Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Câu Chuyện Trong Quán Cà Phê Nhỏ 12

Vân Ca xách Tiểu Hoa lên quan sát nó một chút.

Cái con mèo này thật sự là yêu à? Khi nãy tiến vào trong đây thì suýt nữa nó đã dọa chết ta rồi.

Cô đặt Tiểu Hoa xuống giường rồi nhìn lên phía trên tủ đựng sát bên đầu giường. Trên đấy có một cái dĩa sứ đựng một loại quả xù xì đầy gai màu xanh đậm to bằng nắm đấm.

Trên dĩa tổng cộng có ba quả như thế, chỉ là trong đấy có một quả là bị ai đó cắn dở nằm lăn lóc trên mặt bàn. Cô đi đến cầm quả xanh bị cắn dở đấy lên ngắm nghía một hồi.

Có lẽ Tiểu Hoa ăn phải cái thứ quả này mới hóa thành hình người đi.

Vân Ca đưa quả xanh lên mũi khẽ ngửi một lát. Cô nhíu mày nhìn quả xù xì trong tay.

Có yêu khí phảng phất bên trong thứ này!

Quái lạ, đây là thế giới hiện đại không tin quỷ thần thì làm sao lại có cái thứ nặc nồng yêu khí này tồn tại?

Còn nữa là cô mua cái thứ này lúc nào thế?

Vân Ca nghi hoặc nhìn chằm chằm vào quả xanh. Cô không biết bây giờ mình nên xử lý chuyện này như thế nào đây?

Thế giới này không còn là thế giới hiện đại bình thường nữa rồi! Ngay cả yêu ma quỷ quái cũng có thể tồn tại phảng phất quanh đây.

Cô bây giờ nên làm cái gì mới phải đây?

Vì dân trừ hại đập chết mấy cái lũ yêu ma quỷ quái đó hay là ôm mèo con lên núi ở ẩn bây giờ?

[Ta thấy ngài tốt nhất là nên chọn phương án đầu tiên đi. Đập chết mấy lũ yêu ma kia trừ hại vì dân thì có gì không tốt, công đức lấy được từ việc đấy cũng khá là nhiều. Nó giúp cho việc trả nợ của ngài tiến triển nhanh hơn đấy.] Tiểu Khả Ái nói một tràng dài phân tích cho Vân Ca hiểu.

Vân Ca ngẫm nghĩ một hồi cảm thấy những lời Tiểu Khả Ái nói cũng nghe có lý. Cô gật đầu nói:"Cứ làm như vậy đi."

[Phù...]

Cuối cùng ngài ấy cũng chịu nghiêm túc làm việc rồi. Nó còn tưởng đối phó với tướng quân nhà mình thì nó phải tốn nhiều nước bọn lắm chứ.

Ai ngờ ngài ấy sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Khiến cho Tiểu Khả Ái cảm thấy cực kỳ bất ngờ nha.

Vân Ca đảo mắt nhìn xuống Tiểu Hoa đang nằm trên giường.

Mèo con này trước đó đã gần như biến thành yêu rồi. Cô thật không ngờ sau khi ăn thứ quả này vào thì nó liền có thể hóa thành người được luôn.

Tuy là hình dạng sau khi hóa hình người không được chính xác cho lắm nhưng mà nó làm được như thế là đã rất tiến bộ nha.

Nói sao thì nói nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận được công dụng của loại quả này cực kỳ tốt. Không biết sau khi cô ăn vào nó có biến đổi gì không ta?

[Tướng quân ngài đừng có mà dại dột cắn nó!]

Vân Ca trong lúc đưa quả xanh lên miệng tính cắn một cái thì tiếng can ngăn của Tiểu Khả Ái lập tức vang lên. Cô nhíu mày khựng người lại nói:"Sao thế?"

Tiểu Khả Ái nói:[Đồ ăn của yêu mà ngài cũng dám ăn ư? Bộ ngài muốn tu vi của bị hoàn toàn bị phế bỏ à?]

Vân Ca nhìn chằm chằm quả xanh trên tay nhíu mày:"Có phải là ngươi nói hơi quá rồi không?"

Chỉ là trái cây bình thường dành cho yêu quái ăn thôi mà? Ta cắn một miếng thì nhằm nhò gì chứ?

[Ài... Có phải cô đã quên hay là không thèm để ý đến thế? Thần tiên mà ăn thức ăn cho yêu ma thì cô có biết hậu quả sẽ như thế nào không?]

Vân Ca suy nghĩ một hồi.

Giống như là sực nhớ ra cái gì đó cô liền thẳng tay vứt luôn cái quả xanh xanh xuống dưới sàn nhà.

Suýt chút nữa thì ta tự hại chết mình rồi!

Đồ ăn cho yêu ma nhiễm yêu khí rất là nặng. Chỉ cần thần tiên ăn phải một chút thôi thì ma khí sẽ lan ra khắp cơ thể, đến cuối cùng thì tu vi của họ sẽ bị ma khí ăn mòn cho đến chết.

Thần tiên trên Thiên Đình cực kỳ kiêng kỵ mấy món ăn của Ma tộc gửi đến cũng là có nguyên nhân như thế.

Nhưng mà...

Vân Ca nhíu mày nhìn về phía dĩa sứ trên bàn. Cô nghi hoặc nói:"Mấy cái thứ nguy hiểm như thế này ta mua về từ khi nào ấy nhỉ?"

Không để ý mà vớ phải nó ăn vào trong bụng thì xong.

. . .

Thiếu niên từ trong cơn hôn mê sâu từ từ tỉnh dậy. Trước mặt hắn là một thứ ánh sáng chói lóa của đèn điện. Chói đến nỗi khiến cho hai mắt của hắn phải nheo lại.

Hắn nghiêng người sang một bên khác vùi đầu vào trong chăn. Khoảng chừng mười mấy giây sau đó hắn đột nhiên hốt hoảng bật người dậy.

Vân Ca bưng bữa sáng bước vào phòng trông thấy hắn đột ngột ngồi dậy thì bị dọa cho giật mình một phen.

Cô đi đến đem đồ ăn đặt lên bàn sau đó nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang hoảng đến ngây người hỏi:"Tỉnh rồi à?"

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh biếc trong veo của hắn nhìn chằm chằm vào người cô tràn đầy hoảng hốt. Hắn khẽ run người lên nhích mông lùi ra đằng sau hỏi:"Cô... Cô là ai?"

Âm thanh có chút khàn khàn yếu ớt của hắn đã tự động dọa cho hắn nhảy dựng lên.

Thiếu niên lấy tay che miệng của mình lại không thể tin được trợn to mắt nhìn Vân Ca.

Vân Ca nói:"Nhìn ta thất thần như thế làm gì?"

"Tôi... Tôi nói được sao?". Thiếu niên buông hai tay đang che lấy miệng của mình xuống yếu ớt hỏi.

Vân Ca gật đầu nói:"Tu luyện của cậu tiến xa hơn một bậc tấc nhiên là có thể nói chuyện và biến hình được rồi."

"? ? ?"

Cô ấy đang nói gì thế?

Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì đấy của hắn, Vân Ca lắc đầu thở dài nói:"Haizz... Thôi vậy, để tôi giải thích sơ qua một lượt cho cậu hiểu."

Một lúc sau...

Vân Ca sau một hồi giải thích mới chốt hạ một câu:"Tóm lại là việc cậu tu luyện rất là quan trọng. Quy trình thì như tôi đã nói như thế đấy, cậu đã hiểu chưa?"

Thiếu niên gật gật đầu nói:"Đã hiểu rồi..."

Hai lỗ tai mèo trên đầu của hắn cụp xuống, chiếc đuôi dài xù lông khẽ phe phẩy cực kỳ thích thú.

Vân Ca nhìn hắn như thế liền nhăn mặt. Cô đi đến khẽ cốc vào đầu nó một cái:"Tai với đuôi lại lộ hết ra rồi kìa, thu lại mau lên!"

"À..." Thiếu niên khẽ lắc lắc đầu nhỏ mấy cái.

Đôi tai nhỏ trên đầu hắn nhanh chóng biến mất. Ngay cả chiếc đuôi nhỏ xù lông kia cũng biến mất theo luôn.

Dáng vẻ của hắn bây giờ so với con người thì không có gì khác biệt nữa.

Vân Ca ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:"Ừm, trông cũng không tệ. Vậy đi, cậu bây giờ đã hóa thành bộ dạng của con người rồi thì cũng nên có một cái tên mới nhỉ?"

Thiếu niên gật gật đầu hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người cô.

Vân Ca đặt tay lên cằm suy nghĩ một lát rồi híp mắt nhìn hắn nói:"Vậy tôi cứ gọi cậu là Mộ Yến trước đi."

"Mộ Yến?" Hắn nhỏ giọng nói lại cái tên của mình một lần nữa.

Vân Ca gật đầu, cô đặt tay lên vai Mộ Yến vỗ vỗ mấy cái nói:"Cứ quyết định như vậy đi. Từ giờ cậu chính là Mộ Yến, là em trai của Mộ Tích tôi được chứ?"

Mộ Yến giật giật khóe miệng:"Em... Em trai sao?"

Vân Ca hừ khẽ:"Chứ cậu muốn như thế nào? Làm ba tôi à?"

Mộ Yến lắc đầu xua tay nói:"Không, tôi không có ý đó."

Mộ Yến thì Mộ Yến đi. Trẫm làm em trai của con sen nhà mi thì đã sao?

Chỉ cần có ăn là được rồi.

Con sen nhà mi có phước ba đời mới nhận nuôi được trẫm đấy. Lo mà hưởng thụ đi!

Và thế là mèo nhỏ Tiểu Hoa đã được chủ nhân của nó đặt tên lại là Mộ Yến. Từ giờ về sau cậu chính thức trở thành em trai nuôi được Vân Ca hết sức tận tình nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com