Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 17.

✬ Anatolia Story ✬

Chương 17.

Edit: Thanh Uyên

Trước khi đi vào Hamath, An Nhiêu thay đổi hết quần áo của Zannanza, trước khi hắn tỉnh lại cô không hi vọng hắn bị người khác phát hiện rồi đưa trở về.

An Nhiêu đưa Zannanza đến chỗ của vị quân y già kia, để ông giúp xử lý vết thương của hắn. An Nhiêu chỉ nói hắn em trai của mình, hai người gặp phải thổ phỉ ở trong sa mạc, là hắn đã liều mạng bảo vệ cô.

An Nhiêu nói hết sức chân thành, lão quân y cũng không hoài nghi gì. Cô cũng tiện miệng hỏi dò với lão quân y xem ở đây có ngôi nhà nào có thể thuê hay không, cô muốn tạm thời ở lại đây với em trai. May mắn là đúng lúc lão quân y có một căn phòng trống, cách thành phố sầm uất hơi xa, phong cảnh tĩnh mịch mà xinh đẹp, rất hợp để dưỡng thương.

Ngoại trừ vết thương ghê rợn trên ngực Zannanza ra thì trên người còn có các vết trầy da to to nhỏ nhỏ, lão quân y chỉ xử lý nơi bị thương nghiêm trọng kia, những vết thương còn lại chỉ là vấn đề nhỏ, An Nhiêu liền ôm đồm hết. Vết thương của Zannanza bị nhiễm trùng, bắt đầu sốt cao, lão quân y nói chuyện sau này chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của thần linh, chỉ cần hắn vượt qua đêm nay sẽ không sao nữa.

Chờ đến khi lão quân y xử lý vết thương của Zannanza xong, An Nhiêu ra chợ mua hai nô lệ một nam một nữ để chuyển Zannanza đến căn phòng cô mới thuê của lão quân y. Nhà không lớn lắm, có mấy căn phòng nhỏ và một sân nhỏ, bên trong không có đồ vật linh tinh gì, đơn giản giống như một căn phòng thô [1] ở hiện đại vậy.

[1] Phòng thô tiếng trung là 毛胚房, mình không biết nên dùng từ nào cho đúng nên dùng tạm từ này, bạn nào có một từ khác chính xác hơn thì góp ý mới mình nhé. Nó có kiểu như thế này.

An Nhiêu cũng không phải đến để hưởng thụ cuộc sống, đối với hoàn cảnh như vậy cũng khá là vừa lòng, sau khi sắp xếp cẩn thận cho Zannanza xong, cô để cho hai người nô lệ đi mua một số đồ vật sinh hoạt, còn mình thì ở lại chăm sóc Zannanza. Cô cũng không sợ nô lệ sẽ chạy trốn, nếu bị bắt được, kết cục của bọn họ cũng sẽ rất thê thảm.

Đồ Zannanza đang mặc trên người chính là bộ quần áo mà An Nhiêu đã đặt mua để che giấu thân phận của mình, vóc người của hai người đương nhiên là có sự khác biệt, bộ quần áo nhỏ bé mặc trên người hắn thoạt nhìn có hơi buồn cười. Hắn nằm trên chiếc giường được làm từ bùn đất, không nhúc nhích, yên tĩnh như một người máy sắt, nhưng sắc mặt của hắn lại không được tốt, môi vì mất máu quá nhiều mà trắng xám, cái trán không ngừng đổ mồ hôi, hai gò má mang theo vệt đỏ ửng say lòng người.

An Nhiêu ra cái giếng nước bên ngoài để lấy nước, thấm ướt một cái khăn, vắt khô rồi đặt lên trán Zannanza. Ngay lúc cô đang rút tay về thì cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, một giọng nói lẩm bẩm vang lên: "Đi mau!"

An Nhiêu sững sờ, giương mắt nhìn qua mới phát hiện Zannanza vẫn chưa tỉnh, hắn chỉ là đang nói mớ mà thôi.

Chỉ chốc lát sau, hai nô lệ đã mua hết các dụng cụ về. Hai người một người tên là Arman người kia tên là Huff, An Nhiêu chỉ huy bọn họ phân loại các dụng cụ xong, lại sai Huff dùng lọ sành đem đi nấu nước, để nguội rồi đút cho Zannanza.

Từ nhỏ An Nhiêu đã không có cha mẹ ở bên, đã quen tự lập rồi, chăm sóc người khác cũng không hề cẩu thả. Zannanza sốt cao không ngừng, nơi này lại không có rượu nồng độ cao, nên cô chỉ có thể không ngừng dùng nước để hạ nhiệt độ cho hắn, nếu không với nhiệt độ cơ thể như vậy hắn có thể mất mạng.

An Nhiêu không có nhờ người khác giúp đỡ, sau khi để Arman và Huff đi ngủ, cô chăm sóc Zannanza cả một đêm, mắt thấy cơn sốt của hắn đã từ từ giảm xuống, cô cũng an tâm dần, mãi đến tận khi trời tờ mờ sáng mới mơ màng tựa vào giường ngủ thiếp đi.

An Nhiêu bị động tĩnh bên cạnh đánh thức. Vốn là cô đã ngủ không quen, Zannanza hơi cử động tí là cô đã mở mắt ra, ngồi thẳng người sốt ruột nhìn sang.

Cô không biết khi Zannanza nhìn thấy mình thì sẽ là kinh ngạc, mê man, căm ghét, hoài nghi hay vẫn là cái khác.

Zannanza rên rỉ một tiếng trầm thấp. Thở một hơi, cơn đau trước ngực khiến hắn không thể nào tập trung tinh thần được, tứ chi hắn bủn rủn, cả người không còn chút sức lực nào, đến khi chậm rãi mở đôi mắt đờ đẫn ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của một cô gái.

"Ngươi tỉnh rồi." Thấy Zannanza nhìn mình chăm chú, An Nhiêu cướp lời mở miệng trước, "Ta biết ngươi nhìn thấy ta sẽ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng xin đừng vội kết luận, ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết tất cả."

Zannanza lại nhìn An Nhiêu một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Ngươi biết... Ta là ai?"

An Nhiêu há miệng, ngây người.

Lại nhìn thật kỹ, trong đôi mắt của Zannanza chỉ có mê man và nghi hoặc, không hề có chút gì là biểu đạt sự căm ghét quen thuộc hay đề phòng,

"Ngươi... Ngươi không nhớ ngươi là ai sao?" Cô cẩn thận thăm dò từng chút một.

Zannanza lắc lắc đầu, "Ta là ai? Ngươi... Là ai?"

An Nhiêu ngớ người, lập tức mừng như điên. Đúng là ông trời giúp cô mà! Zannanza mất trí nhớ! Cái loại này đúng là quá máu chó, nếu là trước đây cô nhất định sẽ phỉ nhổ nó, nhưng hiện tại cô yêu nó muốn chết luôn! Nếu đã không còn thành kiến với thân phận Vương phi của cô nữa, muốn giải quyết Zannanza đã mất trí nhớ đã vậy còn giống một tờ giấy trắng, độ khó của nhiệm vụ giảm mạnh!

Nghĩ như vậy, An Nhiêu nuốt hết những lời giải thích đã chuẩn bị kỹ lưỡng xuống bụng.

"Ta cũng không biết ngươi là ai." An Nhiêu hơi mở to mắt, đổi thành vẻ mặt vô tội mà chân thành, "Ngươi có thể gọi ta là An, ta đã cứu được ngươi ở trong sa mạc, lúc đó ngươi bị thương nặng."

Zannanza buông tầm mắt xuống, khẽ nhíu mày giống như đang cố gắng nhớ lại, một lát sau trên mặt của hắn thoáng qua sự đau đớn, hơi thở yếu ớt giống như người già đã gần đất xa trời, "Ta... Ta không nhớ được gì cả..."

An Nhiêu vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, tháo miếng vải ướt trên trán ra, vắt đi rồi lại đắp lên, khuyên nhủ: "Đừng suy nghĩ nhiều, không nhớ ra được cũng không sao, dưỡng thương trước quan trọng hơn."

Cô nở nụ cười với hắn, cũng không ai biết ý nghĩ không chính đáng trong lòng cô cả — hắn không nhớ được mới là tốt nhất!

Zannanza nhìn dung mạo dịu dàng của cô gái trước mắt, ngơ ngác gật đầu, đáy mắt của cô mang theo sự động viên khiến người khác thả lỏng.

"Đói bụng không? Ngươi chờ chút, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi." An Nhiêu nở nụ cười dịu dàng, đi ra khỏi phòng gọi Huff tới, dặn dò nàng lấy bánh mì mua ở chợ bỏ vào trong nước nóng để nấu.

"Không biết tên người thì đúng là bất tiện thật, hay vầy đi, ta gọi ngươi là Senna nhé, ngươi thấy được không?" An Nhiêu không giỏi chuyện đặt tên lắm, trực tiếp xoá một âm tiết trong tên của hắn đi.

Zannanza đương nhiên không phản đối.

"Ta biết ngươi rất buồn vì không thể nhớ ra được gì, nhưng ngươi đừng lo quá, từ từ sẽ tốt thôi." An Nhiêu cười xán lạn, nắm chặt tay Zannanza, "Trước tiên ngươi cứ an tâm dưỡng thương ở đây đi, không cần phải gấp gáp."

"Cảm ơn ngươi, An." Khuôn mặt Zannanza tràn ngập cảm giác không chắc chắn, nhưng những lời động viên của An Nhiêu lại có tác dụng làm tâm tình của hắn bình tĩnh hơn. Vừa chiến thắng Tử Thần, cơ thể của hắn rất yếu, vẻ mặt tràn ngập sự uể oải, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cái kế hoạch "người đầu tiên Zannanza nhìn thấy khi tỉnh dậy nhất định phải cô" đã được thực hiện vô cùng hoàn mỹ, An Nhiêu cũng không chống cự lại được cơn buồn ngủ đang ập tới, dặn dò Huff tiếp tục nấu cái bột nhão kia, chờ Zannanza tỉnh dậy thì đến đánh thức cô, còn mình thì chạy đến khu phòng cách vách nằm ngủ.

Mơ mơ màng màng ngủ không bao lâu, Huff gọi An Nhiêu dậy. Cô vẫn còn buồn ngủ, ngây người cứ thế đi tới bên cạnh Zannanza ngồi xuống. Mãi đến tận khi Huff đưa một bình bột nhão vào tay cô, cô mới hoàn hồn lại.

Cơn sốt của Zannanza đã giảm bớt, cảm giác khi ngủ rất an tĩnh, sắc mặt của hắn nhìn cũng rất tốt. An Nhiêu cho hắn uống chút nước trước, sau đó mới cho hắn ăn chút bột đã nguội.

Zannanza nhìn khuôn mặt An Nhiêu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, "Để ta tự mình ăn được rồi."

An Nhiêu đè bàn tay đang nâng lên của hắn xuống, nhíu mày nói: "Nhưng chỗ bị thương của ngươi là ngực, tay cử động lộn xộn lỡ làm vết thương bị rách ra thì sao?"

"Nhưng làm phiền ngươi thì không được hay lắm." Zannanza nhếch nhếch khóe miệng, tựa hồ có hơi không quen với sự thân thiết của An Nhiêu.

"Về sau chỗ ngươi cần làm phiền ta còn nhiều lắm đấy." An Nhiêu múc bột nhão rồi gạt phần đáy muỗng vào mép nồi sành, đưa đến bên miệng nhìn hắn há miệng rồi đút cho hắn ăn, cười nói, "Hiện tại ngươi không nhớ gì cả, ta không thể không lo cho ngươi được."

Nụ cười của An Nhiêu quá xán lạn, Zannanza giống như bị làm cho hoa cả mắt, vội vàng buông tầm mắt xuống, yên tĩnh ăn bột nhão An Nhiêu đút cho mình.

Thấy thế, độ cong trên khóe miệng An Nhiêu lại càng nâng cao hơn. Cho tới bây giờ vẫn tiến triển rất thuận lợi, cô có lòng tin lần này mình sẽ công lược thành công.

Ăn xong, An Nhiêu lại ngồi với Zannanza một chút.

"Thật ra không nhớ gì cả cũng không hẳn là xấu, coi như là bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi tất cả những đau khổ trước đây cũng tốt." Thấy đôi mắt Zannanza rủ xuống, dáng vẻ có hơi trầm mặc, An Nhiêu an ủi nói.

Zannanza trầm mặc vài giây, ngẩng đầu lên nhìn An Nhiêu, chần chờ nói: "Thật ra, trong đầu ta vẫn luôn có hình bóng của một cô gái."

An Nhiêu nghe vậy thì sững sờ, không cần suy nghĩ nhiều cô cũng biết bóng dáng kia nhất định là của Yuuri!

Trong lòng mặc dù lo lắng, An Nhiêu vẫn lộ ra nét mặt vui mừng, "Có thật không? Nàng như thế nào? Có lẽ nàng là người thân của ngươi đó, ngươi thử nói nét mặt của nàng cho ta nghe xem, không chừng ta có thể giúp ngươi tìm nàng." Cô tuyệt đối sẽ không tìm!

Zannanza hơi nhíu mày, lắc đầu nói: "Chỉ là một hình bóng thôi, không thấy rõ khuôn mặt của nàng."

An Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tỏ vẻ hơi thất vọng, "Đúng là đáng tiếc."

Thấy An Nhiêu như vậy, Zannanza ngược lại lại đi an ủi cô, "Không sao. Đây chỉ là tạm thời quên mất thôi, sẽ có một ngày ta nhớ lại được."

"Ừm!" Có thể được nhân vật công lược an ủi có thể nói cô chỉ còn cách mục tiêu một bước rất gần thôi, nụ cười của An Nhiêu lại mang theo mấy phần thật lòng. Cô nhìn Zannanza thật kỹ, khoé môi hơi rủ xuống. Dù sao Zannanza và Kail cũng là huynh đệ, hai người đều thuộc loại hình tuấn tú, cho dù lúc này hắn bị thương nặng phải nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy nhưng vẫn không thể che lấp khuôn mặt đẹp của hắn. Suy nghĩ thêm về dáng dấp của Nakia, xét về vẻ bề ngoài thì hai người rất xứng đôi, đương nhiên, điều kiện hàng đầu là phải quên tuổi tác đi đã.

"Ngươi ở một mình?" Zannanza đột nhiên hỏi. Người tới tới lui lui trong căn phòng này chỉ có An Nhiêu, Huff và Arman vừa nhìn đã biết là nô lệ, đương nhiên không phải là người nhà An Nhiêu. Tuy là hắn mất trí nhớ, nhưng vẫn không quên những vấn đề thường thức, cũng có thể mơ hồ nhớ được tình hình của xã hội bây giờ.

"Đúng vậy." An Nhiêu vừa thay Zannanza mở vải băng bó ra, vừa cười nói, "Ở đây ta không có người thân hay bạn bè gì cả." Dừng một chút, cô thấy Zannanza có vẻ không được tự nhiên khi cô đến gần, đành lên tiếng giải thích, "Thầy thuốc nói cần phải đổi băng vải và thuốc, ta sẽ cẩn thận một chút, cố gắng không làm đau ngươi."

Zannanza há miệng, cuối cùng cũng không nói câu để tự hắn làm.

An Nhiêu đỡ Zannanza ngồi dậy, cởi hết lớp băng vải ra, để lộ vết thương dữ tợn trên ngực hắn.

Cô mở mắt nhưng lại không đành lòng nhìn, sau khi bôi lớp thuốc mỡ lên đầu ngón tay, cô mới nhìn vết thương kia, cố gắng bôi lớp thuốc mỡ ấy thật nhẹ nhàng.

"A..." Zannanza lại rên rỉ một tiếng rất nhẹ. Thở hắt ra, nét mặt nhăn lại vì đau đớn.

An Nhiêu vội vã rút tay về, "Đau lắm hả? Nhưng không bôi thuốc thì không được đâu, ngươi cố gắng một chút."

Zannanza cười nhìn An Nhiêu, nét mặt như đang cố chịu đựng, "Không đau, ngươi tiếp tục đi."

An Nhiêu thở phào một hơi thật dài, tiếp tục bôi thuốc cho hắn.

Chờ đến khi quấn xong lớp băng mới, người An Nhiêu đã đầy mồ hôi. Cô vốn định giơ tay lên lau lại bị Zannanza nhanh tay giành trước. Ngón tay thon dài của hắn lau đi mồ hôi trên trán cô, nhẹ giọng cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi."

An Nhiêu ngơ người, giương mắt nhìn qua, đôi mắt của hắn rất đẹp, trong suốt giống như thuỷ tinh vậy, khiến cho cô lại có mặc cảm tự ti. So sánh với đó, cô lại tiếp cận hắn vì mục đích riêng, nhìn có vẻ rất vô liêm sỉ.

Lắc đầu bỏ đi sự mềm lòng không đúng lúc kia, An Nhiêu để Zannanza nằm xuống giường nghỉ ngơi cho thật tốt. Cô thì ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhìn hắn nhắm mắt lại, không bao lâu sau lồng ngực đã phập phồng rất đều đặn.

Cô suy nghĩ đến nỗi xuất thần, nếu dựa theo nội dung vốn có thì Zannanza đã chết rồi, hiện tại cô lại cứu hắn, hắn lấy thân báo đáp thì cũng là chuyện nên làm.

Nghĩ như vậy, những suy nghĩ khó chịu mới nảy sinh đã bị dồn tới nơi sâu xa nhất trong đầu óc, cô ngáp một cái, cúi thấp đầu ngủ bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com