Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tgt2: Thanh xuân năm ấy (c3+4+5)

chương 3

_Vẫn còn sống, cám ơn đã quan tâm.

Quý Chính im lặng một lúc, không biết có phải tức giận không liền đem Kỳ Vân mời về cục làm việc.

Kỳ Vân thân là người bị hại kết quả cũng chỉ là lấy lời khai. Bởi vì còn là vị thành viên cần người bảo trợ, vì thế Dương Quỳnh được mời lên. Nghe tin từ cảnh sát bà mém nữa bị doạ ngất xỉu, hấp ta hấp tấp chạy đến, còn chưa thấy người đã nghe tiếng khóc. Kỳ Vân cảm thấy không lành, vội vàng đứng dậy. Kỳ Vân tự mình kiểm điểm, cho ngươi không tỉnh táo này, Chưa đủ tuổi thành niên mà báo cảnh nè.

Dương Quỳnh vừa bước vào, nhìn con gái trong đám cảnh sát liền lao tới, Kỳ Vân thái dương giật giật còn muốn né ra rốt cuộc vẫn đứng lại. Cô dùng hay tay đỡ hai cánh tay bà, ngăn cho người không ngã cũng không tiếp tục tiến tới. Dương Quỳnh lo lắng đâu có để ý mấy tiểu tiết này liên miệng hỏi han cô.

Kỳ Vân có chút muốn đem người quăng ra, bình tĩnh nói chuyện có được không!!!! Sau ba lần bảy lượt cam đoan mình không sao Dương Quỳnh mới lấy lại bình tĩnh, lại nhìn một phòng toàn cảnh sát liền có chút rút rè, Dương Quỳnh là bà mẹ tốt đáng tiếc lại quá nhát gan chính vì vậy ngay không hề dám điều tra thêm về tai nạn của Y Lam. Kỳ Vân cũng không mong đợi gì ở bà, cô chỉ mong bà đừng có bên tai khóc lóc là cô biết ơn lắm rồi.

Quý Chính cùng một nữ cảnh sát nữa bước rới bắt đầu giải thích cùng Dương Quỳnh, cũng nói về việc kẻ gây án bị bắt rồi.

Mẹ Dương liền thở phào gật đầu liên tục nói cám ơn, Quý Chính thấy Dương Quỳnh cùng với Kỳ Vân là khác một trời một vực. Mẹ thì đụng chuyện là khóc nháo lo sợ, con gái thì hay rồi không những bắt kẻ gây án còn uy hiếp hăm doạ. Quý Chính cho người dẫn cả hai đi làm thủ tục, mới quay lưng rời đi.

Dương Quỳnh cả quá trình níu chặt tay Kỳ Vân,  Kỳ Vân thì một bộ dáng trấn tĩnh, vì thế lại khiến bà càng dựa dẫm.

Thủ tục hoàn tất lúc này ra khỏi cục cảnh sát, Dương Quỳnh mới thở phào bắt đầu hướng cô cảm thán.

_Con gái tại sao lại có người muốn hại em con? Chúng ta phải làm sao đây?không được mẹ thấy chúng ta phải dọn nhà đi.

Kỳ Vân nhìn bà, không phải chứ chưa lâm trận liền bỏ chạy rồi, mẹ người phải bình tĩnh.

_Thủ phạm bắt được rồi mẹ sợ cái gì, mẹ cứ như bình thường là được.

Kỳ Vân không nhanh không chậm nói, thật ra cô muốn tống người đi lắm, một mình dễ làm việc nhưng Dương Quỳnh quá yếu đuối, chỉ sợ nếu ở chỗ cô không thấy sẽ bị lừa bán đi mất, mệt quá mệt quá, không làm nữa.

Vì thế Kỳ Vân lại lôi hệ thống ra chửi một trận, hệ thống bị chửi đến ngơ ngác .

[...] nó lại làm cái gì rồi? Nó rõ ràng cái gì cũng chưa làm!!

An ủi đưa bà Dương về nhà cô lại đi đến bệnh viện quằn quại một hồi liền đến sáng. Kỳ Vân mãi mới chợp mắt được lại bị y tá đánh thức.

Kỳ Vân còn chưa kịp ngủ tiếp lại bị điện thoại đánh thức, Kỳ Vân phát cáu trực tiếp tắt đi, điện thoại lại không ngừng reo, Kỳ Vân lại không dám tắt nguồn sợ Dương Quỳnh gọi không được cho mình lại trở nên lo lắng không yên.

Kỳ Vân đành vươn tay nhìn màn hình hai chữ Trung Phi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng thiếu niên đầy sức sống.

__Y Linh cậu không định trở về đi học đấy à?

Thiếu niên này là bạn học của Y Linh từ lúc nguyên chủ chuyển đến thành phố đó cùng cha. Đã cùng Trung Phi chơi với nhau. Có thể tính là bạn nối khố mối quan hệ rất tốt.

Kỳ Vân chợt nhận ra hình như nguyên chủ hết kỳ nghỉ rồi, phải đi học. Kỳ Vân im lặng một hồi mới trả lời.

_Có chút chuyện mình phải bảo lưu.

Trung Phi sửng sốt, gấp gáp hỏi lại.

_Chuyện gì mà phải bảo lưu, bà đừng giỡn nữa.

_Thấy hài hước không.

_......

Trung Phi không biết phản bác sao, lại nghe Kỳ Vân nói.

_Thật sự là có chuyện, xong việc mình sẽ trở về sau.

_Có cần mình giúp gì không?

_Cậu đủ tuổi vị thành niên chưa?

_Tất nhiên là chưa.

_Vậy không được

_ai nói mình không được? Mình được.

Giọng nói vang dội chắc chắn, Dột nhiên câu chuyện bị bẻ lái sang hướng khác. Kỳ Vân trầm mặc.

_Mình có tiền nha.

Giọng thanh niên mạnh mẽ tuyên bố, ông đây có tiền nên được hết. Vì sự mãnh liệt của tuổi trẻ Kỳ Vân quyết định mượn tiền. Tiền nhanh chóng đến tài khoản.

_Trung Phi cậu là người tốt.

_Đừng có nịnh bợ mau khai.

Kỳ Vân thở dài đem chuyện Y Lam nói một chút.

_Cái gì? Là ai làm có biết không? Cậu không sao chứ.

Trung phi kích động hỏi han.

_Còn chưa chết.

_Việc lớn như vậy cậu lại không gọi mình? Không được mình cũng phải qua đó.

_Ừ vậy nha.

Kỳ Vân không quan tâm lắm, Trung Phi muốn ỡ giữa kỳ chuyển trường không phải đơn giản, lại chưa chắc bố mẹ Trung Phi cho phép, Kỳ Vân đối phó với Phi trẻ trâu vài câu liền tắt máy.

-------------------

Chương 4

Nhìn số tiền trong tài khoản như vậy cũng tiết kiệm được ối thời gian. Có bạn có tiền thật phấn khích.

Kỳ Vân việc đầu tiên là đi mua một cái máy tính cao cấp về .Kỳ Vân dùng mấy ngày trời viết ra một vài trương trình phần mềm hỗ trợ, kỹ thuật thuộc dạng tiên tiến nhất nhưng tuyệt đối không vượt qua thời đại, cô chọn một vài công ty phần mềm nổi tiếng gửi các bản xài thử đến.

Xong việc xoa xoa mi tâm, đóng cửa sổ màn hình, ngã lưng lên giường ngủ bù một giấc.

Đến ngày hôm sau tỉnh dạy, bên kia vài công ty đã phản hồi, Kỳ Vân nhanh gọn lẹ dức khoát bán đi, hẹn ngày kí bán bản quyền.

Vừa giải quyết xong vấn đề này, người cô thuê giả dạng phụ huynh cũng gọi điện tới hẹn gặp. là một diễn viên quần chúng không có tiếng tăm, kinh nghiệm rất lâu năm, thường được thuê diễn mấy vai linh tinh trong xã hội, tục gọi lừa đảo. lúc cô vào quán café người đã chờ sẵn. Là một người phụ nữ có vẻ ngoài khá ưu nhìn tầm bốn mươi, nhưng tuyệt đối không nổi bật gọi là Tuyên Mỹ, tùy tiện quăng trong đám người tuyệt đối là làm nền nếu không phải biết trước nghề nghiệp chắc chắn đều sẽ nghĩ đây là một bà nội trợ bình thường. Kỳ Vân gật đầu chào hỏi, xong đem hồ sơ tài liệu cùng hợp đồng đẩy ra, nói yêu cầu của mình.

_Như đã nói, phiền cô giả thành mẹ tôi đến đây hoàn thành giúp tôi thủ tục bảo lưu. đây là tài liệu cùng giấy tờ, bên trường đó chưa bao giờ thấy mặt mẹ tôi cả. nếu không có ý kiến gì thì hãy ký vào hợp đồng này. 

Tuyên Mỹ làm diễn viên quần chúng kèm lừa đảo bao lâu nay, cũng không phải lần đầu tiên được một học sinh thuê giả làm phụ huynh nhưng lần đầu tiên thấy học sinh mang theo hợp đồng rồi cả tài liệu một cách cẩn thận như vậy, tinh thần nghề nghiệp liền nâng cao lên, cẩn thận thăm dò.

_Vậy còn về tiền thì?

Kỳ Vân một bộ dạng đại gia, khoanh tay dựa ghế sau hất tóc.

_Tôi đưa trước một nửa, xong việc sẽ chuyển còn lại.

Tuyên Mỹ còn định lừa thêm chút đỉnh, nhưng thấy học sinh này bộ dạng trấn định, từ trong đôi mắt, cô thậm chí cảm thấy tuổi đời của mình còn không bằng cô, lời nói đến miệng còn chưa ra đã đổi thành đồng ý, ký lên hợp đồng. tài liệu giấy tờ đã có sẵn, tiền còn khá nhiều ngu mới không làm.

Tuyên Mỹ làm việc rất nhanh chóng, đêm hôm đó bay ra thành phố của Y Linh, sáng hôm sau đến trường giải quyết vụ bảo lưu, hết ngày liền quay về báo cáo kết quả.

Mấy cái phần mềm cũng đã định ra ngày bán, bởi vì chưa đủ tuổi vị thành niên vẫn cần người bảo trợ, Kỳ Vân lại để cho Tuyên Mỹ đi thay mình ký, tiền bán rất nhanh về tài khoản. Tuyên Mỹ làn đầu tiên đi ký hợp đồng buốn bán giá trị cao như vậy có chút sửng sốt. Kỳ vân sau đó còn trả tiền khá cao cho cô, Tuyên Mỹ âm thầm quyết định sẽ tiếp tục bám theo bà chủ nhỏ kiếm ăn.  Kỳ Vân cảm thấy Tuyên Mỹ làm việc rất ổn thỏa liền đề nghị cô làm việc luôn cho mình, lương trả cũng cao hơn rất nhiều ngày trước, Tuyên Mỹ vui vẻ chấp nhận.

Kỳ Vân bắt đầu để Tuyên Mỹ chuyển Y Lam sang bệnh viện khác đăng ký phòng vip lại thuê thêm mấy vệ sĩ hai người bảo vệ còn đề nghị bác sĩ giữ bí mật thông tin mới hài lòng về nhà chuẩn bị cặp sách đến trường.

Sáng ngày hôm sau, Kỳ Vân thay đồ, Dương Quỳnh đang chuẩn bị bữa sáng thấy đồng phục trên người cô vẫn là sửng sốt.

_Linh Linh con đừng như thế, em con chỉ là ngoài ý muốn thôi con đừng tiếp tục gây chuyện.

Kỳ Vân nhìn bà một cái, Dương Quỳnh bỗng cảm giác cả người đều lạnh lẽo, thốt không nên lời. Kỳ Vân phát hiện mình doạ bà, cái này không trách cô, sáng sớm đã lải nhải có cho người ta sống không.

_Con đi học đây.

Dương Quỳnh còn muốn ngăn cản nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng Kỳ Vân đi mất.

Kỳ Vân mua một ít đồ ăn sáng trên đường, có thực mới vực được đạo. Trường học cách nhà khá xa, có lẽ vì do giá nhà rẻ, Dương Quỳnh mua nhà cách khá xa trường học, Kỳ Vân phải ngồi xe bus tận ba mươi phút mới tới.

Trên xe cũng có lác đác vài học sinh cùng mặc đồng phục giống cô, lúc cô bước lên mấy học sinh đó đều đổ dồn mắt về cô, Kỳ Vân giữ vững phong thái mỹ nữ tìm ghế trống ngồi xuống.

Mặc kệ tiếng bàn tán, cô nổi tiếng quen rồi, Kỳ Vân dứt khoát lôi bữa ăn sáng ra giải quyết, xe bus càng ngày càng đông, Kỳ Vân vô cùng khó chịu quyết định chiều này sẽ đi mua xe. Không sao cô có tiền không sợ.

Đến tới trường, Kỳ Vân thật sự cảm giác mình là người nổi tiếng, ai nấy đều hướng về cô bàn tán, Kỳ Vân bày ra một tư thế lão đại mà đi, vô cùng kiêu ngạo.

_Ây da ai đây Y Lam đấy à? Cô còn chưa chết sao? Cô vẫn nên đổi tên là Y Gián thì hơn, sống dai như gián vậy.

Giữa đường Kỳ Vân một nữ sinh A B nào đó chặn đầu, rõ ràng là một nữ sinh bộ dáng xinh đẹp, nhưng lời lẽ vô cùng khó nghe.

_Làm sao? Ghen tị à?

Kỳ Vân hất cằm hỏi, một bộ dạng hết sức gợi đòn. Mọi người xung quanh nghe cô trả lời đột nhiên im bặt.

_Sao vậy ngã điên rồi à?

Nữ Sinh A B gì đó cười cười hỏi tiếp, cô ta còn định mở mồm tiếp tục nói, lại thấy Kỳ Vân hùng hổ tiến lại, một bộ dạng chuẩn bị đánh người, theo bản năng liền lùi lại hô

_Cô làm gì muốn đánh người? Đây là sân trường.

_Như cô nói tôi điên rồi, tôi mà điên lên sẽ không biết bản thân làm gì đâu.

Kỳ Vân tiến lại một bộ dạng đằng đăng sát khí, nữ sinh A B nghe thế cắn răng nhào qua định quyết một trận sống chết, Kỳ Vân bỗng lách người, chân đưa ra, nữ sinh A B gì đó liền biểu diễn tư thế vô ếch tiêu chuẩn.

--------------------------------

Chương 5:

Nữ Sinh A B gì đó chật vật từ đất muốn đứng lên, còn chưa kịp đứng lên đã nghe Kỳ Vân hô.

_Thầy ơi bạn này muốn đánh em.

Kỳ Vân rất không cần mặt chạy hướng thầy giáo sắc mặt nghiêm khắc. Vị giáo viên bị điểm danh nghe thấy có học sinh đánh nhau, nhìn Kỳ Vân lại nhìn nữ sinh A B từ dưới đất bò lên, tức giận hét. Xung quanh nghe nghe tiếng của thầy giáo vội vàng né qua, đừng đùa đây còn con cá sấu của trường đấy, có thể phun hoả đến cháy đầu người.

_Ai đánh nhau.

Kỳ Vân vội vàng kéo trạng chỉ vào nữ sinh A B. Dùng hai câu ngắn gọn khái quát.

_Bạn ấy muốn đánh em may mà em tránh kịp, tất cả mọi người đều có thể làm chứng.

Xung quanh bị chỉ điểm không ai dám phản bác, nữ sinh A B bi chọc điên lên hướng Kỳ Vân uy hiếp.

_Mày đừng nói bậy.

_Đấy lại còn uy hiếp em kìa thầy xem đi.

Thầy giáo liếc mắt nhìn Kỳ Vân lại hướng nữ sinh kia mắng.

_Không học hành đi gây sự cái gì, hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi.

_Em...

Nữ sinh A B còn muốn bào chữa lại bị mắng thêm một chập, giáo viên cũng rất có trách nhiệm còn tính đem Kỳ Vân mắng cùng, vừa quay người tìm cô phát hiện bóng dáng cô đã mất hút. Thầy giáo bị chọc giật lại mắng nữ sinh A B thêm một chập.

Nữ sinh A B bị mắng cháy đầu, âm thầm ghi hận Kỳ Vân. Kỳ Vân bên kia tất nhiên không quan tâm, Kỳ Vân bây giờ cảm thấy thế giới này có bệnh, đi đâu cũng là dân bắt nạt chuyên nghiệp, bộ dạng học sinh đâu? Ở đâu?

Vì thế hệ thống lại bị lôi ra chửi thêm một trận.

[....] không sao nó quen rồi, nó còn có thể offline.

Thời điểm Kỳ Vân tới lớp bất chấp ánh mắt hiếu kỳ của bàn dân thiên hạ, đi đến bàn của mình, tại sao cô lại biết bàn của mình ở đâu? Trên bàn viết loạn thất bát tạo mấy câu chửi tục, còn để cả rác rưởi lên, đến gần còn có mùi lạ.

Kỳ Vân định tung chân đạp ngã bàn mình tạo khí phách phủ đầu, nhưng cô còn chưa kịp làm màu đã có người làm trước cô, bàn đập xuống đất phát ra âm thanh nặng nề, là một nam sinh lỗ tai có mấy lỗ thủng, đồng phục có chút lộn xộn, gương mặt khá là ưa nhìn, đâu đâu cũng phát ra một mùi trẻ trâu...à không tràn đầy thanh xuân. Bảng tên trên áo ghi hai chữ Gia Bắc, trong thời điểm Y Linh đến trường Gia Bắc chỉ là một tên côn đồ phụ trợ cho nam phụ chọi nam chính không có quá nhiều chi tiết. chỉ đặc biệt thích bắt nạt Y Linh, Y Linh còn từng nghi ngờ nam sinh này đem Y Lam đẩy chết.

Kỳ Vân khoanh tay nhìn nam sinh, bộ dáng vô cùng thong thả, nam sinh thấy thế đột nhiên có chút ngại ngùng không biết làm sao nữ sinh này đáng ra nên giống như lúc trước sợ sệt chạy trốn hoặc bật khóc sao? Té một phát liền đổi tính luôn rồi?, nhưng nhanh chóng máu trâu... à không máu thanh xuân bốc lên, bắt đầu mở miệng hướng cô khiêu khích.

_Đã không chết thì ngoan ngoãn cút khỏi đây đi, sao cứ phải khiến người ta đau mắt thế này.

Kỳ Vân nhìn cool boy trước mắt tay ngưa ngứa vuốn vỗ cho một phát. Vì thế cô lỡ tay vô thiệt.

Gia Bắc vị tát ôm mặt trợn trừng mắt nhìn cô như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kỳ Vân chậc lưỡi, lỡ tay rồi, vì thế dưới ánh mắt bàng hoàng của toàn dân thiên hạ, lúc mà thanh thiên tràn ngập thanh xuân còn chưa tỉnh táo, Kỳ Vân đem người đập cho một trận. Trẻ trâu đúng không đập một trận là tốt rồi.

Gia Bắc bị đánh, cậu ta muốn phản kháng lại phát hiện, nữ sinh trông giống như chỉ cần đụng nhẹ lại vỡ kia, sức lực lại quá mức phi thường, cậu ta chỉ có thể bị đánh.

Gia Bắc hương mấy anh em hét lớn, mấy anh em phía xa mới tỉnh táo lại vội vàng nhập cuộc, cuối cùng Kỳ Vân đem cả đám đánh cho kêu cha gọi mẹ

_Sao còn ngứa mắt không?

Kỳ Vân khí thế vuốt tóc hỏi.

Đám Gia Bắc bị đánh xong nằm chật vật dưới đất, nghiến nghiến răng muốn dìu nhau chạy khỏi chiến trường, còn chưa đi được hai bước đã bị gọi lại, cả đám liền co nhúm lại, Gia Bắc cố gắng để giọng không run hét "Cô muốn gì"

Kỳ Vân chỉ vào cái bàn

_thay mới đi

Cả đám như chim cút nào dám phản kháng vội vàng đem bàn cho đổi lại vội vàng co giò chạy. Trước khi đi còn nói cái gì mà " đợi " rồi " chờ" kỳ Vân không để ý lắm, lại đến liền đánh trẻ hư không đánh không được.

Mọi người xung quanh bị một tràng doạ cho sợ, đến tận lúc chuông reo lên mới choàng tỉnh, vội vàng đứng lên chào thầy giáo, chỉ là lâu lâu lại có người lén lén liếc xuống chỗ cô.

Kỳ Vân thoải mái cho mọi người nhìn, cô không quan tâm lắm, nổi tiếng quen rồi mà. nhưng rất nhanh Kỳ Vân không nổi tiếng nửa, cô bị người khác cướp đi hào quang, Kỳ Vân rất buồn bực. Nam sinh đi trễ đứng ngoài cửa phòng một bộ dáng lười biếng cùng cà lơ lất phất dựa bên cửa, nam sinh gương mặt vô cùng đẹp đẽ, hết sức ưa nhìn, mái tóc có hơi lòa xòa tăng thêm vẻ lười biếng, thân thể thon dài dấu dưới bộ đồng phục. Nắng bên ngoài phủ lên người nam sinh một màu ấm áp, nam sinh đứng đó, giống như muốn xóa nhòa mọi thứ, giống như là tiêu điểm duy nhất của thế giới.

_Xin lỗi em đến trễ.

nam sinh mở giọng nói, thày giáo đứng trên bục lại giống như không có việc gì phất tay nhẹ giọng nhắc nhở " lần sau không thể thế nữa" liền để nam sinh về chỗ. Kỳ Vân đã sớm không nhìn nam sinh mà nghiêm túc chơi điện thoại bên dưới, đến khi bên cạnh bị bóng tối bao phủ.

-----------------

Hi mấy tình yêu :))) nhờ động lực từ mấy tình yêu ta tiếp tục viết được trao ngàn yêu thương :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com