Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Kỳ Vân gật đầu cho cô ta đi, một nữ hầu khác vội chạy lên lầu, rất nhanh, âm thanh da thịt va chạm mặt đất vang lên, nữ hàu lúc nãy chạy lên ngã lăn từ bậc thang cao xuống, có lẽ do học võ, bị thương không quá nặng mặc dù trán bị đập chảy máu, nhìn qua có chút kinh người. Nữ hầu cố gắng bò dậy, hai nữ hầu gần đó vội vàng tiến lên một người dìu nàng ta kéo đi, người còn lại vội vã lau dọn vết máu chói mắt trên sàn nhà, không một ai đổi sắc mặt, giống như việc này bọn họ đã quen. Kỳ Vân chửi hai chữ biến thái, dựa vào tường chờ đợi người trên bậc thang kia làm màu.

Từ trên lầu một người ngoại quốc bước xuống, một bộ dáng cà lơ lất phất, khuôn mặt đậm châu âu như tượng khắc nên, tròng mắt xanh lá đầy mê hoặc như muốn nhấn chìm người ta. Cả người cao lớn vận bộ vest sọc chìm chất liệu thượng hạng đẹp đẽ, rất ra dáng đàn ông ý lịch thiệp.

Dĩ Tử Ân đi bên cạnh anh ta, mặc dù là một Âu một Á, Kỳ Vân phát hiện, Dĩ Tử Ân không hề có một chút gì bị lưu mờ, thân hình anh cao lớn, có thể nói so với người đàn ông bên cạnh còn muốn cao hơn, không phải mắt xanh mê hoặc nhưng là một đôi mắt đen láy lạnh lẽo nhấn chìm người khác. Gương mặt nam tính góc cạnh sạch sẽ, ngũ quan sắc nét nhưng vẫn mang đặc trưng á đông. Cả người một thân bá khí thâm trầm, rất có tiêu chí của nam phụ số một, nổi bật.

Dĩ Tử Ân bước xuống thấy cô, bước chân không khỏi nhanh hơn, bỏ lại người đàn ông ngoại quốc phía sau.

Dĩ Tử Ân bước đến cạnh cô, mỉm cười mọit nụ cười chỉ dành riêng cho cô, khiến cho Lorenzo từ đằng xa đi tới mém nữa tự cắn nhầm lưỡi mình.

_Sao không ngủ thêm một lát.

_Lạ giường.

Kỳ Vân đáp ngắn gọn, bộ dạng dựa cửa vô cùng lười biếng đưa mắt nhìn anh, cô không thể nói, không biết từ lúc nào người đàn ông này lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn, cô cũng không biết mình dựa vào đâu để chắc chắn hắn không hại mình, có lẽ là vì ánh mắt nụ cười anh ta dành cho cô à? Cô chỉ biết một khoảng khắc kia khi anh ta bên cạnh cô, Kỳ Vân bỗng cảm giác có chút an toàn vì thế mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy.

Nhưng cũng có thể vì cô biết đây chẳng qua là một trò chơi, chết rồi thì sống lại lần nữa cho nên phòng bị đã giảm đi rất nhiều. Nên Kỳ Vân thà tin điều sau còn hơn, dựa dẫm vào một người là thứ ngu xuẩn nhất trên đời mà cô sẽ không làm.

Đến cuối cùng tất cả cũng chỉ là những dãy số liệu được lập trình mà thôi.

Dĩ Tử Ân vốn nghĩ có thể trở về trước khi cô thức giấc, thật không ngờ đã lâu như vậy rồi.

Kỳ Vân xoay người muốn đi ra ngoài, Lorenzo thấy hai người kia căn bản coi anh như không khí rất buồn bã ho khan vài tiếng mong muốn thu hút sự chú ý của họ.

_Di cậu không định giới thiệu mỹ nữ này với tôi à?

Dĩ Tử Ân liếc hắn ta một cái, Lorenzo lại coi như không thấy còn muốn tiến lên để gửi một cái chào kiểu Ý cho cho Kỳ Vân, Dĩ Tử Ân còn chưa kịp làm gì, giày cao gót đã chễm chệ in trên bụng áo hắn hai vệt.

_Thứ lỗi trượt chân.

Lorenzo bị đạp ngã ngửa, mấy người hầu xung quanh hoảng sợ vội tiến lên đỡ anh ta, Lorenzo đứng dậy phủi phủi áo, mặt đầy bất mãn nhìn Kỳ Vân cùng Dĩ Tử Ân.

_Di cậu đã vậy sao bạn gái của cậu còn hung tàn hơn vậy, thật không dịu dàng gì cả.

Dĩ Tử Vân lần này không vui chút nào, còn chưa kịp mở miệng, Lorenzo đã chân chó chạy xung quanh anh.

_Di mình chỉ giỡn thôi, đừng giận chứ, tiểu thư xin thứ lỗi cho tôi nhé.

Kỳ Vân nhìn chân chó chạy vòng vòng rất nể tình phất tay mỉa mai một câu.

_Còn chạy nữa sẽ thành chó đấy.

Lorenzo miệng cứng lại, người phụ nữ này việc gì mở mồm là mỉa mai hắn, dơ chân là đạp hắn chứ? Hắn đã làm gì cô đâu?

Kỳ Vân hướng Dĩ Tử Ân xoè tay.

_Chìa khoá xe.

_Anh đi cùng.

Kỳ Vân lắc đầu, lập lại lần nữa, Dĩ Tử Ân bày ra một bộ dáng uỷ khuất hàng mi đen nhắn rũ xuống che đi con ngươi, Kỳ Vân nhìn không nổi kéo mặt anh ta đối diện mặt mình.

_Dĩ Tử Ân tự do của em anh còn chưa có quyền hạn chế.

Dĩ Tử Ân giống như nghe thấy một câu chói tai nhất, trái tưởng như chậm lại một nhịp đau nhói, anh cười nhạt đưa chìa khoá xe cho cô, Kỳ Vân không nói gì nữa quay người đi mất. Dĩ Tử Ân nhìn theo bóng dáng cô, cảm thấy như không thở nổi, đến khi nào coi mới chịu mở lòng mình, đến khi nào anh mới có thể có một vị trí trong tim cô. Dĩ Tử Ân không nhìn nữa, cố gắng đè nén cảm xúc trong tim lại, từ khi nào cảm xúc vô nghĩ này lại xuất hiện trên người anh rồi? Rốt cuộc em là ai?

Kỳ Vân đánh tay lái dựa vào bản đồ hiển thị trên xe mà đi.

[Ký chủ nhiệm vụ chỉ còn 3% nữa là hoàn thành ]

Kỳ Vân không đáp xe vẫn lao nhanh trên đường cái, mặc kệ những kiến trúc xinh đẹp hai bên đường. Không biết xe chạy bao lâu, đến bên mép biển nọ mới dừng lại, Kỳ Vân bước xuống xe dựa vào xe, đưa mắt nhìn toàn cảnh khung trời xanh biếc trước mặt. Gió biển như muốn thổi bay cô, ào ạt ập tới, đến mức Kỳ Vân cảm thấy thật lạnh lẽo.

Ánh nắng chiếu lên mặt biển như rọi vào một tấm gương, phản xạ lên những tia sáng lấp lánh xinh đẹp, cả vùng biển như được dát lên những vuên đá quý lộng lẫy nhật khiến người ta say mê đắm chìm vào.

----------------------------------------
Đang lúc thi cử, lạy trời cho ta qua môn. :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com