Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tgt2: Thanh xuân năm ấy (C6+7+8)

Chương 6:
Bên cạnh kéo ra tiếng bàn ghế, nam sinh đi trễ vừa vặn ngồi cạnh cô. Bởi vì lớp học chia thành ba dãy, mỗi dãy là hai bàn đơn, khoảng cách giữa hai bàn đơn rất nhỏ hẹp.

Chỗ của Kỳ Vân là dãy cuối, vừa vặn dãy cuối chỉ có hai bàn là của cô và nam sinh đi trễ. Kỳ Vân quyết định lát nữa sẽ kéo bàn qua dãy bên. Theo như ký ức của nguyên chủ nam sinh này thuộc dạng cá biệt, Kỳ Vân cô muốn làm học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ, tránh xa cá biệt.

Hệ thống nghe cô suy nghĩ mỉm cười, mẹ nó cô cất cái điện thoại đi rồi hẵn nói.

Kỳ Vân tiếp tục làm học sinh ngoan chơi điện thoại, bên cạnh nam sinh sớm đã vùi đầu vào cánh tay úp sấp trên bàn ngủ quên trời đất.

Kỳ Vân ngồi đến giờ ra chơi, cô còn chưa đi gây sự đã có người đến hù cô. Người đến giơ chân  đá cái bàn phát ra tiếng vang thật lớn, Kỳ Vân bị hù run tay mém ném rớt điện thoại, cô ngẩn đầu đối diện nữ sinh A B gì đó lúc nãy.

_Y Lam mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày à, đi ra đây.

Nữ sinh A B gì đó gọi là Trúc Anh, là dạng chị đại trong trường, rất thường xuyên tìm nguyên chủ kiếm chuyện, nguyên chủ cũng nhiều lần bị ăn thua thiệt, lục lọi ký ức một hồi mới đem mớ thông tin này moi ra. Kỳ Vân chậm chạp suy nghĩ nên đem tiểu "công trúa" này đánh như thế nào mới chừa tật nên chậm chạp không có mở miệng.

Trúc Anh thấy thế khì mũi hừ lạnh, đầy chế nhạo với Kỳ Vân.

_Biết sợ rồi? sợ cũng ra đây cho tao.

Kỳ Vân nghĩ xong, dựa ra sau ghế một bộ dáng thoải mái hướng người trước mặt cà chớn nói.

_Bạn học nghĩ nhiều rồi.

Trúc Anh tức giận vỗ mạnh lên bàn, âm thanh giòn gia khiến cả lớp im bặt.

Kỳ Vân bỗng cảm thấy chiếc bàn nhỏ của mình thật đáng thương, nó đã làm gì chứ, lại nhìn tay Trúc Anh cô mở miệng hỏi thăm đúng tiêu chuẩn học sinh tốt quan tâm bạn bè.

_Đau lắm nhỉ.

Nghe cô hỏi giống như thẹn quá hoá giận Trúc Anh gầm lên.

_Mày đi ra...

Trúc Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị âm thanh " rầm" đổ của của chiếc ghế bên cạnh cắt lời.

Nam sinh đi trễ vốn dĩ còn đang ngủ không biết thức từ lúc nào, gương mặt đẹp đẽ nhuốm lạnh lẽo, chiếc ghế bàn trên bị nam sinh đá đổ nằm vật trên đất.

_Cút ra ngoài.

Trúc Anh nhìn đến nam sinh bộ dáng như thế bỗng dưng một giây túng, lập tức ngậm miệng, sắc mặt trở nên khó coi, mấp máy môi lại không nói gì nữa, chỉ liếc Kỳ Vân một cái rồi chạy vội ra ngoài. Kỳ Vân trợn mắt, khoan khoan tôi còn chưa đánh, cô chạy cái gì, quay lại, cô quay lại. Vì thế Kỳ Vân tức giận quay qua trừng nam sinh.

_Cậu đạp ghế làm gì?

Nam sinh nhìn cô chớp mắt vẫn một bộ dạng lạnh nhạt, không trả lời cúi đầu xuống tiếp tục ngủ, Kỳ Vân chỉ khí một câu liền tiếp tục chơi điện thoại, không để ý đến lớp bị một màn doạ cho tim đập loạn.

Giờ ra chơi còn chưa kết thúc, lần này lại có người tìm cô, là một nam sinh đeo kính cận trông rất hiền lành, nhút nhát. Nam sinh vốn dĩ muốn nhờ bạn học truyền lời với Kỳ Vân rằng thầy muốn cô lên gặp, nhưng ai dè nam sinh phát hiện không ai dám giúp truyền lời, nam sinh chỉ có thể run như cầy sấy bẽn lẽn đến trước bàn cô.

Kỳ Vân đang chơi game rất khí thế đột nhiên điện thoại lại báo hết pin, cô liền thuận tay quăng lên bàn, kèm thêm gương mặt vốn không nhiều biểu cảm, trông rất có tư thế chị đại, nam sinh bị doạ mém tè ra quần.

_Bạn... học...Y Lam... thầy, thầy kêu bạn lên phòng giáo viên.

Kỳ Vân kiên nhẫn nghe hết một câu của nam sinh, liền đứng dậy, nam sinh rụt người lại, Kỳ Vân gật đầu nói cám ơn rồi đi ra ngoài. Nam sinh nhìn theo bóng cô thở phào vuốt vuốt ngực, doạ chết người mà vậy mà hắn cứ tưởng là chị đại phương nào, hoá ra là một nữ sinh đáng yêu.

Nam sinh mắt kiếng không biết hệ thống mà nghe được câu khen ngợi Kỳ Vân đáng yêu kia nhất định quỳ xuống thắp cho nam sinh ba cây nhang, chàng trai trẻ mau tỉnh táo lại.

Kỳ Vân lên phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm đã chờ cô sẵn, giáo viên chủ nhiệm tên gọi Đinh Vũ là một nữ giáo viên nghiêm túc, trên người là bộ quần áo kín đáo, mái tóc búi gọn, tầm hơn bốn mươi. Cô Đinh thấy cô vào liền đẩy gọng kính.

_Y Lam sức khoẻ em không sao rồi à? Sao lại đi học rồi?

_Đã khoẻ rồi nên em muốn đi học ạ.

Cô Đinh quan sát cô một hồi xong lại bắt đầu thăm hỏi một cách quan tâm, Kỳ Vân câu đáp câu không cho qua, đến tận chuông reo, cô Đinh mới dừng lại cho Kỳ Vân về lớp. Kỳ Vân lén thở phào.

_Em về lớp đi, nhớ nếu như cần gì thì tìm cô.

Kỳ Vân gật đầu đã biết. Kỳ Vân nhớ Y Lam đã từng trò chuyện cùng Y Linh bảo rằng cô Đinh này là một giáo viên nghiêm khắc, Y Lam cũng đã từng thử nói với cô về việc mình bị bắt nạt, sau đó cô Đinh quả thật có giúp đỡ, nhưng cũng chỉ làm sự việc trầm trọng hơn thôi.

Khi Y Lam báo mình bị bắt nạt, cô Đinh đã kêu cô bé chỉ ra những bạn học đó, Y Lam đồng ý, những bạn học bị chỉ ra, gia đình có chút tiền tài, liền bị viết kiểm điểm, tệ hơn thì chỉ đình chỉ học mấy ngày, nhưng sau vụ đó, Y Lam bị bắt nạt còn tệ hơn, căn bản chỉ là do chưa giải quyết tới nơi tới chốn, hậu quả để lại quá nặng nề. Cô Đinh không phải không tốt là do cách xã hội này vận hành quá tàn nhẫn mà thôi.

Kỳ Vân trở về lớp học, vẫn là một màn như vậy, kéo dài đến tận lúc chuông reo.

Một ngày học cứ thế trôi qua. Kỳ Vân xách cặp Lén lút lên sân thượng, nơi mà Y Lam nhảy lầu. Cửa sân thượng đã bị khoá lại, Kỳ Vân "nhẹ nhàng" đập hư ổ khoá. Sân thượng này quanh năm luôn bị khoá lại, học sinh căn bản sẽ không lên đây, ổ khoá lúc nãy là ổ khoá mới là vừa mới thay. Kỳ Vân ra đến sân thượng, gió thổi lồng lộng có chút lạnh lẽo.

Kỳ Vân nhìn mặt đất là xi măng đi một đường đến nơi mà Y Lam đứng nhảy, bỗng cô dừng lại, dưới mặt đất giống như có vết kéo vật nặng đức quãng màu mờ nhạt căn bản không để ý sẽ không thấy, Kỳ Vân tiến tới vách tường, trên vách tường không có dấu vết xức mẻ gì giống như là tranh chấp cả. Xem ra Y Lam là bị người kéo đến quăng xuống.

Kỳ Vân xem xét một hồi cũng không phát hiện được nhiều, dấu vết sớm không còn xót lại gì thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.

Chương 7:

Kỳ Vân quyết định không điều tra nữa, cô là bé ngoan còn chưa lớn, vẫn nên ăn học đi thôi, không làm.

bé ngoan cái đầu cô, hệ thống âm thầm chửi nhưng mở miệng lại một bộ chân chó.

[ Ký chủ cô cò có nhiệm vụ không được bỏ ngang như thế]

Cô à là có ý gì, ý gì.

Mặc kệ hệ thống dùng 72 phép thần thông dụ dỗ uy hiếp Kỳ Vân vẫn vững như kiên ba chân quyết tâm làm bé ngoan. Hệ thống tức phát khóc. Mặc kệ nó mặc kệ, nhiệm vụ thất bại liền mạt sát.

Bỗng nhiên nó nhận thấy thế giới tươi đẹp hơn nhiều, mặc dù ký chủ bị mạt sát nó cũng bị trừng phạt, nhưng không biết sao lại vui thế này, vui đến muốn hát.

Cho nên trong đầu Kỳ Vân kì quái phát ra một đoạn nhạc, nghe mà nổi da gà, Kỳ Vân vội vàng đem hệ thống che đi. Sợ quá hệ thống của cô phát điên rồi.

----------------------------------

Chương 6:

Kỳ Vân đi ra khỏi trường, về nhà, nắng chiều ngả trên con đường tỏ ra màu ấm áp nhàn nhạt, đôi lúc sẽ có vài nhóm nhỏ học sinh tan trường tụm năm tụm ba cười đùa.

Kỳ Vân dừng lại mua một ly trà sữa, làm học sinh thì uống trà sữa là hợp nhất rồi. Lúc cô còn đang tận hưởng ly trà sữa thì bị mấy nam sinh từ bên hẻm bỗng nhiên chạy ra chặn đường, con đường này khá vắng, lại có nhiều ngỏ hẻm, trước mắt là hai nam sinh mà sáng nay cùng Gia Bắc bị cô cô đè xuống đánh, hai nam sinh có chút chật vật, mặt mũi lại bộ dáng hung tợn, vừa thấy cô liền nhào lên, Kỳ Vân hết hồn giơ chân muốn đá văng người, nhưng còn chưa thể hiện đụoec tài năng chân xinh đẹp bị ôm lấy.

_Chị Cứu tụi em.

Hai nam sinh nhào lên ôm chân cô, một bộ dạng khóc rống giống như con nít về mách mẹ, Kỳ Vân trợn mắt, này là đổi chiến thuật rồi, định chơi tâm kế khơi dạy lòng thương người của cô, tâm cơ.

_Đừng có nhận loạn, em trai tôi không xấu như hai người.

Cô xinh đẹp như vậy sao lại có em trai khó coi như vậy.

Hai em trai xấu xí:.......

Trầm lại hai giây hai nam sinh lại khóc rống

_Chị mau cứu Gia Bắc cậu ta bị du côn bắt rồi, chị ơi chị.

Chị chị cái quần què, Kỳ Vân bị lắc đến muốn ói ngược trà sữa, cô điên lên đem hai " em trai " đá văng, hai em trai bị đá văng trên đất còn muốn bò dậy, Kỳ Vân lập tức co chân muốn chạy. Còn chưa chạy được mấy bước đã bị một nhóm đàn ông xăm trổ cà chớn từ bên hẻm đuổi ra chặn lại.

_Ái chà chà tụi bay còn mang thêm cả một nữ sinh xinh đẹp vậy à.

Gã đàn ông cà chớn hướng hai người em trai phía sau Kỳ Vân nói.

Tân Tú và Dược Kha sau cùng đám Gia Bắc đụng phải đám người này, hai người chạy ra đang định đi kêu cứu viện lại vô tình gặp Kỳ Vân nhớ tới sức chiến đấu của cô mới đột nhiên ngăn người cầu cứu, nhưng lúc này đây khi hai người họ thấy cô nhỏ bé đứng trước một đám đàn ông giống như thỏ trong bầy sói như vậy không khỏi cảm thấy mình vừa mới choáng váng mới đi cầu cứu một nữ sinh, bây giờ còn bị họ liên luỵ hai người cảm thấy có lỗi nhìn nhau, tiến lên đem Kỳ Vân tránh ở sau.

_Cô mau chạy bọn tôi sẽ ngăn họ lại.

Tân Tú nói nhỏ với cô, Kỳ Vân nghe cong mỉm cười chỉ à một tiếng.

Tân Tú và Dược kha nhìn nhau ra hiệu liền lao lên, hai người cũng có vào món nghề đánh đấm được vài ba cái, đánh tiếc bên kia ỷ đông hiếp yếu lại còn là người trưởng thành, hai con yếu gà kia rất nhanh bị khống chế.

Lúc Tân Tú còn nghĩ mình xong rồi, nhìn thoáng lên chỗ Kỳ Vân, hắn chỉ mong cô chạy đi cầu cứu giùm thôi, nhưng lại phát hiện nữ sinh kia không chạy mà đứng uống trà sữa một cách ngon lành giống như cô đang coi một chuyện gì không liên quan tới mình vậy.

Tân Tú chửi bậy một câu lại hướng Kỳ Vân hét

_Cô đi..

Còn chưa nói hết lại nhận một quyền lên mặt. Tân Tú và Dược Kha ôm người liên tiếp nhận đòn đến lúc sắp không chống đỡ được nữa, thì bỗng dưng phát hiện không còn ai đánh bọn họ nữa. Mà đám người kia lại ở một bên kêu cha gọi mẹ.

Kỳ Vân đem một đám đàn ông to gấp đôi mình đánh cho nhừ tử. Một chiêu lại một đòn cứ thế một đám người nằm lên liệt dưới chân cô. Kỳ Vân đạp đạp lên người kêu cô em gái, hắn kêu lên vô cùng thê lương, Tân Tú và Dược. Khê nghe mà cảm thấy da đầu lạnh toát.

Sau một hồi bị đánh, đám người đàn ông to nằm la liệt trên đất mặt mũi bầm dập, thê thê thảm thảm kêu rên. Bọn họ xui tám kiếp mới gặp phải vị tổ tông này.

Kỳ Vân phủi tay, Tân Tú Dược kha lúc này mới hoàn hồn, bò dậy, nuốt nuốt nước miếng, nước mắt lưng tròng nhào lại.

_Chị, từ nay bọn em xin làm trâu chó cho chị, hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Kỳ Vân né hai người nhào đến, đột nhiên cảm thấy, trẻ trâu thật tốt, xem đi bị đánh bầm dập vậy vẫn còn hơi đến nói nhảm, khả năng phi thường này bé ngoan như cô không hiểu được.

Chương 7:

Kỳ Vân rốt cuộc còn đang tính toán hai đàn em trẻ trâu này, bỗng từ ngõ hẻm đi ra một bóng người.

Nam sinh áo sơ mi trắng có chút lộn xộn, nhưng lại trông không hề lôi thôi, mà càng làm cho nam sinh thêm vẻ lười nhác, vô cùng đẹp mắt. Đằng sau nam sinh là Gia Bắc cùng một hai nam sinh khác, cả người không ít vết thương, đồng phục còn khá bẩn, đứng cạnh nam sinh kia lại giống như vật phụ hoạ càng khiến nam sinh thêm chói loá.

Kỳ Vân nhận ra nam sinh sơ mi trắng hơi lộn xộn này chính là bạn cạnh bàn mình nè. Bên cạnh cô, Tân Tú và Dược Kha lúc này mới nhớ tới việc phải cứu Gia Bắc, đột nhiên có cảm giác tội lỗi vội vàng chạy qua, hướng nam sinh áo trắng đầy sùng bái.

_Đại ca may mà anh tới kịp.

Nam sinh không trả lời hai người họ, mà nhìn về phía Kỳ Vân đang đứng cùng đám người la liệt dưới đất.

_Cậu đánh bọn họ.

Một câu nói không hề có ý hỏi càng giống như một câu khẳng định. Kỳ Vân lắc ly trà sữa trống không, bản thân cô là bé ngoan đánh đấm cái gì.

_Không phải tôi, tôi chỉ là cô bé yếu đuối đánh đấm cái gì.

Bộ dạng nữ sinh đầy vô tội nghiêm chỉnh lắc trà sữa, Tân Tú và Dược Kha suýt thì tin, nếu không phải bọn họ chứng kiến thì quả thật không cách nào tin được, cô yếu đuối cái gì, cô yếu đuối thì bọ họ chính là cún.

Nam sinh giống như không để ý câu trả lời của cô lắm, mà chậm chậm đi về phía cô, đến cách cô một khoảng liền dừng lại, ngón tay thon dài giống như một tác phẩm nghệ thuật chỉ vào mu bàn tay của cô, một vết thương nhỏ không mấy nổi bật.

_Bị thương rồi.

Kỳ Vân nhìn theo, giống như không quan tâm lắm, ba vết muỗi này mà gọi là bị thương à, mặt mũi cô biết để đâu.

Cô xoay người theo hướng khác đi, nam sinh đằng sau chần chờ một lúc, bỗng đuổi theo cô.

Kỳ Vân phát hiện nam sinh đi theo cô liền dừng lại.

_Cậu đi theo tôi làm gì?

_Tôi đưa cậu về.

_Chúng ta không quen.

_Chúng ta ngồi cùng bàn.

Nam sinh chậm rãi phản bác

_Là cạnh bàn.

_nên có quen.

_......

Nói không lại nên có chút muốn đánh người, trẻ trâu vẫn nên đánh thôi đánh một hồi thì tốt rồi. Kỳ Vân vừa định động thủ bỗng nghe hệ thống thông báo.

[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Quay đầu là bờ. Giúp Hứa Ca đi đúng đường thuận lợi tốt nghiệp]

Trò gì trò gì, Hứa Ca là ai, còn cái tiêu đề quay đầu là bờ, Hệ thống ngươi cô tình đúng không.

[Không có ký chủ đừng đổ oan cho ta]

Hệ thống thề nó không có tất cả chỉ là trùng hợp. Âm thầm cười.

[Hứa Ca là nam sinh trước mặt, ký chủ cố gắng lên nào, vì một tương lai ngày mai]

"Chỉ là nhiệm vụ phụ thôi, không làm "

Hệ thống nó biết là sẽ thế này mà, ký chủ thích từ chối đến phát rồ rồi. Hệ thống bắt đầu dùng giọng dụ dỗ.

[Ký chủ phải suy nghĩ kỹ, nhiệm vụ phụ tuyến điểm nhân ba, làm hai cái nhiệm vụ phụ thì sẽ bằng sáu cái nhiệm vụ chính, ngày ký chủ rời đi không còn xa"

" Nghe có vẻ hấp dẫn, không làm"

Kỳ Vân từ bỏ ý định đánh người, quay người tăng tốc muốn bỏ rơi Hứa Ca. Hứa Ca nhìn cô chân nhấc lên lại nhanh chóng bỏ xuống, chân mày nhíu lại, một bộ dáng không hề cao hứng.

Đám người Gia Bắc đuổi tới nơi, vừa đến gần đã bị cảm xúc của Hứa Ca doạ cho sợ, vội vàng lui lại. Một lúc sau Hứa Ca mới quay đầu nhìn đám đàn em bầm dập phía sau.

_Từ nay trở đi không được đụng đến cô ấy.

Đám ni vàng ngu ngơ môit lúc mới phản ứng " cô ấy " trong miệng Hứa Ca là ai, cả đám đều muốn quỳ, xin tha bà cô ấy có cho vàng họ cũng không dám đụng, đấy là mãnh thú không phải người.

Xong cả đám nai vàng lại nhận ra, cùng nhìn về phía Hứa Ca, xong lại quay qua nhìn nhau một bộ mặt táo bón. Xong xong đại ca bọn họ sau bao nhiêu năm gìn giữ trinh tiết lại xem trọng mãnh thú kia rồi, anh em ơi phải làm sao đây. Muốn khóc.

Hứa Ca còn không biết đám đàn em đang đau khổ phía sau, tính kế để hắn đi trở về con đường chính đạo. Hứa Ca bỏ lại đám người nhanh chóng đi về phía trước.

Kỳ Vân đi một mạch phát hiện Hứa Ca không đuổi theo, thả chậm tốc độ, cô thật sự rất không muốn về nhà, về nhà sẽ bị mẹ Dương một khóc hai nháo ba à còn chưa tới ba, hù cho cô muốn đánh người. Nhưng dòng đời xô đẩy nhà thì vẫn phải về thôi. Lúc về tới nhà lại phát hiện Dương Quỳnh không ở nhà Kỳ Vân vui đến nở hoa. Nhưng còn chưa nở hoa được bao lâu, Dương Quỳnh liền gọi về.

Dương Quỳnh được Kỳ Vân thông báo là đã chuyển viện cho Y Lam, lúc đầu bà tưởng chỉ là một bệnh viện bình thường, đến tận hôm nay mới đến thăm. Nhưng lúc nhìn thấy phòng bệnh VIP nội thất sáng loáng, đâu đâu cũng toát ra " ta rất tốn tiền", liền hoảng hết cả lên. Còn tưởng là nhầm phòng. Đến khi xác nhận lại vội vàng gọi điện cho cô.

_Y Linh nhà chúng ta không có tiền để em con ở phòng VIP đâu, sao con lại chuyển em con vào đây?

Kỳ Vân vỗ trán quên mất vụ này.

_Đây là bên cảnh sát chi trả, là đề phòng kẻ gian nên để em con ở phòng VIP cho tiện theo dõi, mẹ đừng lo.

Này rất hợp lý nha, cảnh sát quả thật nhận ra là có người mua chuộc nữ y tá kia, đã đề nghị bảo vệ nạn nhân, nhưng tất nhiên không có phần viện phí, họ chỉ thay phiên trông coi Y Lam thôi.

Bởi vì để tránh phiền phức, lúc điền thông tin Kỳ Vân đổi thành số điện thoại của cô, cảnh sát cũng là gọi vào máy cô, nên Dương Quỳnh căn bản không biết.

Dương Quỳnh đầu bên kia chấp nhận lời giải thích của cô, lại nói hai ba câu liền cúp máy.

Kỳ Vân quăng máy không hề có hình tượng nằm trên ghế sofa chơi điện thoại, nhìn nhàn nhã đến mức hệ thống thấy ngứa mắt.

[Ký chủ cô không thật sự định bỏ nhiệm vụ chứ?]

" Đổi một cái được không?"

Vẫn là một cái chấp niệm, hệ thống tỏ vẻ nó lười trả lời. Thôi thì tịnh tâm cửa phật vậy, hệ thống bật một bài kinh phật ý đồ cảnh tỉnh ký chủ nhà nó.

Kỳ Vân trong đầu quay cuồng, vội vàng đem hệ thống cưỡng ép offline bên tai mới thoáng yên tĩnh.

Cô tỏ vẻ rất bất lực, hệ thống nhà người ta không phải ngoan ngoãn dùng để trợ giúp ký chủ sao, tới lượt cô lâu lâu lại ngoi lên hù doạ, Kỳ Vân cảm thấy bản thân thật khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com