Vị diện 1: Tiểu nam sủng của nữ tướng (4)
'Cộc... cộc'
Lông mi cong vút khẽ động, mở ra đôi mắt lạnh nhạt ánh lên chút khó chịu. Văn Tĩnh chớp chớp mắt cho tỉnh táo.
Ân? Còn sớm mà ai đến phá giấc ngủ của ta?
" Vào đi."
Văn Tĩnh ngồi dạy, một thân trung y lụa đen nổi bật giữa giường nệm trắng tinh.
Ngoài cửa vẫn không có thêm bất kỳ động tĩnh gì.
Văn Tĩnh mày đẹp khẽ nhíu. Thật không nên vẫy lui hết hạ nhân mà. Xem, bây giờ tự mình phải ra mở cửa a.
Cô khoác lên ngoại bào, tiến ra bàn trà ngồi. Tay khẽ phẩy, cửa theo đó mà mở ra.
Một thân ảnh màu trắng hiện ra trước cửa. Đầu hắn hơi cúi, tay nâng một thau đồng cùng khăn trắng. Sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng không doạ người như tối qua nữa.
" Ngươi qua đây làm gì? ngươi nên dưỡng bệnh cho tốt đi. "
Thật không hiểu nổi hắn, bệnh thành như vậy mà còn lăn lộn chính mình lại đây.
Lạc Vân khẽ mím mím môi, bưng thau đồng nhấc chân tiến vào phòng. Thẳng đến trước mặt Văn Tĩnh mới dừng lại.
" Ngươi đây là làm sao? "
Văn Tĩnh nhàn nhạt liếc hắn một cái.
Lạc Vân vẫn mím môi, tay hơi run. Tựa như đang đấu tranh xem nên tiếp tục hay dừng lại.
"... Ta đến hầu hạ ngươi rời giường rửa mặt. "
[ Tiểu khí cụ, hắn đây là đang muốn gì?]
[ Chắc là hắn muốn lấy lòng tiểu tỷ tỷ đó. Tỷ nên thuận theo hắn để hắn cảm thấy tỷ thực tốt với hắn nha.]
[ Hắn một cái quỷ bệnh. Để hắn hầu hạ ta sợ sẽ chơi chết hắn mất. Vẫn là thôi đi.]
" Để đồ xuốnh đây. Ta không quen người khác hầu hạ. Ngươi vẫn là về phòng mình đi."
Lạc Vân lại im lặng rũ đầu xuống, vai khẽ run. Tựa như đứa trẻ mắc lỗi đang đợi bị phạt.
Hắn đây là làm sao? Bị hàn khí xâm nhập hỏng đầu luôn rồi à?
" Nếu không còn chuyện gì thì mau trở về đi. "
Lạc Vân hoảng loạn nâng đầu, sắc mặt không còn chút huyết sắc.
" Mẫu... mẫu hậu...bảo phải nghe...lời..lời , phải làm việc thì... mới không bị vứt bỏ. "
Ta rất doạ người sao? Hắn như thế nào lại lắp bắp luôn rồi.
" Ở đây là nhà ngươi , muốn làm gì thì làm, không ai vứt bỏ ngưoi đâu. Mau trở về nghỉ ngơi đi."
Lạc Vân vẫn nhìn thẳng cô, không hề nhúc nhích.
" Ngươi nói ngươi nghe lời. Như thế nào ta nói mà ngươi vẫn còn đứng đây. Ta còn phải chuẩn bị để thượng triều nữa."
Thật phiền mà. Tiểu khí cụ, ta muốn đổi đối tượng. Hắn quá là nhược đi.
" Được rồi"
Thanh âm ôn nhuận pha lẫn chút khàn khàn vang lên.
Lạc Vân nhìn nhìn Văn Tĩnh, hai tay câu lấy nhau rồi xoay người rời đi.
Quả cầu thuỷ tinh lại chạy ra từ hư không, hơi loé sáng rồi biến mất. Văn Tĩnh vươn tay nắm lấy nó xoa xoa. Mắt nhìn theo bóng trắng đang đi ra cửa viện.
Là hắn? Sao có thể chứ.
Giữa trưa, Văn Tĩnh thượng triều trở về. Trời đã cuối thu, tiết trời hơi lạnh nên cô phải khoác thêm một kiện áo choàng. Vẫn là màu đen ưa thích, áo choàng vừa vặn khoác bên ngoài bộ nam trang càng làm tăng thêm vẻ soái khí cho cô.
" A Lâm, ta thật đói nha. Bây giờ ăn cơm được chưa."
" Gia, Thập hoàng tử đã phân phó chuẩn bị thức ăn. Bây giờ hẳn là ngài ấy đang đợi ngài qua đó dùng bữa."
Hắn lại muốn làm cái trò quỷ gì đây.
Văn Tĩnh nhấc chân đi xuyên qua hoa viên, tiến về viện của Lạc Vân.
Trước của viện, một thân ảnh gầy yếu đứng đó. Vẫn là kiện trang phục màu trắng lúc sáng. Có lẽ do đứng bên ngoài đã lâu, sắc mặt hắn hơi tái, chiếc mũi đỏ ửng, cả người đều run run.
Văn Tĩnh bước nhanh hơn, cởi áo choàng khoác lên người hắn. Tuy Lạc Vân cao hơn cô nhưng hắn lại gầy yếu, nên áo choàng miễn cưỡng bao bọc được người hắn.
" Ngươi muốn sớm chết sao. Không nghe thái y dặn dò gì sao?"
Hắn đây là muốn chơi chết chính mình. Để ta không hoàn thành được nhiệm vụ đây mà.
Lạc Vân cúi đầu ngửi ngửi. Thực thơm a, mát lạnh như cô vậy.
" Ta là muốn chờ ngươi ăn cơm."
" A Lâm, kêu quản gia đưa thêm vài hạ nhân đến đây. Trước khi Thập hoàng tử hết bệnh, không được để hắn chạy lung tung."
Ta xem ngươi còn lăn lộn như thế nào.
" Không cần. Ta sẽ không chạy loạn nữa. Ngươi đừng giận."
Lạc Vân vươn tay ra khỏi áo choàng, khẽ kéo tay áo của cô.
Văn Tĩnh cầm lấy cổ tay của hắn kéo đến bàn ăn.
" Nếu để ta thấy ngươi chạy loạn nữa, ta sẽ nhốt ngươi trong viện."
Lạc Vân nhìn nhìn cổ tay bị cô nắm, rồi rũ đầu xuống để mặc cô kéo đi.
Ấn hắn ngồi xuống ghế, nhét vào tay hắn đôi đũa. Văn Tĩnh thản nhiên ngồi bên cạnh hắn bắt đầu gắp thức ăn.
" Phải rồi. Ngươi dưỡng bệnh cho tốt. Qua 10 ngày nữa đến hội Hoa đăng ta sẽ dẫn ngươi đi xem náo nhiệt. "
Tay cầm đũa hơi ngừng lại, Lạc Vân im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. Sau đó lại tiếp tục yên lặng ăn.
~30/11/2021~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com