Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đế Quân Đuổi Ta Đi Rồi

Hôm nay là một ngày đẹp trời trên Thiên Đình.

Vân Ca thân mặc y phục màu xanh lục bảo nhẹ nhàng. Nàng ngồi trên nhà sàn, tay cầm lấy một tách trà xanh đưa mắt nhìn đàn cá chép bảy màu đang bơi lội tung tăng dưới hồ nước.

Xung quanh nhà sàn chính là những tán cây phong với màu lá đỏ rực như lửa, từng cơn gió nhẹ nhàng khẽ thổi qua khiến cho những chiếc lá đỏ rực kia lay động trong gió nhẹ rơi xuống đất.

Tiếng cổ cầm tựa như xa như gần vang vẳng bên tai. Kết hợp với hoàn cảnh này khiến cho cả người Vân Ca trở nên thoải mái một cách lạ thường.

Nàng khẽ uống một ngụm trà xanh, sau đó liền vung tay ra, từng hạt thức ăn cho cá đồng loạt rơi xuống hồ.

Đám cá chép bảy màu lúc này hệt như điên loạn chen chúc nhau xông lên để giành giật lấy càng nhiều thức ăn càng tốt. Chỉ khoảng một lúc sau đám cá chép bảy màu ấy lại trở về dáng vẻ an tĩnh tung tăng bơi lội vốn có.

Duy chỉ có một con cá chép màu đen tuyền kia lại yếu ớt hơn những con cá chép khác. Nó đơn độc bơi sang một góc, đám cá chép sặc sỡ kia cũng chẳng muốn lại gần nó.

Thế là một cá thể khác biệt đã hoàn toàn bị cô lập với mọi thứ xung quanh.

Vân Ca đặt chén trà xuống bàn, nàng đứng dậy đi đến sát bên hồ cá lấy ra một cây vợt để vớt con cá chép đen tuyền ấy lên rồi nàng thả nó xuống một cái hồ cá khác. Bên trong hồ cá ấy chính là vô số những con cá chép có màu đen.

Cá chép được thả xuống đã gây ra sự chú ý đặc biệt với mấy con cá khác, chúng nó nhanh chóng bơi lại gần cá chép đen tuyền quấn quýt một hồi lâu.

Cá chép đen tuyền rất nhanh chóng đã hòa nhập với đám cá trong hồ, nó tung tăng vui vẻ không khác gì đám cá bảy màu sặc sỡ bên kia.

Vân Ca khuôn khẽ cau lại khó chịu hừ lạnh một tiếng sau đó vứt cây vợt sang chỗ khác phất tay rời đi.

Một nhóm tiên nhân cai quản công vụ Thiên Đình trông thấy nàng đi rồi mới dám lộ đầu ra to nhỏ nói với nhau:"Các ngươi thấy chứ? Nàng ta đúng thật là quá đáng!"

Tiên quản lý chuyện con cái:"Hãy xem các vị thần quan khác đi có ai giống nàng không? Suốt ngày cứ mãi bỏ bê công vụ chỉ có nuôi cá trồng rau là giỏi!"

Tiên quản lý chuyện mùa màng:"Bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Đế Quân trước kia có trừ đi gần một nửa công đức của nàng ta đấy nhưng kết quả thì như thế nào, nàng ta vẫn cứng đầu như thế!"

Tiên quản lý chuyện sống chết hừ khẽ một tiếng:"Chúng ta hãy một lần nữa đi báo cáo với Đế Quân đi. Ta cá chắc rằng sau cái lần này chúng ta báo cáo thì nàng ta chắc chắn sẽ không sống yên ổn đâu."

"Ý hay, ý hay! ". Đám tiên còn lại tán thành cực kỳ.

Bọn họ cùng dắt tay nhau hùng hùng hổ hổ đi về điện Thiên Quân.

Vân Ca hai tay chắp lại đặt trước ngực, nàng dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn đám tiên nhân kia khinh thường hừ một tiếng:"Đúng là đám nhiều chuyện!"

. . .

"Hu hu Đế Quân ơi... ngài phải làm chủ cho chúng thần!"

"Đế Quân ngài phải làm chủ cho chúng thần!"

Đế Quân nhìn bốn vị tiên nhân cai quản công vụ ở phía dưới điện mà đầu đau đến nỗi muốn nổ tung đến nơi.

Hắn chống tay xoa xoa thái dương một lát rồi mới hỏi:"Rốt cuộc thì các ngươi bị làm sao?"

Giọng nói của hắn tràn đầy sự uy nghiêm oai vệ khiến cho đám tiên nhân phía dưới đều đồng loại cuối gập người xuống run rẫy nói:"Thiên Hành Tướng Quân sau khi lĩnh phạt vẫn chứng nào tật nấy không biết ăn năn hối cải. Công văn chúng thần nhận được từ nàng ta đều là tờ giấy trắng bóc không có lấy một chữ nào."

Đế Quân giật giật gân xanh trên trán, hắn trầm giọng hỏi:"Nàng ta thật sự không chịu hối cải?"

"Đúng thật là không chịu hối cái.". Đám tiên nhân đồng loạt nói.

Đế Quân trầm mặc một lúc lâu sau đó mới vung tay nói:"Cho mời Thiên Hành Tướng Quân vào điện!"

"Truyền Thiên Hành Tướng Quân vào điện!!!!"

Phía trước cổng điện Thiên Quân, Vân Ca một thân chiến phục đỏ thẫm như máu uy nghị tiến vào bên trong điện. Nàng đi đến chính giữa điện chậm rãi cuối người quỳ xuống:"Thần Thiên Hành tham kiến Đế Quân."

Đế Quân nhìn nàng phất tay nói:"Đứng lên đi."

"Vâng.". Vân Ca đứng lên đi sang một góc đứng đó.

Đế Quân xoa xoa thái dương ủ rũ nói:"Mấy hôm nay ngươi đã làm những việc gì, hãy nói cho bản quân nghe thử xem nào."

Vân Ca cuối người hành lễ không nhanh không chậm nói:"Bẩm Đế Quân, mấy này nay Thiên Hành trừ việc uống trà, nuôi cá trồng cây, luyện chữ ra thì thần không làm gì sai trái hết ạ."

Đế Quân nghe cô nói thế hắc tuyến trên đầu càng ngày càng dày đặc, hắn trầm giọng hỏi:"Công văn chính sự ngươi làm chưa?"

"Chưa ạ."

"Nguyện vọng của tín đồ ngươi đã thực hiện?"

"Chưa ạ."

"Quyên góp công đức ban phát cho chúng sinh hạ giới?"

"Thần chưa quyên góp."

Đế Quân tức giận đập vào bàn một cái quát:"To gan!"

Vân Ca nhanh chóng quỳ một chân xuống đất cuối đầu im lặng. Đế Quân vừa tức vừa thở phì phò nhìn cô nói:"Thiên Hành! Ngươi muốn làm bổn quân tức chết có phải không?!"

Vân Ca bình tĩnh đáp:"Bẩm Đế Quân, Thiên Hành không có ý định chọc tức ngài."

Đế Quân hỏi làm sao thì nàng trả lời thành thật như thế. Tại sao Đế Quân nghe xong lại tức giận với nàng?

Nàng nói gì sai sao?

Đế Quân hít sâu một hơi rồi bình tĩnh lại tâm trạng nói:"Thiên Hành, ngươi đã tên trên Thiên Đình được bao nhiêu năm rồi?"

"Đã sáu trăm tám mươi ba năm rồi ạ.". Vân Ca bình tĩnh đáp lại.

"Sáu trăm tám mươi ba năm... thời gian trôi qua cũng lâu thật đấy." Đế Quân không biết rằng có ý gì mà lại đột nhiên cảm thán một câu hết sức tràn đầy ẩn ý.

Hắn ta chống tay nhìn chăm chú vào Vân Ca đang quỳ bên dưới:"Gần hơn sáu trăm năm qua ngươi cũng thảnh thơi không ít phải không?"

"Dạ phải."

Đế Quân chậc lưỡi một cái nói:"Thế này đi, sẵn tiện ngươi cũng lâu rồi không có rời khỏi Thiên Đình để đi đây đi đó chơi. Bổn quân có ý này, hay là ngươi đi ngao du thời không một chuyến để cho ngươi cảm nhận được cuộc sống ở thế giới bên ngoài nhé."

Vân Ca ngước lên nhìn hắn. Đế Quân nói tiếp:"Ta biết rằng trong đầu của ngươi đang suy nghĩ về cái gì. Nhưng mà Thiên Hành, ngươi nên nhớ rằng lần này người muốn đưa ngươi đi chính là bổn quân. Lời của bổn quân nói ra ngươi sẽ không có quyền được từ chối hiểu chứ?"

Vân Ca cuối đầu nói:"Thần đã hiểu."

"Hiểu là tốt, ngươi chuẩn bị đi. Ngay bây giờ bản quân sẽ mang ngươi đi ngay bây giờ."

"Ngay... bây giờ sao?". Sao mà nhanh quá vậy?

"Thiên Hành, giờ đây bổn quân trị hết nổi ngươi rồi. Nhưng mà khi ngươi đi dạo thời không chắc chắn sẽ có người trị được ngươi. Người đừng trách bổn quân độc ác."

Nói xong, Đế Quân liền rút ra một thanh bảo kiếm chém thật mạnh vào không trung.

Một vết nứt nhanh chóng xuất hiện. Đế Quân thử kiếm lại:"Lên đường vui vẻ."

Vết nứt ấy có lực hút rất là mạnh, nó hút luôn cả người Vân Ca vào bên trong. Sau khi hút xong, vết nứt đóng lại hệt như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chúng tiện nhân quỳ dưới đất thấy thế liền hỏi:"Đế Quân, ngài làm như thế có phải là hơi quá đáng không?"

Đế Quân hừ một tiếng:"Chỉ cần trị được cái tính tình đấy của nàng ta thì bổn quân sẽ bất chấp tất cả để làm cho bằng được!"

Huống chi bên trong thời không đó dù gì cũng đã có một thứ chờ đợi nàng ta rất lâu rồi. Hắn cầu mong thứ đó sẽ khiến cho nàng ta ngoan ngoãn hơn một chút thôi cũng được.

Haizz...

"Giải tán đi, bổn quân muốn đi nghỉ ngơi một lát.". Đế Quân xua tay nói.

Đám tiên nhân:"Vâng."

************* Thông báo**********

Đây là tiểu thuyết của mị và mị đang chuyển nhà sang đây để viết, mong mọi người nếu đọc được truyện này ở đâu đó khác thì đừng vội kết luận mị reup truyện trái phép nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com