Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C9 + c10 + c11

Hứa Ca, gia cảnh không tốt, cha hắn lại nghiện rượu bạo lực, tiền trong nhà căn bản là để ông ta uống rượu, uống xong lại bắt đầu bạo hành người nhà, lúc hắn còn nhỏ liền trước mặt hắn đánh mẹ hắn, sau này mẹ hắn chịu không nổi bỏ đi, lại tới đánh hắn.

Hứa Ca lúc nhỏ không thể phản kháng được chỉ có thể chấp nhận, đến khi có khả năng liền lập tức rời nhà tự mình kiếm sống sinh hoạt.

Hứa Ca rất thông minh nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình tâm tính liền rất lạnh nhạt xa cách với mọi người, có lẽ bởi vì để tự vệ trước cha hắn, Hứa Ca học đánh nhau thật sự giỏi nên mới có một lũ đàn em theo mình, mọi chuyện vẫn ổn cho đến năm cuối cấp này, Hứa Ca gương mặt rất đẹp, cho dù tính khí không tốt vẫn không có ít thiếu nữ mộng mơ mắt mù nhảy vào.

Vừa vặn trong đó có Phương Dã, Phương Dã điều kiện gia đình chính là vô cùng tốt, Phương gia trong cái vòng thượng lưu cũng là có địa vị, Hứa Ca bị cô ả nhìn trúng. Phương Dã lúc đầu còn nghiêm túc theo đuổi Hứa Ca nhưng lại liên tục bị cự tuyệt quá nhiều lần, Phương Dã từ khi sinh ra ngậm thìa vàng lại còn xinh đẹp trước giờ chỉ người ta chiều chuộng chứ có ai dám nói không với cô? Cho nên liền nổi điên bắt đầu cưỡng ép Hứa Ca.

Hứa Ca không thuận theo ảiền nghĩ nhiều cách để ép buộc, hết cho tiền lại tìm người uy hiếp, 36 kế cưỡng ép zai nhà lành đều đem ra dùng, cuối cùng còn tạo áp lực cho trường đuổi học Hứa Ca, Hứa Ca đối với Phương Dã căn bản chỉ có chán ghét, Hứa Ca mặc dù thành tích rất tốt nhưng trường học vì Phương gia căn bản cũng không dám làm trái ý, cuối cùng lấy lý do nhảm nhí đem Hứa Ca đuổi học.

Hứa Ca biết không thể làm gì, hắn thông minh như vậy, chỉ cần tiếp tục học tập sẽ có một tương lai tươi sáng ấy vậy mà cứ thế bị dập tắt. Phương Dã căn bản chưa buông tha, Hứa Ca đã thành chấp niệm với cô ta.

Cuối cùng còn mua chuộc cha Hứa Ca đem hắn đẩy lên giường với mình. Hứa Ca phát hiện muốn chạy lại bị Phương Dã đem người chặn lại căn bản đêm nay không ư ư a a thì không từ. Cũng may Gia Bắc đem người đến hỗ trợ kịp nên cuối cùng Hứa Ca cũng không thất thân. Hứa Ca bắt đầu phản kích, cuối cùng cũng đem Phương Dã áp xuống

Nhưng Cha hắn sau khi cầm tiền của Phương Dã, giống như phát hiện ra lục địa mới, lại lên kế hoạch tiếp tục bán hắn lần này là mấy nam sinh cùng Phương Dã đẩy thuyền, Hứa Ca bị bán cho một ông chú bụng bia có tiền, Hứa Ca phản kháng chạy kịp còn chưa đi rới một mức cuối cùng, nhưng nhục nhã là nhận đủ đã vậy lần này hắn bị chụp hình, hình ảnh cứ thế bị tung lên, căn bản Hứa Ca bị sỉ nhục không còn gì. Hắn liền hắc hoá, bỏ đi.

Mấy năm sau trở về, bắt đầu giết người giết cha hắn xong đến nhưng nam sinh rồi Phương Dã rồi cả ông chú bụng phệ, cuối cùng còn đem cả trường học cho nổ.

Kỳ Vân nhận kịch tình, có hơi nhướng mày, cái này sao lại thảm vậy, mà mẹ nó hắc hoá xong liền chơi chết các người, có chút sợ, cô yếu đuối vậy làm sao cứu vớt được, vẫn câu cũ " không làm"

Sáng ngày hôm sau Kỳ Vân ngáp dài đi đến trường, Kỳ Vân mới nhớ ra mình quên mất đi mua xe, cho nên chỉ có thể đi lộ trình cũ.

Kỳ Vân còn tính toán mua chút đồ ăn sáng, ăn sáng đúng giờ tốt cho sức khoẻ. Nhưng hàng người quá dài, Kỳ Vân vẫn quyết định đến trường đi căn tin.

Vào lớp, bỗng Kỳ Vân thấy trên bàn là một phần đồ ăn sáng nóng hổi kèm sữa đậu, Kỳ Vân nghi hoặc, đánh không lại nên liền bỏ thuốc độc, tâm cơ kỹ nữ.

_Chị, bọn em mời bữa sáng, chị mau ăn.

Không biết đám Gia Bắc từ đầu xông ra một bộ dạng chân chó, kéo ghế mở bọc cho cô, Kỳ Vân ngòi xuống một bộ dạng hết sức phóng khoáng, cả lớp giống như bị màn này doạ cho câm nín, rõ ràng hôm qua còn làm rộn, h nay lại làm chân chó, thời thế bây giờ sao đổi thay nhanh quá.

Kỳ Vân nhìn đồ ăn sáng còn suy nghĩ có nên ăn hay không, bên cạnh đám chân chó liền giống như bị doạ sợ.

_Chị chị không thích món này sao, bọn em còn mấy món nữa chị muốn ăn cái gì.

Nói rồi Tân Tú giống như làm ảo thuật, móc ra mấy bọc đồ ăn đầy đủ chủng loại hương vị giống như đồ trân quý dâng lên cho cô.

Trong lúc Kỳ Vân còn đang suy sét, bên cạnh có tiếng kéo ghế, Hứa Ca ngồi xuống nhìn qua bàn bên, giống như không để ý lắm đáp lại lời chào của đám Gia Bắc liền quay qua nằm sấp trên bàn ngủ. Chuông vào học cũng vang lên, đám Gia Bắc liền xách quần chạy về. Để lại đống đồ ăn sáng.

Kỳ Vân chọn đại một thứ bắt đầu gặm, còn chưa gặm hết giáo viên liền vào lớp, cô buồn bã thả đồ ăn giả bộ nghiêm túc học hành.

Giữa tiết, Kỳ Vân đi vệ sinh về, hành lang trống rỗng chỉ có tiếng giảng bài của thầy cô cùng tiếng lật sách vở, Kỳ Vân cảm giác có người nhìn mình, bây giờ mọi người đang trong tiết căn bản không có ai, Kỳ Vân quẹo qua cầu thang, người phía sau cũng tiến lên theo cô, còn chưa kịp xuất đầu đã bị bắt lại, còn giật mình " A" lên một tiếng.

Kỳ Vân nhìn nữ sinh trước mắt, một bộ dạng mọt sách ngoan hiền, bé ngoan không chăm chỉ học tập tiến về phía trước mò theo cô làm gì, nghĩ quẩn?

Nữ sinh đối diện bị cô túm, một bộ dáng sợ hãi co rút lại.

_theo tôi làm gì?

_Mình... không có.

Kỳ Vân nghĩ bé ngoan này có liên quan tới vụ Y Lam còn đang suy nghĩ có nên lôi đi ép cung à không hỏi thăm một chút không, nữ sinh kia bỗng khóc lên.

Kỳ Vân bị doạ sợ vội buông tay lui chạy ra xa. Lại khóc lại khóc.

Nữ sinh bị Kỳ Vân hành động đột ngột làm cho nín bặt. Còn tình muốn quay người bỏ đi lại đụng phải giáo viên giám thị.

_Giờ học hai em ở đây làm gì?

Lại nhìn bé ngoan nước mắt dàn dụa còn Kỳ Vân một bộ dáng lạnh lùng chị đại liền bổ sung thêm một câu.

_Bắt nạt?

Bé ngoan có vẻ sợ hãi lại giống như không biết phản bác từ đâu, Kỳ Vân vội thanh minh.

_Không có.

Học sinh ngoan cô đây sao có thể bị giám thị bắt. Rốt cuộc là do bộ dạng khí thế quá mức của Kỳ Vân hay là do bé ngoan bộ dạng quá mức tội nghiệp cả hai vẫn bị lôi về phòng giáo viên chửi cho một trận cảnh tỉnh. Kỳ Vân rất không phục, cô còn chưa kịp làm gì cơ mà.

Trở về lớp, vào chỗ bỗng Hứa Ca quay sang nhìn cô.

_Cậu đi đâu thế?

Kỳ Vân đưa mắt nhìn nam sinh đẹp đến khó tả, bình thản dời mắt tiếp tục viết viết vừa nói.

_Đi bắt nạt.

_....

Một ngày học cứ thế qua, Kỳ Vân dọn sách vở xong, bên cạnh Hứa Ca mới bắt đầu thức dậy dọn dẹp đi về. Lúc cô ra ngoài đã nhìn thấy bé ngoan thập thò, Kỳ Vân nhìn xung quanh không thấy giám thị, như một làn gió đem người kéo đi.

Bé ngoan bị kéo đi có chút sững sờ lại không thể vung tay ra, vô cùng uỷ khuất muốn khóc, Kỳ Vân vội đem người buông chốt lại cửa phòng, một loạt thao tác nước chảy mây trôi.

_Em gái, em mà khóc lên thì đừng trách chị.

Kỳ Vân lạnh giọng uy hiếp, bé ngoan thế mà bị doạ hít hít mũi liền không khóc nữa lại tiếp tục run.

_Cậu biết chuyện ngày hôm đó?

Kỳ Vân lười đi vòng vòng trực tiếp vào đề, bé ngoan chưa kịp hồi thần theo câu hỏi của cô đến một lúc mới hiểu câu hỏi, liền giống như vô cùng đề phòng nhìn cô một hồi sau mới trả lời.

_Biết....

_Cậu biết ai đẩy tôi xuống?

Kỳ Vân dựa vào tường một bộ dạng nhàn nhã mời người tấu kịch hướng bé ngoan ra hiệu nói.

Bé ngoan tên gọi Du Ly, theo như ký ức nguyên chủ chưa hề xuất hiện, cũng không hẳn là chưa hề xuất hiện, nguyên chủ có nghe người bàn tán về việc nữ sinh trong buổi cắm trại của trường gặp tai nạn rơi xuống núi mất mạng.

Tình hình này bây giờ xem ra nữ sinh này biết gì đó rồi bị người ta diệt khẩu. Kỳ Vân âm thầm thở dài, cô còn định để hung thủ tự mình xuất hiện đâu, bây giờ lòi thêm cái nhân chứng phiền quá phiền. Vẫn chỉ muốn vui vẻ học tập không được sao?

_Mình...mình hôm đó quá tối mình không thấy rõ.

Kỳ Vân im lặng nhìn Nữ sinh trước mắt, Du Ly bị cô nhìn cảm nhận ánh mắt giống như giếng cổ, tĩnh lặng sâu hút, cảm giác chỉ cần lỡ chìm vào đó chính là vạn kiếp bất phục. Du Ly trái tim nhảy lên bình bịch, ánh tà chiều hắt vào phòng một màu đỏ rực loang lổ với những chiếc bóng trên mặt đất, Du Ly cảm thấy có một con quái vật sẽ lập tức xuất hiện nuốt chửng cô. Đến khi bị không khí đè ép không thở nổi, nữ sinh dựa tường kia mới khẽ động đậy đi đến bên một cái ghế ngồi xuống, Du Ly mới có thể thở ra.

Kỳ Vân để Du Ly nói lại chuyện hôm đó. Thì ra hôm đó Du Ly quên đồ trên lớp nên nửa đường vòng lại trường, lúc đó đã rất trễ trường căn bản không có ai vô cùng yên tĩnh, Du Ly nghe có tiếng người ẩu đả là âm thanh của một nữ sinh cùng một người đàn ông.

Du Ly hoảng sợ, lúc đó người đàn ông liền túm nữ sinh kéo đi ngang qua hành lang, Du Ly vội vàng trốn đi, hành lang quá tối, Du Ly căn bản không thấy rõ hai người kia, chỉ nhìn ra là một nữ sinh bị kéo đi, Du Ly vội vàng muốn đi tìm bảo vệ, bảo vệ nghe có người tấn công học sinh liền nhanh chóng đi qua, vừa vặn phát hiện Y Lam bị nhảy lầu tự tử.

Du Ly không dám ở lại nhanh chóng về nhà. Cô muốn đợi cảnh sát đến tìm mình hỏi thì sẽ nói, lại phát hiện qua một thời gian rất dài mà cảnh sát cũng không xuất hiện, lại thấy Y Lam đi học lại nên mới tò mò theo sau muốn xem cô có sao không.

_Người bảo vệ kia còn làm ở đây không?

Du Ly lắc đầu, hôm sau cô có muốn đến tìm chú bảo vệ hỏi tình hình xem người đàn ông kia có bắt được không lại nghe được là chú bảo vệ kia xin nghỉ.

Kỳ Vân nghe đến đây gật đầu, cưỡng chế lưu số điện thoại, dặn dò Du Ly có chuyện nhất định phải gọi cô.

_Được rồi đi thôi tôi đưa cậu về

Du Ly ngoan ngoãn đứng lên, nghe Kỳ Vân một bộ dạng soái tỷ nói thế có chút ngượng ngùng, đột nhiên thấy bạn học thật ngầu phải làm sao?

Kỳ Vân mở cửa, đưa mắt nhìn sang Hứa Ca đứng bên cạnh cửa dựa tường hai tay đút áo, nhắm mắt dưỡng thần, cả người bị ánh chiều tà bao phủ, toả ra một sự đơn bạc lạnh lẽo. Yên tĩnh đến không nỡ làm ồn.

_Đứng đây làm gì?

Hứa Ca nhìn Du Ly đằng sau hơi nghiên đầu.

_Đang bắt nạt?

_....

Kỳ Vân cảm thấy tự mình nói bậy không thể tha, hay cho tật nhanh mồm này.

_Về.

Kỳ Vân lời ích làm nhiều nói xong quay người đi, Hứa Ca khoé môi hơi nhếch bước theo, Du Ly tụt lại sau cùng. Du Ly nhìn nam sinh trước mắt, mẹ ơi sao lại có người đẹp trai thế này, nam sinh một bộ dáng lười biếng dưới ánh tà chiều đi theo nữ sinh có một sự hoà hợp khó tả. Du Ly nuốt nuốt nước miếng, được hai cái bạn học siêu siêu đẹp mắt đưa về nhà Du Ly thấy đời không còn gì luyến tiếc.

Trên đường về cũng có rất nhiều tốp học sinh tụm năm tụm ba nói cười, cảm giác tràn ngập thanh xuân, đường về nhà là cùng nhau mới vui.

Tiễn Du Ly về lại căn dặn không có đi đâu một mình Kỳ Vân mới quay đầu đi về, Hứa Ca nghe cô dặn Du Ly giống như có chút không hài lòng nhíu mày.

_Cậu muốn làm gì?

Kỳ Vân nghe Hứa Ca hỏi, nghiêm túc trả lời.

_Về nhà.

Hứa Ca biết là cô không muốn trả lời vấn đề của mình cũng không gượng ép.

_Mình đãi cậu một bữa được không?

Hứa Ca hỏi một câu giọng nam sinh trầm trầm đầy cẩn thận , lông mi dài rủ xuống che lại đôi ngươi mang chút khẩn trương, một bộ dạng nếu cô từ chối sẽ là vạn sai ngàn sai.

Kỳ Vân quả thật muốn về nhà vừa định từ chối hệ thống vội ngoi đầu tẩy não, Kỳ Vân đành nuốt lại lời gật đầu đồng ý.

Hứa Ca nhận được câu trả lời hài lòng, trong một thoáng khoé môi cong lên.

_Đi thôi.

Hai người song song trên con đường, kéo theo chiếc bóng thật dài.

Hứa Ca dẫn Kỳ Vân đến quán ăn khá sạch sẽ trong tiếp khá đông khách, nên trông hai người họ vào cũng không quá đột ngột, nhưng vẫn là bị mọi người lia mắt nhìn đến, không thể trách họ, ai biểu nhan giá trị hai người rất cao, nhìn một phát ăn thêm được một chén, Hứa Ca đưa menu để cô gọi, Kỳ Vân không khách khí, gọi vài món cô thích. Nam sinh cũng gọi thêm vài món, xong lại yên tĩnh ngồi lau đũa muỗng, Kỳ Vân cũng không có ý định nói chuyện gì, yên tĩnh nhưng cũng rất hoà hợp.

Kỳ Vân chống cằm nhìn gương mặt sạch sẽ của nam sinh đối diện, một bộ dáng ngoan không tả, không thể tưởng tượng được sau này lại hắc hoá xong liền nổi điên.

Hứa Ca có lẽ bị nhìn đến hơi khó hiểu đưa mắt nhìn lại. Kỳ Vân không né tránh hắn, Hứa Ca mấp môi một hồi mới hỏi.

_Sao vậy?

_Muốn nhìn thôi.

Hứa Ca giống như trên mặt đỏ lên một chút, mang tai cũng nhiễm đỏ vội cúi đầu cũng không có ý tứ cản cô tiếp tục nhìn mình.

Kỳ Vân thấy bộ dạng của hắn như vậy vẫn không tài nào ghép vào được cái hình ảnh hắc hoá sau này, cô từ bỏ,
vừa vặn đồ ăn cũng được bưng lên.

Hứa Ca đưa đũa chén muỗng đã lau đến phát sáng cho cô, Kỳ Vân nhìn cái muỗng sạch đến nổi soi được gương có chút run tay.

Cả hai ăn xong, Hứa Ca đi tính tiền lại được cho biết Kỳ Vân đã thanh toán rồi, hắn có chút ngẩn ra, gật đầu vòng lại bàn, nữ sinh kia vẫn ngồi ở chỗ bấm điện thoại một bộ dáng bất cần đời khiến người ta muốn ngắm lại không dám đến gần.

Hứa Ca mím môi hướng cô nói.

_Bữa này là mình mời.

_À, quên mất, lần sau đi.

Kỳ Vân phất tay không để ý lắm xách cặp muốn đi về. Hứa Ca nghe vậy cũng không làm gì thậm chí còn có vẻ vui vẻ đi theo sau cô. Tức là lần sau cô sẽ còn đi với hắn nữa.

[Ký chủ có phải cô nên điều tra truy tìm hung thủ không?]

Hệ thống nhỏ giọng hỏi, ký chủ mỗi ngày đều ăn ngủ chơi game nhập vai nữ sinh đến mức xuất thần, không làm nhiệm vụ, nó muốn khóc.

Kỳ Cân nhún vai biểu lộ không lo lắng " Hắn sẽ tự thò đầu ra thôi, lúc đó rồi đem người bắt lại không phải là xong à? "

[ thật sự?]

" lừa ngươi làm gì, ngoan ngoãn ngồi một bên "

Hệ thống cảm giác sai sai lại không biết sai ở đâu nên chỉ có thể giả bộ tin tưởng ký chủ một chút.

Sáng hôm sau vừa vào lớp, Kỳ Vân phát hiện có biến, chuông vào học còn chưa reo mà cả lớp đều ngoan ngoãn ngồi ghi chép, Kỳ Vân dừng tại chỗ của lớp phó học tập của lớp.

_Mọi người đang làm cái gì.

Lớp phó học tập của lớp trông rất nghiêm túc, gọi Lê Trân Châu. Bị Kỳ Vân điểm danh có chút hoảng sợ, nhỏ giọng đáp

_Bài tập về nhà... lát nữa phải nộp rồi.

Kỳ Vân gật đầu đã biết về chỗ lôi cuốn vở bài tập ra, làm học sinh thì phải làm bài tập, không có gì sai, Kỳ Vân suy nghĩ vẫn là vỗ vai người phía trước. Phía trước là một nam sinh nhỏ con, bị Kỳ Vân gõ liền gạt tay cô ra

_Không thấy đang chép bài à, đừng có phiền.

Kỳ Vân bị gạt ra thở dài, đang suy nghĩ nên tìm ai khác chép bài hộ đây trước mắt bị bóng đen bao phủ, Hứa Ca hơi cúi người nhìn vở bài tập của cô.

_Chưa làm?

_Cậu làm rồi?

Kỳ Vân hỏi ngược lại, Hứa Ca gật đầu, quay người ngồi vào chỗ cầm bút ra hỏi cô.

_Đưa đây mình làm cho.

Kỳ Vân bị niềm vui bất ngờ, đem vở không khach khí quăng qua, vì hành vi tốt của hắn, cô quyết định đem người cứu vớt, không phải cản hắn hắc hoá thôi à easy.

Hứa Ca rất nghiêm túc giúp cô làm bài, tốc độ rất nhanh không hề suy nghĩ, Ngón tay thon dài liên tục trên giấy nhìn có một sự cảnh đẹp ý vui, Kỳ Vân kệ hắn ngồi gặm đồ ăn sáng, lúc này nam sinh phía trước mới chợt nhớ ra ngồi đằng sau mình là ai, lại nhớ ra mình đem người ta phủi ra còn mắng, nam sinh cả buổi học run như cầy sấy liên tục tụng kinh sợ Kỳ Vân đem hắn băm.

Lúc giờ ăn trưa, cô còn đang tính trưa nay ăn gì lại thấy Du Ly lấp ló bên ngoài, còn đem theo hộp cơm nhỏ. Thấy cô liền vội vàng chạy vào.

_Y Linh mình có làm cơm cho cậu, có muốn ăn không?

Du Ly bẽn lẽn hỏi, Kỳ Vân nhìn nhìn hộp cơm trong tay Du Ly gật đầu, rất tốt không cần tính nữa.

Du Ly vui vẻ đem hộp cơm bày ra bàn cho cô, sắc hương vị đều đủ, còn cẩn thận đem đũa muỗng đưa cho cô. Nhìn Kỳ Vân ăn có chút hồi hộp hỏi.

_Hương vị được chứ?

_Không tồi.

Kỳ Vân đáp lại tiếp tục nghiêm túc ăn, Du Ly vui như nở hoa, người khác nhìn vào còn tưởng cô đang trong tình yêu màu hồng.

_Vậy cậu từ từ ăn mình về lớp trước, hộp lát nữa mình qua lấy nhé.

Du Ly đi khỏi, Kỳ Vân mới để ý Hứa Ca nhìn cô, nghĩ lại đống bài tập khi nãy bèn hỏi.

_Đói sao?

Hứa Ca giống như giật mình chần chờ một lúc mới gật đầu, một bộ tội nghiệp.

_Vậy đi mua đi

_....

Tự thân vận động cơm no áo ấm, điều này cô hiểu.

Hệ thống còn đang mong chờ màn tình người của ký chủ, ha ha nó biết mà, đồ vô lương tâm.

Tuỳ nói vậy lại nhìn qua nam sinh vẫn cần mẫn giúp cô làm bài, Kỳ Vân sờ sờ lương tâm, ân không đau.

Nhưng Kỳ Vân vẫn là mò trong ngăn bàn một túi bánh ngọt quăng qua cho Hứa Ca, túi bánh sắp hết hạn, bỏ thì phí. Hứa Ca tiếp được tất nhiên không biết lý do thật sự, lông mi dài khẽ động, khoé miệng nhếch lên, đáy mắt là một mảng nhu tình khó thấy, giọng nam sinh ấm áp nói cám ơn.

Tiết học cuối, giáo viên chủ nhiệm liền đem mấy tờ chuyến cắm trại cho học sinh, ai nấy đều vui vẻ, họ chờ chuyến đi này rất lâu rồi, Kỳ Vân cầm tờ giấy trên tay, nghỉ tới lần này Du Ly sẽ bị người giết ở đây, cơ hội đem tên kia lôi đầu ra rất tốt, cô không chần chờ đăng ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com