Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C15 + c16 +c17

Rất nhanh xe liền tới nơi, quả không hổ danh khu du lịch nổi tiếng, chỉ cần một ánh mắt liền khiến người ta chìm đắm.
Hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng trận không khí lạnh lẽo, đám học sinh giống như thú hoang bị cởi bỏ xích gào thét phấn khởi bắt đầu chơi đùa.

Nhà trường thuê khách sạn ở bên dưới chân núi, học sinh cứ ba người một phòng, nam nữ chia hai bên.

Kỳ Vân được phân chung phòng với hai nữ sinh cùng lớp, hai nữ sinh một người gọi Liên Châu, một người gọi Ánh Tuyết, đều rất ưa nhìn, Liên Châu và Ánh tuyết thời điểm bị phân cùng phòng với Kỳ Vân liền cảm giác đời này không còn gì luyến tiếc. Nhưng đến khi vào phòng mới biết Kỳ Vân không khó gần như họ nghĩ, cô cũng không quá đáng gì, nên làm gì thì làm của ai nấy xài, thậm chí còn đem đồ ăn cho họ. Phải nói rất dễ ở chung.

Kỳ Vân nằm trên giường bấm điện thoại, không để ý hai nữ sinh kia, hai nữ sinh kia vẫn ngồi một chỗ bàn xem lửa trại tối nay mặc gì, trang điểm như thế nào, một hồi lại kéo qua Kỳ Vân.

_Y Lam cậu tính mặc gì đấy? Cậu đẹp như vậy mặc cái gì cũng nhất định dễ nhìn nhỉ?

Liên Châu cảm thán mà nói, rõ ràng hồi đầu năm bộ dáng Y Lam cô nhớ đâu có đẹp đến vậy không hiểu sao lại thay đổi đến thế, giống như thay đổi một người.

Liên Châu không biết mình đoán bừa cũng trúng vẫn tiếp tục bàn bạc. Ánh Tuyết một bên cũng cảm thán.

_Cậu trắng thật đấy ganh tị chết mất.

Ánh Tuyết người lại ngược với tên, da không trắng lắm, nhìn là một bộ dạng khoẻ khoắn.

Kỳ Vân nào đâu có hứng thú với đề tài này lại quăng một đống đồ ăn vặt ra chặn miệng người. Mấy chốc căn phòng chỉ còn tiếng nhai nhóp nhép.

Cất đồ xong thì chính là team building, các lớp phân nhóm chơi trò chơi với nhau, Kỳ Vân khủng hoảng, từ chối, cô lớn rồi chơi bời cái gì, nhưng còn chưa kịp viện lý do đã bị hai thằng trẩu Tân Tú Dược Kha cùng ánh nhìn sắc đá của thầy chủ nhiệm bắt vào hàng, vẫn theo truyền thống thì mấy cái trò chơi cũng toàn mấy kiểu trò vận động, một trong đó chính là dấu cờ khắp khu vực trải rộng ba km cho học sinh tìm kiếm đội nào tìm nhiều hơn sẽ thắng.

Phần thưởng là bữa ăn xa sỉ gấp đôi đội thua.

Bởi vì cả khối chỉ có 8 lớp vì vậy chia thành hai nhóm, và có tổng có 300 chiếc cờ được cắm. Trong đó có 10 chiếc là cờ đặc biệt, ở cờ đặc biệt sẽ có nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là lấy được cờ đặc biệt, mỗi cờ đặc biệt liền bằng 10 cờ thường.

Lớp Kỳ Vân đội đỏ, cờ hiệu xuất phát bung ra, học sinh liền như là vỡ tổ ùa chạy, thanh xuân thật tốt mà. Kỳ Vân nhìn lũ thanh xuân đầy mình kia xách thân già theo sau, Hứa Ca đi bên cạnh cô cũng không có ý định nổi máu cho lắm, hai người đi rất chậm nhưng lại không bỏ lỡ cái cờ nào, còn chưa được nửa thời gian liền cầm gần 50 cái cờ.

Ban tổ chức rất hiểm cắm những nơi rất khó lần, nếu không thì đưa cho người nào đó giữ, Kỳ Vân quên mất vụ cờ đặc biệt nên liền trúng số bốc phải.

Người giữ cờ đặc biệt là một dì tầm ba mấy tràn đầy sức sống, thấy hai học sinh trẻ tuổi trước mắt, mắt sáng lên, đưa nhiệm vụ.

Ở dưới cây cầu nguyện cõng nhau chạy mười vòng, và đem thẻ cầu nguyện ném lên.

Cây cầu nguyện cách đấy không xa, bên dưới những cành lá xum xuê được ném đầy ắp những thẻ cầu nguyện đầy màu sắc, đôi lúc gió thôi qua dưới vùng đôi nhìn trông đặc biệt tiên khí.

Kỳ Vân nhìn nhiệm vụ, quay qua nhìn Hứa Ca.

_Tôi cõng cậu?

Hứa Ca mém bị sặc, dì bên cạnh thì trực tiếp cười ra tiếng bắt đầu khuyên nhủ

_Em gái nhỏ, đôi lúc phải dựa vào đàn ông một chút chứ.

Kỳ Vân cười cười không đáp, cô thật sự có thể, nhưng không ai tin cô cả.

Hứa Ca thật sự tin cô sẽ dám cõng mình chạy, hắn đành quay người ngồi xuống hướng Kỳ Vân gọi.

Kỳ Vân nhìn tấm lưng của Hứa Ca, cũng không giả bộ e thẹn gì trực tiếp nhảy lên. Kỳ Vân không nặng, Hứa Ca sức khoẻ vô cùng tốt, cõng cô không hề thở gấp.

Kỳ Vân cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng này, bỗng có chút tham luyến, hình như dạo này cô xem phim hơi nhiều.

Tránh bị quăng xuống, Kỳ Vân đem tay vòng qua cổ Hứa Ca, cả người dựa sát, Hứa Ca cảm nhận cơ thể mềm mại nóng bỏng của cô sau lưng, mang tai hơi đỏ lên, cả người đều hứng phấn, hắn tình nguyện cõng cô cả đời này.

Mười vòng rất nhanh chạy xong, mặc dù cây này rất to nhưng vòng không lớn, Hứa Ca cũng chỉ hơi mệt. Khó là ở chỗ ném thẻ cầu nguyện, người cõng bởi vì bận cõng người căn bản không ném được, người được cõng lại không có thế, tính ra không dễ chút nào.

Hứa Ca đặt Kỳ Vân xuống để cô đi ghi thẻ cầu nguyện, Kỳ Vân từ chối để Hứa Ca ghi, thứ cô muốn sẽ tự làm được, cầu nguyện? Có lẽ nguyện vọng của cô sẽ không ai thực hiện giùm được đâu.

Hứa Ca đặt bút ghi từng nét chữ, Kỳ Vân không để ý chỉ nhìn lên những tán cây chất đầy thẻ. Cô lơ đễnh hỏi Hứa Ca.

_Cậu muốn thẻ ở cành nào.

Hứa Ca đang tập trung viết dừng lại đôi chút cũng nhìn theo hướng ánh mắt cô, nhìn về phía cành cao.

_Nếu để thật cao có phải nguyện vọng sẽ dễ thành hiện thật hơn không.

_Ai biết.

Hứa Ca rũ mắt tiếp tục viết, xong lại vòng qua cõng Kỳ Vân lên. Dì vừa nãy đứng bên cạnh thấy thế vội mò qua tính xem trò vui, lãy giờ còn chưa ai vượt được cái màn này cho nên cờ này vẫn còn nguyên.

_Hai đứa cô lên rớt rồi lại ném không sao.

Kỳ Vân gật đầu, cầm trên tay thẻ cầu nguyện, tuỳ tiện ném, thẻ cầu nguyện bay một đường kỳ quái, nằm trên cành cao nhất trơ chọi một mình.

Hứa Ca nhìn thẻ cầu nguyện nằm trên cao, xoay qua hướng Kỳ Vân cười.

_Thật cao.

_Ừ.

Kỳ Vân tuỳ tiện đáp, Dì bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, bà ta hoa mắt đúng không rõ ràng nữ sinh kia giống như tuỳ tiện ném thôi mà. Xong lại điều chỉnh tâm tình đưa cờ qua.

_Cao như vậy nguyện vọng của hai đứa chắc chắn sẽ được thành hiện thật thôi.

Kỳ Vân và Hứa Ca cầm cờ đi khỏi, lại tiếp tục nhàn nhã đi. Trên đường vừa đi vừa ăn, mấy học sinh khác cũng không thấy cô lượm cờ gì có chút tức giận lại chỉ có thể nhịn. Kỳ Vân một bên ăn một bên mở điện thoại xác nhận vị trí của Du Ly, dẫu sao Du Ly mất mạng là ở lần này, cô vẫn phải chú ý chút. Cũng may đến hết giờ cũng không có chuyện gì lớn cả.

Kỳ Vân Hứa Ca chậm chạp về đến nơi, quay về mọi người đã bắt đầu đếm cờ, đội đỏ vài người thấy hai người thì chỉ chỏ vài câu, lại ngại hai người bạo lực cũng không dám làm gì. Bọn họ đều thấy hai người căn bản là muốn thua chẳng tìm kiếm gì cả.

Nhưng đến lúc cô quăng một bọc đầy cờ, chiếm gần nửa số cờ họ tìm được liề cảm giác mặt hơi đau, vì vậy đội đỏ chiến thắng.

Bên đội kia rất không cam tâm, nhìn số lượng cờ Kỳ Vân cầm, bèn la hét.

_Cô ăn gian đúng không? Sao có thể nhiều cờ như vậy, rõ ràng tôi thấy cậu chỉ đi dạo chơi.

Con người đôi lúc là khong chấp nhận được sự thật, họ sẽ tìm thật nhiều cái cớ cho sự thua trận của mình.

Bên đội xanh càng ngày có nhiều người phản đối. Bên đội đỏ cũng không yếu thế bốp chát lại.

_Các người không tìm được cờ còn trách tôi tìm được.

_Vậy cô làm sao tìm được nhiều vậy rõ ràng là ăn gian đúng không?

_Tại vì tôi thông minh thôi.

Kỳ Vân hất mặt lên trời

_Bên đội tôi có mấy người còn bị mất cờ cô đoạt đúng không.

Bên kia lại lên giọng.

Moá thèm cờ thèm điên rồi đúng không?

_Đâu ai bị đoạt đứng ra đây.

Căn bản là không ai đứng ra, và rồi mọi chuyện được giáo viên hoà giải trong hoà bình. Học sinh sao, chính là cảm xúc nhanh đến cũng nhanh đi, vài ba câu lại bắt đầu quành vai bá cổ chơi bời.

Học sinh về phòng tắm rửa chuẩn bị ăn cơm tham gia lửa trại, Kỳ Vân tắm xong chọn một bộ đồ thoải mái xuống lầu ăn cơm, bên dưới đã có vài học sinh, nói là bữa ăn xa xỉ gấp đôi chính là mỗi người bên đội đỏ được phát thêm một chiếc bánh ngọt để ăn đêm, ban tổ chức vì vậy mém bị đánh.

Du Ly đang ngồi bắt đầu ăn thấy cô liền vẫy tay, Kỳ Vân tiến lại ngồi xuống.

_Y Lam cậy giỏi thật sao có thể tìm thấy nhiều cờ như thế?

Du Ly một bộ sùng bái cô, Kỳ Vân bày ra một bộ thế ngoại cao nhân

_Cậu không hiểu đâu.

Du Ly gật đầu lại bắt đầu cắm đầu ăn nói chuyện, bên cạnh Du Ly là hai bạn nữ khác, lúc thấy Kỳ Vân ngồi xuống cùng Du Ly nói chuyện liền hơi e ngại, nhưng thấy KỳVaan cũng không quá khác người, rồi lúv Hứa Ca cùng đám Gia Bắc xuống tới nơi, rất nhanh bàn bị lắp đầy, hai nữ sinh nhìn một bàn nhan giá trị cao cảm thấy may mắn vì mình ngồi đây.

Lửa trại bắt đầu đốt lên, từ những đốm lửa nhỏ lại nhanh bùng lên bắn ra những tia lửa đỏ, đốt cháy lớp gỗ bên dưới. Lửa đỏ kèm với âm nhac sôi động cùng âm thanh huyên náo của học sinh, trở nên vô cùng náo nhiệt và ấm áp giữa cái lạnh của núi rừng.

Hứa Ca và Kỳ Vân ngồi một chỗ, Kỳ Vân đôi lúc sẽ đưa mắt nhìn Du Ly xác nhận sinh tử. Hứa Ca đưa qua một chai nước, Kỳ Vân thuận tay nhận lấy uống một ngụm.

_Cậu định thi đại học trường nào?

Kỳ Vân nghe câu hỏi này có chút chần chờ, cô sẽ chỉ ở đây đến khi nhiệm vụ hoàn thành mà thôi, trường đại học nào có quan trọng không? Nghĩ đến đây cô đưa mắt nhìn nam sinh bên cạnh. Người này bỗng dưng trở nên quen thuộc với cô rồi, nhưng cô và hắn không phải người cùng thế giới, cô và hắn là hai đường thẳng song song.

_Hứa Ca

_Hả?

Sườn mặt nam sinh khẽ nghiên để lộ gương mặt hoàn mỹ góc cạnh vẫn mang chút non nớt, ánh lửa đỏ hắt lên người nam sinh một màu ấm áp xinh đẹp, nhưng lại cô đơn khiến người ta khỏ thở.

Hứa Ca đưa mắt nhìn nữ sinh trước mắt, cô xinh đẹp khiến lòng hắn ngứa ngáy cô ngồi ở đó trong đám đông hỗn loạn nhưng hắn chỉ nhìn thấy cô chỉ nghe thấy cô, nhưng cô và hắn vĩnh viễn giống như cách nhau một bức tường, bức tường dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể phá nát, bởi vì cô không muốn.

_Đừng thích tôi.

Hứa Ca cảm giác tai mình ù đi, Hứa Ca vươn người đem cô ôm chặt vào lòng, như muốn khảm cô vào mình.

_Nhưng tôi không thể, không thể.

Kỳ Vân đáy mắt hiện một tia dao động lại rất nhanh bị dập tắt.

_Thích tôi không có kết quả.

_Không tôi không cần kết quả chỉ cần cậu.

Cánh tay nam sinh như gọng kèm khoá chặt cô lại, Kỳ Vân cảm nhận hắn run lên.

[Ký chủ, cô cứ phóng khoáng một chuý dẫu sao đến lúc Y Linh quay về, Hứa Ca biết đâu sẽ dần dần nguôi ngoai không yêu cô ấy nữa đâu, vừa đẹp]

Kỳ Vân chỉ cười nhạt, " Hệ thống không phải các người còn có âm mưu gì chứ?"

Hệ thống quéo lại giữ vững giọng máy móc đáp lại [ không có, ký chủ cô đừng vu oan]

Kỳ Vân không có ý định truy vấn, thế giới trước cũng vậy, thế giới này cũng vậy, luôn muốn cô ở bên mấy boss phản diện này, còn nói không có âm mưu? Tâm cô nhỏ lắm không rảnh nhồi nhét nhiều thứ như vậy.

Kỳ Vân đem Hứa Ca đẩy ra, nhàn nhạt đứng lên.

_Không chính là không.

Không có kết quả cũng không có chuyện cô trao tâm cho ai, cô chỉ cưỡi ngựa đạp hoa thôi, thật không rảnh đâu.

Hứa Ca giống như một đứa trẻ bị vất bỏ, không nhúc nhích, hàng mi buông dài che dấu mất mác cùng điên cuồng trong lòng. Cô không thích hắn, cô không thích, trong lòng Hứa Ca vang vọng âm thanh bảo hắn đem cô cướp lại, mạnh mẽ chiếm đoạt cô. Nhưng hắn biết nếu làm vậy cả đời này chính là đừng mong có được cô.

Kỳ Vân mặc kệ Hứa Ca trở về phòng của mình, để hắn yên tĩnh một lát, cô cũng cần yên tĩnh ngủ một giấc, mệt quá rồi.

Bên kia đám người Gia Bắc cuối cùng chơi chán, vòng trở lại bên người Hứa Ca, thấy hắn một bộ người sống chớ tới gần, cả đám người liều sống xung phong, đẩy Tân Tú ra trước, Tân Tú ăn nói giỏi nhất trong cả đám, mỗi lần cần mồm mép chửi rủa đều được tỏa sáng. Tân Tú bị đẩy ra, một bộ sống không còn gì nuối tiếc đến gần Hứa Ca.

_Đại ca anh sao vậy?

_Cút

Hứa Ca không nói nhiều, lạnh lẽo nói một câu, Tân Tú cảm giác mình sắp tè ra quần ba chân bốn cẳng muốn chạy, nhưng còn chưa chạy đã bị người phía sau kéo lại.

Hứa Ca chần chờ đôi lúc mới mở miệng.

_Cậu có bạn gái rồi?

Tân Tú gật đầu, nghĩ đến bạn gái miệng liền nhếch lên tận trời, bạn gái của Tân Tú là học sinh trường khác, quen nhau cũng đã hơn một năm. Tân Tú bắt đầu khoác lác bạn gái mình perfect như thế nào, nói đến mức đám cẩu độc thân phía sau muốn đem hắn chém ra mấy khúc cho chó ăn, huynh đệ ngươi đừng tự đăc, bọn ta chống mắt lên xem các ngươi hạnh phúc được bao lâu.

Tân Tú không biết mình bị chửi rủa sau lưng, vẫn ngoác mồm lên trời nói luyên thuyên, nói qua bạn gái bắt đầu nói quá trình mình cưu gái. Hứa Ca nghe đến đoạn này gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên, cực kỳ chăm chú. Đám Gia Bắc đằng sau thấy thế giống như tìm thấy chân trời mới, đem Tân Tú đẩy qua một bên bổ nháo bổ nhào qua

_Đại ca anh định cưa Kỳ Vân?

Hứa Ca một bộ dạng vô cùng nghiêm túc thận trọng gật đầu, hắn nghĩ là do hắn làm chưa đúng cách mà thôi.

vì thế một đám bắt đầu lôi kinh nghiệm từ thỏa vừa gặp gái ra bắt đầu truyền dậy cho Hứa Ca, loạn thất bát tao một đống thứ vậy mà HỨa Ca vẫn kiên nhẫn ngồi nghe thậm chí còn rất nghiêm cẩn mà nghe.

_Đại ca yên tâm làm đủ mấy thứ lúc nãy chắc chắc người đẹp sẽ về tay.

Hứa Ca hơi nghĩ ngợi hỏi ngược lại.

_Thật sự có thể?

_Đại ca niềm tin giữa người và người đâu, anh nhìn đi Tân Tú còn có gấu thì em tin anh thành công.

Đám người còn đang nói khi thế không biết lúc nào Phương Dã đằng sau đã tiến tới. Phương Dã mặc một chiếc váy xanh nhạt, giữa ánh lửa ấm áp liền nhìn qua có chút tiên khí lại thêm khí chất tiểu thư vốn có, thu hút không ít ánh nhìn.

Phương Dã hôm nay trang điểm một bộ nhẹ nhàng thanh thoát, tiến tới đám Hứa Ca liền bẽn lẽn.

_Ngại quá, mình có thể nói chuyện với anh Hứa Ca một chút không.

Phương Dã là hướng tới đám người Gia Bắc hỏi mà không phải nói với Hứa Ca, cô sợ Hứa Ca không đồng ý.

Đám Gia Bắc nào dám làm bóng đèn, vội vàng di tản sang một bên, ở một góc gần đó tai vểnh lên sẵng sàn tiến lên bất cứ lúc nào.

_Cậu xem, Phương Dã đẹp như vậy cũng không chống đỡ nổi sức quyến rũ của đại ca, ôi nữ thần lòng tao vậy đi tong.

_Theo tình hình này Phương Dã vẫn sẽ bị đại ca từ chối thôi, yên tâm cơ hội cho mày còn nhiều.

_Ai biết được, lỡ đâu đối diện với mỹ nữ đẹp quá chịu không nổi thì sao.

_Tụi bay sai lầm rồi, quên mất vừa nãy đại ca còn hỏi chiêu thức tán gái sao, chính là để tán Kỳ Vân, chịu thua đi.

_Nói mới để ý, tao thấy Kỳ Vân so với Phương Dã có khí chát hơn nhiều đấy, sao bây giờ mới để ý nhỉ.

_Bởi vậy nên đại ca mới thích.

Cho nên một đám người liền cá xem cuối cùng đại ca họ chọn ai.

_Anh Hứa Ca em có chuyện cần nói với anh.

Hứa Ca đứng dựa vào một, một bộ lười biếng nhàn nhạt nhìn Phương Dã. Phương Dã nháy mắt gương mặt trở nên càng điềm đáng yêu, ngượng ngùng thỏ thẻ.

_Từ ngày đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi, không biết anh có thể cho em một cơ hội để em có thể cùng anh vượt qua thanh xuân này không?

_Không thể.

Hứa Ca mắt không chớp không chần chờ từ chối, Phương Dã nháy mắt trắng bệch, đáy mắt là khổ sở vươn tay muốn túm lấy Hứa Ca, lại bị hắn tránh ra.

_Anh không thích em chỗ nào, em có thể thay đổi, anh hãy cho chúng ta một cơ hội đi.

_Tránh ra.

Phương Dã nháy mắt có chút điên cuồng, chỉ là chỗ bọn học đứng hơi khuất tối, căn bản không thấy rõ, chỉ nghe âm thanh Phương Dã càng thêm khổ sở.

_Tại cô ta đúng không, Hứa Ca em tốt hơn cô ta rất nhiều, em yêu anh hơn rất nhiều.

Hứa Ca không đáp lời, quay người tránh khỏi Phương Dã đi mất, dần dần bóng đêm liền bao phủ lấy anh. Phương Dã đằng sau móng tay đâm sâu và thịt, nhưng cơn đau này cũng không khiến cô ta tỉnh táo mà càng thêm điên cuống.

Hứa Ca anh chỉ có thể là của em của em, Kỳ Vân mày dám dành người của tao, tao cho mày biến mất, đúng vậy chỉ cần cô ta biến mất là được rồi. Gương mặt cô ta càng trở nên vặn vẹo xấu xí, kết hợp với ánh lửa mờ ảo càng thêm dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com