Chương 2: Mỹ nhân phải tàn nhẫn, địa vị mới ổn định (1)
Bạch Lê Nguyệt chỉ cảm thấy thân mình ngã vào bên trong một mảnh mềm mại, nàng mở mắt ra, xung quanh tối tăm, toát lên vẻ cổ kính, thân thể nhưng thật ra không có gì bất thường, Bạch Lê Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Ký chủ, chúng ta đã tới ~ kế tiếp Tiểu Thất vì ngài kỹ càng tỉ mỉ giảng giải ~"
Âm thanh vui sướng của Tiểu Thất lại vang lên, "Đây là một vị diện cổ trang, ký chủ chỉ cần sống đến cốt truyện kết thúc liền có thể, bởi vì ký chủ là nhân tố ngoại lai, cho nên cốt truyện sẽ thay đổi, mong ký chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tiểu Thất sẽ dùng trạng thái ngủ đông toàn bộ hành trình đi theo ký chủ, chỉ khi ký chủ kêu gọi thì Tiểu Thất mới có thể trả lời vấn đề của ký chủ, còn có quan hệ với đạo cụ, mỗi lần nhiệm vụ kết thúc sẽ có tỷ lệ khen thưởng đạo cụ nhất định, ở bên trong nhiệm vụ Tiểu Thất cũng sẽ không thể trợ giúp cho ký chủ, tiếp theo là tiếp thu kịch bản, sẽ có cảm giác không khỏe, ký chủ cố lên nha ~~!"
Thanh âm kia biến mất trong nháy mắt, cảm giác choáng váng đánh úp lại, Bạch Lê Nguyệt cau mày nhắm hai mắt.
Nơi này là một triều đại hư cấu, tên là Hiên Nguyệt vương triều, nam chính là quốc chủ Hiên Ẩn Hàn, nữ chủ là đích nữ Thừa tướng Phỉ Mạc Ngữ, nguyên chủ của Bạch Lê Nguyệt là sủng phi của Hiên Ẩn Hàn, nguyên bản được sủng ái, do đó mà trở nên nhu nhược, nữ chính từ nhỏ ái mộ nam chính, sau khi tiến cung tất nhiên sẽ không phát triển bình thường, vì vậy nên tự biên tự diễn làm giả kế hoạch ám sát, nam chính vì cứu nữ phụ, nên bị nữ phụ vô ý đem nam chính đẩy đến dưới kiếm, lúc này nữ chính lao tới vì nam chính chắn một kiếm, nữ phụ đã bị giam cầm, cuối cùng bị một dải lụa trắng ban chết, sau đó nam chính nữ chính ồn ào nhốn nháo, nam chính cũng thâm ái sủng hạnh nữ chính, vì thế dẹp bỏ hậu cung, đại kết cục sung sướng.
Bạch Lê Nguyệt hơi hơi xoa thái dương, nói cách khác chỉ cần nàng sống sót là được rồi? Hiện tại hẳn là lúc nữ chính vừa vào cung, nên làm cái gì bây giờ?
Kỳ thật nàng cảm thấy, lúc này Hiên Ẩn Hàn hẳn là không yêu ai, đối với nguyên chủ chỉ là che dấu, nếu không như thế nào sẽ nói ban chết liền ban chết, hơn nữa sự kiện kia cũng không điều tra rõ liền kết tội? Sợ là biết nhưng cũng không để ý thôi.
Như vậy chỉ cần không đi trêu chọc bọn họ, an an tĩnh tĩnh chờ hắn phân phát hậu cung thì tốt rồi đi? Bạch Lê Nguyệt nghĩ nghĩ như vậy, cái trán còn hơi đau, trong chăn nệm mềm mại từ ừ lâm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau ——
"Nương nương, nương nương, nên dậy thôi."
Nghe được thanh âm Bạch Lê Nguyệt sửng sốt, có chút mê man mở to mắt, còn mang theo buồn ngủ nhìn xung quanh mang theo tia xa lạ cùng nghi hoặc.
Bạch Lê Nguyệt chớp chớp đôi mắt, nhìn chung quanh có chút mờ mịt, chờ đến khi thấy thiếu nữ ăn mặc cổ trang đang bước tới nhìn nàng mới nhớ tới nàng hiện tại thân ở nơi nào, người trước mắt là đại cung nữ Bách Chức bên người Nhã phi Bạch Lê Nguyệt.
Bạch Lê Nguyệt xoa xoa cái trán, "Hiện tại là lúc nào rồi?"
Bách Chức vội vàng hoàn hồn, cung kính nói, "Đã đến lúc thỉnh an Thái hậu nương nương."
Bạch Lê Nguyệt gật gật đầu, "Mặc quần áo đi."
Bách Chức vội vàng tiến lên hầu hạ Bạch Lê Nguyệt ăn mặc, trong lòng lại âm thầm nghĩ, hôm nay nương nương có chút kỳ quái, tuy rằng không thể nói kỳ quái ở chỗ nào nhưng là chính là cảm thấy không giống nhau, dường như cả người đều tỏa sáng rực rỡ, khiến người khác không thể nhìn thẳng, trước kia nàng chưa bao giờ thấy ở trên người chủ tử cảm nhận được loại khí chất này......
Bạch Lê Nguyệt lười biếng nhìn bóng người bên trong gương đồng, chỉ thấy đôi môi nhỏ không tô mà đỏ, đôi mắt đào hoa như phóng ra quang mang vô hạn, cùng bộ dáng lúc trước của nàng giống nhau như đúc.
~~~~~~~~~~~
Đây là quyển đầu tiên ta edit thử, có gì sai sót xin góp ý nha!!! Yêu mọi người nhiều ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com