Chương 6: Câu Chuyện Trong Quán Cà Phê Nhỏ 5
Vân Ca bước chân đi ra ngoài đường phố, cô đi trên các vỉa hè theo sự hướng dẫn của Tiểu Khả Ái rẽ trái, rẽ phải, chạy quanh một vòng con phố mới đến địa điểm của mục tiêu cần giúp đỡ.
Nhưng khi tới nơi Vân Ca nhận ra một điều rằng cái nơi mà cô đang đứng hiện tại đâu còn ai nữa đâu? Chỉ có ở phía dưới mặt đất kia có một thân thể con người đang ngồi ở đó, cô đi đến quan sát kỹ thì liền nhận ra.
Cái người này không phải là cái tên nhóc con mới mưởi tám tuổi đến cửa tiệm của cô xin việc làm hay sao?
Tên là gì nhỉ? Ờm... hình như là Lâm Ly thì phải.
Vân Ca đi đến gần chỗ ngồi của Lâm Ly rồi chậm rãi ngồi xỗm xuống, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn hắn hỏi:"Còn sống không đấy?"
[?!] Tướng quân ngài đang nói cái giống gì vậy?
Lâm Ly mơ màng lắc đầu khẽ nói:"Vẫn... vẫn... còn tốt."
Vân Ca khẽ gật đầu xem như là đã hiểu. Cô đứng thẳng người dậy đỡ hắn lên nói:"Để tôi dìu cậu."
"Không cần đâu..." Lâm Ly lắc đầu từ chối.
Ngươi không cần như ta cần, bảng tướng quân vì muốn trả nợ cho Thiên Đình cho nên mới có tâm trí đi cứu ngươi đó. Cái tên Lâm Ly như ngươi tốt nhất là nên biết ơn ta đi.
À mà nếu có thể thì ngươi cúng cho ta một ít hương khói cũng được...
[Làm gì mà có người sống nào kêu người khác cúng mình không tướng quân?] Ngài đừng quên đây là thế giới khác và ngài hiện tại đang trong thân xác của một con người nha.
Bản tướng quân quên mất.
Không cúng được thì khỏi cúng vậy...
Vân Ca vác Lâm Ly toàn thân bầm dập lên trên vai, cô đặt hắn xuống một cái ghế đá gần đó rồi nói:"Cậu chờ ở đây một lát để tôi đi mua một ít thuốc về đây băng bó cho cậu."
Lâm Ly yếu ớt gật đầu nói:"Cảm... cảm ơn chị."
Vân Ca không nói gì bước chân xoay người rời đi.
Lâm Ly ngồi trên ghế đá, bên trong chiếc áo khoác của hắn đột nhiên có một thứ gì đó khẽ rục rịch.
Hắn khẽ mở áo khoác ra, một cái đầu bông bông xù xù màu trắng nhanh chóng xuất hiện.
Nó ngẩng đầu nhìn Lâm Ly khẽ kêu meow~ một tiếng.
Lâm Ly khẽ xoa xoa đầu nhỏ của mèo con nhẹ giọng nói:"Không sao rồi, đám người kia sẽ không đến tìm mày nữa đâu. "
"Meow~" Mèo con nghiêng đầu, hai con mắt màu xanh lam trong veo to tròn nhìn hắn. Lâm Ly khẽ cười, hắn híp mắt vuốt ve đầu của mèo con:"Mày trông đáng yêu quá đi mất."
Vân Ca đi mua một ít thuốc băng bó về trông thấy hình ảnh một mèo một người đang ngồi trên ghế đá say sưa chơi đùa với nhau thì hai mắt khẽ trợn ngược lên trời thở hắt một hơi.
Bị thương như vậy mà vẫn còn tâm tư chơi mèo, bản tướng quân bội phục!
Cô xách bọc thuốc đi tới chỗ ghế đá quăng xuống một cách rất là dứt khoát. Mèo con trên tay Lâm Ly cũng bị cô dọa cho sợ hãi chui tọt vào trong áo khoác của hắn.
Vân Ca ngồi xuống ghế đá, cô lời ít ý nhiều nhìn hắn nói:"Cởi áo khoác ra."
"Hả?" Lâm Ly ngẩn người ra nhìn cô.
Cởi áo khoác để làm gì?
"Cậu có muốn thoa thuốc không? Cởi áo ra để tôi thoa thuốc." Vân Ca nhìn hắn nói.
Lâm Ly lắc đầu, hắn cầm lấy bịch thuốc trên tay sau đó nhìn cô nói:"Không cần đâu, mấy cái này để tôi làm là được rồi. Chị không cần bận tâm nhiều như thế đâu." Dù gì thì đây cũng là việc riêng tư của hắn.
Vân Ca gật đầu, cô thả tay xuống nói:"Tùy cậu đi."
Này là ta không có ép buộc hắn phải từ chối nha. Là hắn nói đấy nhé, bản tướng quân cũng không phải là người hẹp hòi gì. Nếu như hắn không thích thì ta không làm thôi.
Lâm Ly nhìn cô không biết nói như thế nào mới phải. Đột nhiên mèo con từ trong áo khoác của hắn chui cái đầu nhỏ của mình ra nhìn chằm chằm vào người Vân Ca rồi khẽ kêu meow~ một tiếng.
Vân Ca nhíu mày nhìn nó.
Mèo con ở đâu ra đây?
"Cái con này cậu lấy từ đâu ra thế?" Vân Ca nhìn mèo con cau mày hỏi.
Lâm Ly khẽ vuốt ve đầu của nó rồi mới nói:"Khi nãy tôi thấy nó bị người khác đánh đập trong con hẻm kia, tôi thấy thế liền ra tay cứu nó một mạng."
"Thế là cậu bị người ta đánh cho bầm dập như thế à?"
Lâm Ly trầm ngâm một lát sau đó mới gật đầu.
Đúng thật là khi nãy hắn vì cứu lấy mèo con cho nên mới bầm dập như thế. Nhưng mà mèo con nhỏ bé yếu ớt như vậy mà bị người khác hành hạ như thế hắn nhìn thấy cũng không nỡ bỏ mặc.
Vân Ca nhìn chằm chằm mèo con, mèo con cũng nhìn chằm chằm vào mặt cô. Trong lúc hai bên chăm chú nhìn nhau thì Vân Ca đột nhiên ngước đầu lên hỏi:"Ba lô của cậu đâu?"
Nghe thấy lời Vân Ca nhắc nhở thì Lâm Ly chợt sực nhớ ra:"A, hình như là tôi lỡ đánh rơi ba lô ở bên đó rồi. Để tôi quay lại chỗ đó lấy, chị ngồi đây chờ tôi một lát nhé. "
Chưa kịp đợi Vân Ca trả lời lại thì Lâm Ly đã lết cái thân bầm dập của mình chạy đi. Cô đành thở dài cuối đầu nhìn xuống cái cục bông màu trắng bị Lâm Ly bỏ quên ở đây nằm chổng vó trên ghế đá.
Mèo con nhanh chóng lật người lại, nó nằm trên ghế đá nhìn chằm chằm vào người cô nhe răng meow một tiếng.
"Im miệng!"
"Meow meow~"
Vân Ca khó chịu nhìn con mèo trên ghế.
Cô nhìn sơ qua đánh giá cái con mèo nhỏ trước mặt mình một lượt, không biết rằng tại sao mà cô lại cảm thấy cái con mèo nhỏ này nó có một chút gì đó kì lạ...
Nói nó là yêu thì cũng không phải bởi vì mèo con nhỏ xíu như thế này đã có hồn yêu riêng cho mình rồi sao?
Mà cũng không đúng, hồn phách trong con mèo này tựa như là hàng trăm mảnh ghép được nối lại không đồng nhất với nhau. Cho dù là yêu thì cũng không giống như thế...
Con mèo nhỏ này cực kỳ không bình thường nha.
Một lúc không lâu sau đó, Lâm Ly tay ôm lấy ba lô đã có chút bẩn của mình đi về phía ghế đá, hắn ôm lấy mèo con và bọc thuốc lên nhìn cô cuối người nói:"Tôi có viêc phải đi trước, cảm ơn chị đã giúp đỡ."
Vân Ca gật đầu nói:"Ừ, ngày mai anh đi làm có thể mang con mèo nhỏ này đi theo được không?"
Lâm Ly nhìn cô nói:"Chị thích con mèo này sao?"
Vân Ca nhìn con mèo con đang ngẩng cao đầu nhìn cô, cô khẽ gật đầu nói:"Trông nó cũng đáng yêu đấy."
Lâm Ly nhìn con mèo nhỏ trên tay sau đó hắn nhìn cô. Đứng đó một hồi thì Lâm Ly liền đưa con mèo nhỏ qua cho Vân Ca nói:"Nếu như chị thích nó thì tôi tặng chị xem như quà cảm ơn khi nãy chị mua thuốc giúp tôi nhé."
"Méow!" Không được, đừng đưa ta cho cô ấy!
Vân Ca nhướng mày cười khẽ nói:"Được thôi, cảm ơn vì món quà này của của cậu." Đôi mày cô nhướng lên, bàn tay khẽ đưa ra đỡ lấy mèo con. Cô ôm mèo con vào lồng ngực vuốt ve một cách rất chi là thích thú.
Lâm Ly gật đầu:"Vậy tôi về trước đây, tạm biệt chị."
Vân Ca vuốt ve mèo con nói:"Ừm, tạm biệt."
Đợi đến khi Lâm Ly hoàn toàn khuất bóng rời đi thì Vân Ca mới nhìn xuống mèo con trên tay mình. Cô nhẹ giọng nói:"Bé cưng ơi về với chị nào~"
"Meow!!!!" Mèo con xù lông, hai cái móng vuốt phía trước bấu vào cánh tay của cô điên cuồng vùng vẫy.
"Ngoan, đừng nghịch." Nghịch ngợm là không tốt đâu đấy. Để chị mang cưng về nhà tắm rửa sạch sẽ trước nha, nhìn cưng đáng yêu gì đâu ấy.
[...] Tướng quân lại trỗi dậy tính tình muốn bao bọc nuôi nấng động vật nữa rồi. Thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời nha.
Tướng quân trên Thiên Đình nuôi một bầy cá chép bảy màu với mấy chục con ngọc thỏ cũng không thấy chán hay sao mà ngay cả mèo cũng không buông tha thế kia?
[Giúp đỡ Lâm Ly mua thuốc, nhận nuôi mèo nhỏ. Công đức thu được: 18.]
[Tướng quân, con đường phía trước còn rất dài. Chúc ngài may mắn.] Tiểu Khả Ái vui mừng tung hoa cho Vân Ca.
"Chỉ có 18 công đức mà ngươi cũng vui mừng như thế sao?"
[Tất nhiên là vui mừng rồi tướng quân.]
Đây chính là những số công đức đầu tiên của ngài dùng để trả nợ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com