ngay "

Nói rồi, Cinderella nhanh chóng chạy về một hướng khác giống như sợ bị An Nhiêu ăn thịt vậy.

An Nhiêu nhìn bóng lưng của Cinderella một lúc lâu rồi mới xoay người trở về phòng rửa mặt xong mới xuống lầu.ez51&!eq&'35ot26xauw'/.=la@https://noisyteam.wordpress.com/ @32fb52wp15htqa#)99#|~\vcom85

Muốn hoàng tử vừa gặp đã yêu với mình, điều cần thiết chính là có một khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng, ở điểm đó, cô cảm thấy thân thể này có thể đáp ứng được. Nhưng vừa rồi nhìn kỹ khuôn mặt của Cinderella, mặc dù bị tro bụi che mất nhưng dung mạo cô bé đó rất tốt, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt thì dịu dàng lương thiện, cả người từ trong ra ngoài toả ra hào quang xinh đẹp, nếu để cho Cinderella mặc một bộ trang phục lộng lẫy nhất định sẽ xinh đẹp hơn An Nhiêu rất nhiều.

An Nhiêu đem kế hoạch chinh phục hoàng tử của mình chia làm hai bước: Bước đầu tiên: Ngăn cản Cinderella và hoàng tử gặp nhau. Bước thứ hai: Tiếp cận hoàng tử và đạt được sự ưu ái của anh ta. Bước thứ hai thì tạm thời cô chưa có biện pháp để thực hiện còn bước đầu tiên thì có thể bắt đầu sử dụng rồi.

An Nhiêu ngồi ở trong phòng khách một hồi, mẹ kế cùng chị cả mới xuống, còn Cinderella thì cẩn thận đi phía sau bọn họ. Một lúc lâu sau, người cha kia của cô mới đi xuống.

Cinderella đứng một bên hầu hạ bốn người ăn bữa sáng. Thỉnh thoảng, An Nhiêu lại nghe được những câu chỉ trích, nhục mạ Cinderella của mẹ kế và chị cả, An Nhiêu liếc nhìn cái vị được gọi là cha kia, chỉ thấy ông ngồi vững như núi, im lặng mà ăn bữa sáng của mình, giống như không nghe được con gái vợ trước của mình bị la mắng, ngược đãi.

Thậm chí ngay cả Cinderella cũng đứng im nhẫn nhịn chịu đựng giống như chuyện này là đương nhiên không có gì không đúng.^$3860|'98\,31%=(.643688$/68@https://noisyteam.wordpress.com/ @(^hh51agny/{851620eheu(&51

Bỗng nhiên An Nhiêu lại có một chút bực bội, cô cúi đầu buồn bực mà ăn bữa sáng. Cuối cùng, bữa sáng cũng kết thúc trong tâm trạng bực bội của mọi người.

" Hôm nay cha sẽ đi chợ phiên một chuyến ba đứa con muốn ta mua gì ? "

Con gái lớn nhanh chóng cao giọng nói: " Con muốn y phục đẹp "

Thấy cha nhìn về phía mình, An Nhiêu hoàn hồn, cô khẽ liếc nhìn Cinderella một cái mới nói: " Con muốn có nhánh cây chạm vào mũ của người lúc người trở về "

An Nhiêu vừa nói ra, mẹ kế cùng chị cả đều kinh ngạc nhìn cô, thậm chí ngay cả Cinderella luôn cúi đầu không dám nhìn ai cũng nhìn về phía cô, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ.

" Con gái của ta, có phải hôm nay thân thể của con không khỏe hay không? " Mẹ kế vội hỏi.

Chị cả cũng vội vàng phụ hoạ theo " Chị thấy nãy giờ em không nói câu nào, có phải bị bệnh rồi không? "

An Nhiêu mỉm cười lắc đầu nói " Mẹ, chị, ta không sao " lidr+,84rf+^xr/$yp21{*ssfu}$,!@https://noisyteam.wordpress.com/ @qj{!()7916*+kgvgwk+,kv*.co}.93

Mẹ kế và chị cả nghi ngờ nhìn An Nhiêu một hồi, nhưng thấy cô không giải thích gì thêm hai người cũng chỉ có thể trăm tư không thể giải.

Cha cô đối với yêu cầu khác thường của con gái mình cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ gật đầu nói " Được rồi "

Ông lại nhìn về phía Cinderella, hỏi " Còn con muốn ta mua gì đây? "

Cinderella nghi hoặc nhìn An Nhiêu một cái, do dự thật lâu mới nói " Cha, khi người trở về người hãy đem nhánh cây thứ hai chạm vào mũ người cho con, vậy là được rồi ạ "

An Nhiêu có chút kinh ngạc. Cô đoạt lời thoại của Cinderella là vì không muốn cho cô ấy có được cành cây để trồng trước mộ mẹ ruột cô ấy, không ngờ Cinderella vẫn cố chấp muốn có cành cây đó.

Chưa đợi An Nhiêu mở lời, mẹ kế và chị cả đã mở miệng trước, tuy rằng hai người không biết An Nhiêu muốn cành cây đó để làm gì, nhưng hai người cho rằng Cinderella không đủ tư cách để có thể muốn cùng một món đồ với cô.&{41,{pglu1927mm\:?*vn@https://noisyteam.wordpress.com/ @31hd%!mj87mckm/:kf04021wm13

" Mày mà cũng dám muốn có cùng một món đồ với em gái tao sao? " Chị cả trừng hai mắt nhìn Cinderella.

Cinderella rụt cổ một cái, cô có chút uỷ khuất, đôi mắt trong suốt mang theo ít hơi nước. Lúc cha vừa nói sẽ mua đồ cho các cô, cô liền nghĩ tới cành cây. Nhưng tại sao chị hai lại muốn có cành cây giống cô?

Nghĩ vậy, Cinderella liền cau mày mang theo lo sợ, nghi hoặc và bất an liếc An Nhiêu một cái.

Lúc này, An Nhiêu mới phất tay nói " Chỉ là một nhánh cây thôi mà, không có gì đâu. Con trở về phòng trước, cha à chúc người đi thuận buồm xuôi gió. "

Nói xong, An Nhiêu gật đầu với mọi người rồi trở về phòng mình.

Bốn người nhìn bóng lưng rời đi của An Nhiêu, đều có chút nghĩ không ra cô là đang muốn gì. Nói với Cinderella một câu ta đã biết, ông thu dọn xong vài thứ liền rời khỏi nhà.

An Nhiêu đứng trước cửa sổ trong phòng mình nhìn cha ngồi xe ngựa rời đi, cô chán nản ngáp một cái nhưng vẫn đứng trước cửa sổ không rời khỏi. Chờ đến khi thấy được Cinderella ra ngoài một mình mới vội vã xuống lầu đuổi theo.

An Nhiêu không biết sức mạnh của kịch tình lớn bao nhiêu, nếu cô đã phá rối nhưng Cinderella vẫn có được nhánh cây kia vậy không bằng đi tìm hiểu mộ của mẹ Cinderella nằm ở đâu như vậy cô có thể ngăn chặn được cái cây kia trưởng thành.hm59~~*:ng|?.|$,xzgypl=/71?~@https://noisyteam.wordpress.com/ @.?79%\in61/.0=^sp{*gufjvm

Có lẽ không nghĩ tới còn có người đi theo mình, Cinderella không quay đầu lại, chỉ chốc lát cô ấy đã đi đến trước một phần mộ. Cinderella quỳ xuống trước phần mộ đó, đôi mắt trong suốt ngập nước.

" Mẹ, con rất nhớ người, người ở trên trời có khoẻ không? " Cinderella nghẹn ngào, chậm rãi nói tiếp " Hôm nay con lại bị đánh, chị cả nói con cố tình lười biếng nhưng con đã cố gắng làm việc, tại sao chị ấy lại không hiểu cho con? "

Cinderella nhỏ giọng khóc thút thít, vừa khóc vừa kể ra những ngày sống rất uỷ khuất của mình.

An Nhiêu lẳng lặng đứng nhìn một chút rồi xoay người định rời đi. Đã biết được nơi chôn cất của mẹ Cinderella vậy cô đâu cần ở lại thêm đúng không?

Nhưng một giây sau, câu tiếp theo mà Cinderella nói khiến cho thân thể của An Nhiêu hơi khựng lại.

" Mẹ, hôm nay chị hai khác lắm. Lúc trước chị ấy sẽ cùng chị cả đánh, mắng con nhưng hôm nay chị ấy chỉ lạnh mặt nhìn con không đánh cũng không mắng. Kỳ quái hơn chính là chị hai giống như biết được suy nghĩ của con. " Cinderella chậm rãi nói, trong giọng nói còn mang theo nghi hoặc cùng chờ mong " Mẹ, là người sao? Người có thể làm cho tính tình chị ấy thay đổi sao? Con không mong mẹ kế, chị cả và chị hai tốt với con, con chỉ cần cả ba người không đánh, không mắng con là được. Mẹ, người có nghe thấy lời cầu khẩn này của con không? "tzeg%(rc\*34ng#*^.ic~.bz^'@https://noisyteam.wordpress.com/ @35puqs37^&dl4745pn15?*py

An Nhiêu nhìn Cinderella ngồi trước mộ của mẹ mình tìm kiếm sự an ủi, ánh mắt hơi nheo lại.

Đến giữa trưa, cha Cinderella trở về, mang theo hai nhánh cây rồi chia nó ra đưa cho An Nhiêu và Cinderella.

An Nhiêu lại đi theo Cinderella đến mộ của mẹ cô ấy, đợi cô ấy sau khi trồng nhánh cây rồi rời khỏi, cô mới lặng lẽ đến rút nhanh cây đó ra, ném vào khu rừng không xa phần mộ.

Ngày hôm sau, Cinderella đến trước mộ mẹ mình lại không nhìn thấy nhánh cây đó đâu, chỉ cho rằng đó là ý trời, cũng không nghĩ quá nhiều. Sau vài ngày vì để phòng trừ các trường hợp, An Nhiêu đều lén theo Cinderella, cho đến khi xác nhận ở phần mộ không có nhanh cây nào khác mới yên lòng.

Bước đầu của kế hoạch hoàn thành, An Nhiêu bắt đầu chuẩn bị bước thứ hai. Tin hoàng tử muốn mở vũ hội còn chưa được truyền đi, có lẽ là chưa tới lúc đó mà cô lại thích chủ động không muốn chờ đến lúc đó mới hành động. Nhà của Cinderella là ở chỗ cánh rừng ngoài thành, mỗi lần muốn vào thành đều phải ngồi xe ngựa cho nên ngoại trừ cha cô phải vào thành để buôn bán, ba mẹ con cô chỉ vào thành lúc cần mua đồ dùng hằng ngày.&(.//?64crto)$19qo{~64ld915253@https://noisyteam.wordpress.com/ @75*.,(86=)19#!18$*vk!=#=

Đúng lúc, hôm nay là ngày vào thành mua đồ ăn, ba mẹ con cô đều ngồi xe ngựa vào thành còn Cinderella thì ở nhà.

Vào trong thành, An Nhiêu lấy cớ muốn đi dạo một mình, cùng hai người kia chọn thời gian và địa điểm gặp lại. Đợi rời khỏi tầm mắt của hai người, cô liền đi về phía lâu đài.

Lâu đài của quốc vương đương nhiên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, An Nhiêu ở đằng xa quan sát, yên tĩnh chờ đợi.

Lần này cô đơn giản là đến thử vận may, có thể gặp hoàng tử thì rất tốt, không gặp được thì đi hỏi ít tin tức liên quan đến hoàng tử, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Có lẽ là ông trời đứng về phía An Nhiêu, cô mới đợi được một lát một đám người liền đi ra khỏi lâu đài, đi đầu là một chàng trai có vóc người cao gầy, thân hình tinh tế nhưng không gầy yếu, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tinh xảo như được khắc, cả người đều toả sức sống mãnh liệt.

An Nhiêu đoán anh ta chính là hoàng tử, nhìn anh ta lên ngựa cô thầm tính nơi anh ta đi đến và tốc độ rồi lập tức giấu mình trong một góc ở chổ anh ta đi đến. Trong thời gian chờ đợi, An Nhiêu thấy được gần đó có khá nhiều dây nhỏ, sau khi nhìn kĩ liền nghĩ ra một kế. Chờ tiếng vó ngựa dần dần tới gần, An Nhiêu đột nhiên xuất hiện, dang hai cánh tay. Lúc này may mắn là đàn ngựa cách cô một khoảng cách an toàn, mặc dù cô hiểu đạo lý không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con nhưng cũng rất yêu quý sinh mạng của mình.fggf!\^}bk({jd93348stlm@https://noisyteam.wordpress.com/ @pp7068elmq76ezix83ykux

An Nhiêu làm bộ bị bọn họ làm kinh sợ, mặc dù rất khủng hoảng nhưng vẫn quật cường đứng thẳng.

" To gan, sao ngươi dám cản đường hoàng tử điện hạ? "

Một số người bởi vì sự xuất hiện của An Nhiêu mà ghìm chặt ngựa, tên hầu đi bên cạnh hoàng tử lớn tiếng quát.

Nghe được tiếng hò hét của đám người hầu, An Nhiêu biết mình đoán không sai. Cô hạ gối làm một động tác chào, khuôn mặt lộ vẻ nhu nhược, nhẹ giọng chậm rãi nói: " Thần xin lỗi vì đã quấy rầy đến hoàng tử điện hạ. Chỉ là thần thấy có một đàn kiến đang dọn nhà, mong hoàng tử đợi một lát cho phép chúng nó được đi qua. Bất luận là loại sinh mạng nào cũng đáng được tôn trọng "

Người hầu đang định lên tiếng, thì bị hoàng tử giơ tay lên cản lại. Anh ta xuống ngựa đi đến bên cạnh An Nhiêu, sau đó nhìn về phía đàn kiến đang đi thành một hàng kia, lại nhìn An Nhiêu ánh mắt dịu dàng: " Nàng đúng là một cô gái tốt bụng "

An Nhiêu thẹn thùng rũ mắt xuống, cô đang đợi anh ta hỏi cô tên là gì, nhà ở đâu, thậm chí là muốn cô làm vợ anh ta.

Nhưng hoàng tử chỉ khen cô xong rồi cùng người hầu đứng đợi một bên, đàn kiến rời đi rất nhanh. Hoàng tử lại lên ngựa lần nữa khẽ mỉm cười với An Nhiêu, giơ roi ngựa, rời khỏi nơi này. 66yl^(zu14~=59}~wt*&44\:@https://noisyteam.wordpress.com/ @sc:$fm#=.=15|:.^+'95eh35zruu

An Nhiêu kinh ngạc nhìn bóng lưng dần khuất của hoàng tử, sau khi lấy lại tinh thần thì có chút đau đầu.

Xem ra hoàng tử không thích loại hình mẫu này, không có nhất kiến chung tình với cô, cũng không có nhất kiến chung tình với sự ' lương thiện ' của cô.

Cái này đúng là phiền phức mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com