Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam thần lưu lạc (2)

Vì chuyến hành trình tương đối dài nên Bạch Tử ưu tiên chọn xe ngựa có thiết kế tiện nghi cho sinh hoạt. Bên trong trưng bày nội thất khá đầy đủ, có một bộ bàn ghế, một giường ngủ đơn và một kệ sách. Ngoại trừ việc phải mượn chỗ tắm rửa và đi vệ sinh ngoài thiên nhiên thì chức năng của nó tương tự một căn phòng bình thường trên mặt đất.

Hiện tại đã hơn ba tuần kể từ ngày tạm biệt Chu Thanh, cách một ngọn núi nữa là cả bọn sẽ tới được thôn Phục Linh, nơi Lăng Vĩnh Hiên đang ở. Trộm vía chuyến đi vẫn rất thuận lợi, trừ việc hằng ngày phải sinh hoạt chung với những con người nhàm chán.

Mỗi ngày trôi qua đều là sự tra tấn đối với Bạch Tử và cả Tiểu Nguyệt. Có lẽ những người thiên về hành động sẽ luôn luôn ít nói. Ba người Chu Thanh thuê, ai cũng kiệm lời đến mức khó tin. Xuân Kiếm thì thôi đi, có thể đòi hỏi gì từ một người câm. Nhẩm thầm số từ nói được trong suốt quá trình, Bạch Tử cảm tưởng miệng mình sắp mọc rêu tới nơi. Nên dù không muốn, cậu cũng buộc phải tám chuyện giết thời gian với Tiểu Nguyệt, như hồi ở rừng trúc kiếp sống trước.

Liếc sang góc bàn đối diện là Xuân Kiếm đang tận tụy rót thêm trà cho mình, xong xuôi liền ngay ngắn ngồi lau chùi thanh đoản kiếm rồi săm soi chiếc găng tay đen, trông hắn có vẻ rất yêu thích hai món quà, làm Bạch Tử thầm buồn cười.

Tuy Thanh Ưu rất ra dáng ông cụ nhưng thực tế chỉ mới mười tám, còn phận bám chủ Xuân Kiếm thì lại lớn hơn Thanh Ưu hai tuổi, ngang bằng với vai chính.

Nghĩ tới đây, Bạch Tử xoa xoa thái dương. Xét theo bối phận, nam chủ Lăng Vĩnh Hiên chính là "em út", vừa tròn mười sáu búp măng non. Chờ hắn trưởng thành đi đánh giặc thì phải đợi ít nhất thêm vài năm nữa, đồng nghĩa thời gian cậu ở thế giới này chắc chắn dài hơn thế giới trước.

Mà phàm cái gì càng dài đều mang tới mệt mỏi.

Bạch Tử duỗi tay định lấy chén trà, vô tình tầm nhìn rơi vào hư ảnh trong nước, cậu tối mặt gọi hệ thống.

[Tiểu Nguyệt, ngươi xác nhận Thanh Ưu và Mạc Sinh Huyền thực sự không phải là họ hàng xa mấy chục đời ư?]

[Ký chủ đã hỏi hệ thống câu này tận bốn lần rồi. Câu trả lời là hệ thống không biết.]

[Vô lý! Sao Thanh Ưu có thể trùng hợp giống Mạc Sinh Huyền gần như là tuyệt đối vậy chứ?!]

Từng đường nét mắt mũi mày, thậm chí cả chấm đen sát gần môi cũng không sai một li, điểm khác biệt duy nhất chắc là nằm ở độ dài của mái tóc.

[Sao ký chủ không nghĩ hai nhân vật này có khi là ...rè rè...]

[Ngươi vừa nói gì cơ?]

[...Vũ trụ vô tận, thời gian vô hạn. Ký chủ hãy hiểu chuyện gì cũng có thể xảy ra đi.]

[Không, ta không hiểu.]

Hết cách, Tiểu Nguyệt sợ bản thân sẽ vô ý hớ lời một lần nữa liền chọn kế offline giả chết. Bị hệ thống làm lơ, Bạch Tử cũng đành bỏ cuộc, buồn tẻ lôi cốt truyện ra ngâm cứu.

Cốt truyện chủ yếu kể về quá trình nam chính Hình Vấn Quy từng bước thâu tóm một nửa vương quyền của Ngoa quốc.

Xuất thân từ con trưởng dòng chính của Hình phủ, Hình Vấn Quy được định sẵn kế nhiệm vị trí đại tướng nhưng bởi vì mồ côi mẹ, bị thiếp thất hãm hại dẫn đến có tật ở tay. Hình đại tướng sợ điều tiếng ra ngoài liền gửi Hình Vấn Quy về quê ngoại, song vẫn tìm kiếm thầy thuốc để chạy chữa.

Nhiều năm trôi qua bệnh tình chẳng có tiến triển, Hình phủ cũng đã dần từ bỏ hắn. Ông bà ngoại ngày càng lớn tuổi, trong một lần thiếu để tâm, Hình Vấn Quy trốn nhà đi chơi thì bị bọn buôn người bắt cóc qua biên giới Minh quốc.

Có lẽ đây cũng là một trong những lý do hắn đồng cảm và chiêu mộ Xuân Kiếm.

Giống nhưng cũng khác, Hình Vấn Quy với hào quang nam chính đã dễ dàng trốn thoát được, lưu lạc tới vùng hẻo lánh nằm giữa Ngoa quốc và Minh quốc, sống cùng người tiều phu già. Cứ tưởng sẽ an ổn sống hết đời, nào ngờ làng của hắn bị cướp tấn công, một số người vì đứng lên phản kháng mà bị bọn cướp sát hại.

Mặc dù Hình Vấn Quy thành công thoát chết nhưng lão tiều phu đã không may mắn như vậy. Cái chết của ông trở thành bước ngoặt lớn, mở ra con đường báo thù đẫm máu của Hình Vấn Quy. Biến hắn thành con người máu lạnh tàn nhẫn, quyết tâm quay trở về Ngoa quốc để tính kế thanh trừng những kẻ đã từng đắc tội và câu chuyện mới thực sự bắt đầu ở đây.

Mấy dòng trên chính là mở bài của nguyên tác.

Nhờ kinh nghiệm thế giới trước, Bạch Tử biết thừa nguyên tác sẽ luôn chừa những cái hố cho mình. Và khả năng cao nó sẽ nằm trong vài dòng quá khứ của vai chính.

Ngẫm tới ngẫm lui, Bạch Tử không khỏi sờ cằm nghi ngờ, nơi Hình Vấn Quy đang sống có tám trên mười phần là thôn Phục Linh hoặc ít nhất giáp gần đó. Với số lượng dân cư ít ỏi, các phiên chợ trao đổi mua bán giữa thôn này với thôn kia lẽ ra Hình Vấn Quy phải nhớ mặt Lăng Vĩnh Hiên, thế mà sau này cả hai vẫn lao vào xiên nhau như chưa từng quen biết.

Có điểm đáng ngờ!

Bấm ngón tay tính tính, căn cứ thời gian thôn của Hình Vấn Quy gặp nạn là năm hắn hai mươi tuổi, Bạch Tử tức khắc trắng bệch cả khuôn mặt.

Mợ nó, không phải năm nay sao?!

Lo gì gặp nấy, xe ngựa đang luân chuyển mượt mà đột ngột dừng gấp, Bạch Tử suýt chút bật ngửa khỏi ghế. Nha hoàn đang túc trực bên cạnh đột nhiên đứng dậy, Xuân Kiếm chớp mắt đã đặt tay lên thanh kiếm trên bàn, nét mặt cả hai đều căng chặt phòng bị.

"Bọn ta sẽ lo liệu ở ngoài, xin ngài hãy giữ im lặng trong đây." Người có thể truyền đạt duy nhất là nha hoàn, nàng cất tiếng nhắc nhở Bạch Tử rồi ngoắc tay ra hiệu Xuân Kiếm cùng ra ngoài.

Không chần chừ, Bạch Tử đến bên cửa sổ he hé nhìn tình huống bên ngoài, xe ngựa đang dừng giữa chừng đoạn đèo lên núi. Trong bản đồ, địa hình này tương đối hiểm trở, con đường trước mặt rất hẹp, xe ngựa chỉ cách mép vực gần bằng một sải tay, vừa vén rèm lên liền đối mặt với vực sâu thăm thẳm. Nếu chẳng may ngựa lên cơn điên hay chạm mặt với sơn tặc thì sẽ vô cùng gay go.

Triệu chứng sợ độ cao dường như quay trở lại, Bạch Tử xây xẩm mặt mày đóng cửa sổ lui về sau. Bụng dạ chưa kịp hết nôn nao, trên nóc xe bất ngờ phát ra tiếng "lộp bộp" liên hồi, nghe giống như trời bắt đầu đổ mưa, cơ mà mưa này có hơi nặng hạt.

Tiếng hô to cảnh cáo của người phu xe vang lên, qua chừng hai ba giây sau "mưa" vẫn không ngừng, tiếng kim loại sắc lạnh bắt đầu xuất hiện, kéo theo một loạt tạp âm ẩu đả hỗn loạn.

"Ầm!"

"Đùng!"

"Ahhh"

"Bỏ ta ra!"

"Bính ca!"

.........

Hử? Tiếng trẻ con?

Âm thanh nhiễu loạn ở trên mái xe cuối cùng cũng dừng lại, nha hoàn lông tóc vô thương, trang phục không chút xê dịch đi vào trong thông báo tình hình.

"Chấp sự đại nhân, có một đám trẻ tập kích xe của chúng ta, ngài muốn xử trí như thế nào?"

"Ra ngoài rồi nói." Bạch Tử vượt qua cơn chóng mặt, vén màn bước ra.

Bãi chiến trường phía ngoài có chút quái dị, trên mặt đất chi chít đá cuội và vài cây ná gỗ, có khoảng mười một đứa trẻ quần áo bẩn thỉu bị dây thừng quấn chặt cổ tay và hai chân, quỳ rạp thành hai hàng dọc trước cỗ xe ngựa.

Nhìn cảnh tượng Bạch Tử hiểu ngay câu chuyện, cậu ôn tồn phẩy quạt ra tra hỏi: "Các ngươi là con cái nhà ai? Sao lại tập kích xe ngựa của người khác?"

"Quân gian ác! Lương thực của thôn bọn ta đã bị các ngươi cướp sạch, giờ dám kêu thêm quân tiếp viện nữa sao!"

Hét vào mặt Bạch Tử là một đứa bé trai quỳ đầu hàng, có vẻ là thủ lĩnh trong bầy, biểu tình hết sức hung ác nhe nanh thấy rõ chu kỳ đang thay răng sữa.

"Các ngươi là người của thôn Phục Linh sao?"

"Vờ vịt gì nữa! Đồng bọn ngươi báo tin đám trẻ con bọn ta trốn lên núi nên mới sai các ngươi tới bắt bọn ta về. Đừng tưởng ăn mặc đạo mạo mà qua mắt, thực ra cũng chỉ là đám cướp bóc man rợ mà thôi. Ta khinh!"

Thằng nhỏ càng mắng càng hăng, cuối cùng phun một bãi nước bọt suýt văng trúng vạt áo Bạch Tử. Xuân Kiếm đứng đằng sau gân tay nổi lên như muốn động thủ dạy dỗ, may mà Bạch Tử ra dấu ngăn cản.

Bạch Tử khép lại quạt xếp, khuôn mặt thành tâm giải thích: "Các ngươi hãy bình tĩnh. Bọn ta không phải là cướp, ngược lại còn là người của triều đình đến đây để trợ giúp các ngươi."

Một bé gái thắt bím hai chùm ở giữa hàng giương mắt trông đợi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ngài nói thật không?"

Thằng nhóc cương liệt lập tức gằn giọng: "Nhâm muội! Đừng tin lời quân xảo trá này!"

Để đối phó người không có lòng tin chẳng có cách nào khác ngoài hành động. Bạch Tử lôi từ trong túi áo bày ra một ngọc bội. Chất ngọc bóng loáng, vân mờ nền trắng như mỡ cừu, mặt trước khắc tên Thanh Ưu, mặt sau khắc hình chu tước. Nhìn qua biết ngay thân thế người sở hữu không tầm thường.

"Các ngươi đã tin chưa?"

Nhìn thấy ngọc bội trong tay Bạch Tử, thằng nhóc đảo mắt lúng túng nhưng vẫn cố cứng miệng: "Ai biết vật này thật hay giả!"

Á à, ra là cái bài ngang ngược. Trò này cậu đã chơi chán ở thế giới trước rồi.

"Thả bọn trẻ ra đi." Bạch Tử phẩy tay áo ra lệnh, liếc qua dáng vẻ thở phào của thằng nhỏ, cậu cố tình nói tiếp: "Trừ tên này."

Ngay tức khắc, thằng bé phồng má trợn mắt giận dữ, tay chân giãy giụa, rủa xả không ngớt. Bạch Tử giả mù giả điếc tiến đến giữa hàng, cúi người cởi trói cho bé gái ban nãy, cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn.

"Ngươi là Nhâm muội phải không?"

Được tiếp xúc gần với người có diện mạo xinh đẹp lại hết sức dịu dàng, đứa bé liền đỏ mặt e thẹn: "Ngài cứ gọi ta là Tiểu Nhâm."

Bạch Tử nhoẻn miệng cười, lấy tay xoa đầu Tiểu Nhâm, bất ngờ hỏi một câu khó hiểu: "Tiểu Nhâm này, ta nghe đồn thôn Phục Linh nổi tiếng có một con sông rất đẹp thường chảy ngang qua đúng không?"

"Đúng vậy!" Tiểu Nhâm gật đầu rồi lại ỉu xìu ôm má: "Lúc trước bọn ta hay tắm ở đó nhưng từ khi trốn trên núi, không còn được ra đó chơi nữa."

"Vậy khi đó tắm chung, ngươi có thấy vị huynh đài nào có một vết sẹo rất lớn ở ngay đây không?" Bạch Tử vừa nói vừa chỉ tay khoanh tròn ở lồng ngực mình miêu tả.

Chưa đầy ba giây, Tiểu Nhâm chớp đôi mắt ngây ngốc đáp: "Ngài muốn hỏi Lang đại ca sao?"

Mưu tính của Bạch Tử rất rõ ràng, cậu đang tìm tung tích nam chủ. Từ đầu cậu đã không muốn phí sức vô ích, sử dụng chức năng Định vị nhưng nào ngờ lần này dùng mới phát hiện ra nhược điểm chí mạng. Nó chỉ được kích hoạt khi nhân vật bị chỉ định cậu phải thấy rõ mặt hoặc ít nhất nhớ mặt.

Đúng là Thanh Ưu đã từng mơ thấy Lăng Vĩnh Hiên nhưng bởi vì cảnh tiên tri cứ hư hư ảo ảo, gương mặt hắn luôn có một màn sương che đậy. Cũng may ông trời không tiệt đường sống, tuy hơi mất thời gian nhưng vết sẹo ở lồng ngực là đặc điểm duy nhất giúp cậu truy tìm được nam chủ.

Nó là dấu tích chết hụt, từ việc nha hoàn khi xưa không nỡ ra tay với một hài tử còn đỏ hỏn, nàng ta đã dùng dao rạch một đường ở lồng ngực hắn để thấm máu ra khăn, mang vật chứng đã hoàn thành về cấp báo cho người đứng sau.

Khi nãy Bạch Tử lướt nhìn một vòng, đám trẻ này đều không có ai quá mười tuổi, chắc chắn nam chủ không có ở đây. Huống hồ cái tên Lăng Vĩnh Hiên là được ban sau khi hắn trở về hoàng thành, vậy nên cậu đành phải vòng vo khai thác thông tin từ một đứa trẻ.

Quả nhiên cổ nhân nói không sai, trẻ con vốn ngây thơ đơn thuần. Nghe Tiểu Nhâm hỏi lại, mắt Bạch Tử liền phát sáng. Cậu định bụng dò la tiếp thì phía xa sau lưng vang lên tiếng xào xạc, một thân ảnh phi ra khỏi bụi cây, xồng xộc lao tới chỗ cậu.

Theo đó là tiếng thông báo của hệ thống.

[Tít! Nam chủ Lăng Vĩnh Hiên đã xuất hiện.]

[Nam chủ đang cách ký chủ khoảng 50 mét... 40 mét... 30 mét...]

.

Tua ngược về mười phút trước, ở giữa núi rừng rậm rạp có một thiếu niên đang vác trên lưng chiếc sọt mây chứa đầy rau quả dại. Đôi chân nhanh nhẹn vừa đi vừa đá viên sỏi trên đường, mắt phượng sắc bén kiên cường pha chút ngô nghê, khí khái tựa như thanh kiếm chưa rời vỏ.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán tùng bách to cao, cuối cùng thiếu niên cũng dừng bước trước một hang động nhỏ. Như thói quen, hắn ngồi lên gốc cây quen thuộc, trút mớ rau dại vừa hái ra nền đất, hào hứng nói to.

"Ta đã về rồi. Hôm nay chúng ta có táo dại và nấm nướng nhé!"

Gió núi thổi qua cùng tiếng chim rừng ríu rít mơ hồ, không một âm thanh cất lại.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn vào trong hang: "Mọi người...?"

Một cỗ bất an dần len lỏi tâm trí, hắn bật dậy đi vào trong. Hang động thấp khiến ánh sáng soi chiếu yếu ớt, đống lá khô lót lưng và đốm lửa tàn vẫn ở đó nhưng những bóng dáng bé nhỏ đã biến mất.

Hắn nín thở chạy ra ngoài, vừa hô gọi vừa kiểm tra xung quanh. May sao hôm qua trời có đổ cơn mưa, mặt đất vẫn còn ẩn hiện mấy dấu chân ướt. Không chút chần chừ, thiếu niên giật lấy con dao hái rau rồi mò theo dấu tích đi xuống sườn núi.

Mặt trời trên cao chiếu xuống cảnh quan giữa con dốc, từ sau bụi cây hắn phát hiện đám trẻ bị vây quanh bởi nhóm năm người lạ mặt, bọn họ hành động trông như đang thắt dây buộc tay chân đám trẻ, phía sau lưng còn có một cỗ xe ngựa.

Viễn cảnh tự động thêu dệt ở trong đầu, lửa giận bùng lên, thiếu niên siết chặt cán dao quyết tâm sống mái, chạy đến chỗ kẻ mặc đồ khác biệt nhất.

Ngay khoảnh khắc ấy, người đứng ở trung tâm đột ngột xoay lưng lại. Vạt áo màu tro tung bay trong nắng, trên người tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt. Dáng người cao gầy, suối tóc đen dài buộc hờ bằng dải lụa mỏng. Khuôn mặt tinh xảo như chạm khắc từ ngọc, ánh mắt trong ngần phản chiếu sắc trời. Vốn dĩ đường nét mang dáng vẻ bình lặng nhưng cố tình dưới môi lại đính kèm một chấm nhỏ khiến người đối diện chẳng thể rời mắt.

Thiếu niên chấn động, con ngươi run rẩy, tim đập dồn dập.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cổ tay hắn bất ngờ bị giữ chặt, một lực đạo mạnh mẽ chặn lại lưỡi dao sắp vung ra, vũ khí rơi thỏm xuống đất kêu leng keng.

Đó là một nam tử mặc hắc y, ánh mắt không chút dao động, đôi môi mím chặt không nói không rằng, bàn tay siết chặt như muốn cảnh cáo không được manh động.

"Xuân Kiếm! Buông tay."

Cổ tay lập tức được thả ra không do dự.

"Ngươi bình tĩnh đi, bọn ta không phải kẻ xấu."

Biết rõ thiếu niên trước mặt chính là thân chủ thân thương của mình, Bạch Tử nhanh chóng đứng ra giải thích hòng cứu vãn tình huống. Hữu ý vô tình nhìn qua con dao nằm dưới đất đã bị Xuân Kiếm tịch thu, thầm thở phào trong lòng, ngoài mặt cố tỏ ra trấn định.

"Lang đại ca, ngài ấy nói thật đấy."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau lưng, Lăng Vĩnh Hiên sững sờ quay người lại, Tiểu Nhâm đang nắm ống quần hắn, gò má dơ hề hề cùng cặp mắt tròn xoe tin cậy.

"Bọn muội đi đâu vậy hả? Có biết ta đã lo lắng lắm không? Tại sao không ở yên trong hang chờ ta chứ?"

Lăng Vĩnh Hiên nghiêm giọng trách móc nhưng hành động vẫn thập phần quan tâm, hắn khom người xuống, lấy ống tay lau chùi mặt mũi Tiểu Nhâm sạch sẽ.

Tình hình căng thẳng có vẻ đã hòa hoãn hơn thì đột nhiên "miệng quạ" xuất hiện.

"Mọi người nhìn xem, là đại ca tới cứu chúng ta đấy!"

Tiểu tử lẻo mép kia mừng rỡ như bắt được vàng, cố gắng trườn tới gần Lăng Vĩnh Hiên, tư thế chẳng khác gì cá mắc cạn.

"Tiểu Bính..."

Nhìn ra sự bối rối rồi dần thành nghi kỵ trong mắt Lăng Vĩnh Hiên, Bạch Tử chỉ hận không thể tự tay vả miệng tên nhóc thối tha này nhưng vì tiêu chí cấm OOC, cậu đành phải nén giận quăng ánh mắt ra hiệu Xuân Kiếm cởi dây trói cho Tiểu Bính.

"Trước khi nghi ngờ chí ít ngươi nên nghe thông tin từ nhiều phía." Bạch Tử xòe quạt phe phẩy che nửa miệng, nhướn mi về phía bọn trẻ còn lại.

"Bọn họ tự động bắt trói các đệ sao?" Lăng Vĩnh Hiên giữ dáng vẻ nghiêm nghị, trầm giọng hỏi.

Lời vừa dứt, lũ trẻ đồng loạt lắc đầu như trống bỏi. Trong đó, Tiểu Nhâm lúng túng cúi mặt, giọng lí nhí mà áy náy.

"Là... là muội kêu đói nên Bính ca dẫn mọi người ra khỏi hang để tìm quả dại. Nào ngờ thấy xe ngựa của ngài công tử đây đi ngang qua. Tưởng rằng là đồng bọn lũ cướp thôn chúng ta, bọn muội mới dùng ná để trừng trị..."

"Ý tưởng này của ai?" Lăng Vĩnh Hiên chính thức đen mặt.

Tiểu Nhâm dừng lại, lén đưa mắt nhìn Tiểu Bính.

Kẻ đầu têu kia mặt mũi lem nhem vẫn gân cổ cãi cùn: "Từ trên xuống dưới mặc đồ đen thui, mặt mũi thì hầm hầm lại cầm vũ khí thế kia, chẳng phải giống hệt mấy kẻ gian sao? Nhìn một cái là biết chẳng phải người tốt lành!"

Bạch Tử khóe môi giật giật, ngứa răng muốn chắp nhặt lắm rồi.

Tiểu Nhâm quýnh quáng kéo tay áo Tiểu Bính thỏ thẻ: "Bính ca, ngươi đừng nói nữa..."

Tiểu Nhâm quay sang Lăng Vĩnh Hiên, cúi đầu tiếp lời: "Sau đó bọn muội bị tóm nhưng mà ngài công tử đã đồng ý thả mọi người ra. A! Ngài còn nói mình là quan nhân được triều đình cử đến để giúp thôn chúng ta..."

Lăng Vĩnh Hiên nghe tới đây, đôi đồng tử thoáng hiện vẻ suy tư. Một lúc sau, hắn thở ra một hơi nhẹ, nhìn về phía Bạch Tử, vẻ nghi hoặc đã vơi đi. Hắn đưa tay kéo đầu Tiểu Bính cúi xuống, ép tiểu tử kia hành lễ với cậu.

"Xin lỗi công tử, bọn trẻ đã vô lễ rồi. Đây là lỗi do ta quản không nghiêm, mong ngài có thể xem xét lượng thứ."

Hừm, đàng hoàng khiêm tốn.

Không tệ. Thất lạc bên ngoài nhiều năm nhưng bộ dạng vẫn có lễ giáo. Cậu tạm hài lòng với nam chủ thế giới này.

Bạch Tử mỉm cười chẳng lấy làm giận: "Không sao. Dù gì cũng chưa thành chuyện lớn."

"Bất quá chẳng giấu gì ngươi, ta chính là chấp sự giả của Minh Quốc, được báo mộng phải tới nơi này để tìm đế tinh, cũng tức là Tứ hoàng tử đang thất lạc bấy lâu..."

Đột ngột cậu khép quạt lại, sắc mặt nhìn Lăng Vĩnh Hiên nghiêm túc hơn vài phần: "...là ngươi."

Một lần nữa, Bạch Tử lấy trong tay áo ra khối ngọc bội để chứng minh thân phận.

Nhìn biểu tượng chạm khắc cùng chất ngọc tinh mịn, Lăng Vĩnh Hiên sững người, sắc mặt biến đổi trông thấy. Hắn ngẩn ra, hàng chân mày hơi nhíu lại, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Đám hài tử đứng bên cạnh trầm trồ rầm rộ, mắt tròn mắt dẹt.

"Úi! Lang đại ca là hoàng tử thật sao?"

"Ngầu quá!"

"Vậy người giàu có nhất thôn ta chính là Lang đại ca rồi."

Tiểu Bính cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc xen lẫn hân hoan, xòe năm đầu ngón tay đếm nhẩm rồi toe toét với Lăng Vĩnh Hiên: "Đại ca, sau này đệ muốn ăn khoai mật và gà nướng mỗi ngày a."

Nhớ tới khoai mật và gà nướng, Tiểu Bính chép miệng thèm nhỏ dãi, bất chợt bụng phát ra tiếng "ùng ục" rõ to.

Bạch Tử bật cười khẽ, quay sang hỏi: "Các ngươi đã có gì để ăn chưa?"

Lăng Vĩnh Hiên lắc đầu, nét mặt có phần buồn bã: "Mùa đông sắp kéo đến nên lương thực cũng khan hiếm, mấy ngày qua bọn trẻ chỉ có thể dựa vào chút rau quả rừng mà sống qua ngày."

Nghe thế, Bạch Tử liền gọi Xuân Kiếm và nha hoàn: "Chia phần lương khô còn lại trên xe cho bọn trẻ đi. Dù không còn nhiều mấy nhưng cũng tạm chống chọi."

Bốn người tuân mệnh đi vào trong lấy mấy bao lương khô ra phân phát. Đám trẻ mừng rỡ reo hò, ánh mắt nhìn Bạch Tử như nhìn thần tiên hạ thế.

Lăng Vĩnh Hiên không nói gì, lặng lẽ quan sát Bạch Tử một hồi, trong lòng khẽ lay động.

Hắn vốn là kẻ cẩn trọng, từ trước đến nay không dễ đặt lòng tin nơi người lạ. Ấy vậy mà con người thần thái ung dung kia lại toát ra một sự an tâm khó hiểu.

Ma xui quỷ khiến làm sao Lăng Vĩnh Hiên lại chủ động mở lời: "Như ngài chấp sự đã biết, thôn Phục Linh không còn an toàn nên nếu không chê, ngài có thể cùng bọn ta tới sơn động nghỉ tạm. Nhìn trời sáng thế thôi nhưng chớp mắt sẽ tối đen, ta muốn nghe kỹ những lời khi nãy."

"Được. Ta cũng muốn biết đầu đuôi về đám cướp thôn." Bạch Tử khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com