Nam thần lưu lạc (5)
Nửa canh giờ sau, dân làng kéo nhau tập trung đông đủ trước cửa từ đường. Có lẽ tâm lý vẫn còn sợ hãi nên không ai dám bước vào. Lăng Vĩnh Hiên nhỏ tuổi nhất lại xung phong đi đầu.
Đẩy cửa bước vào dạo quanh một vòng, hàng chục thi thể tím ngắt nằm la liệt, bãi nôn hòa với bãi máu tanh tưởi bốc lên. Lăng Vĩnh Hiên dừng chân trước xác tên cầm đầu, hắn cẩn thận kiểm tra một chút rồi gật đầu kêu mọi người yên tâm đi vào.
Sự yên lặng kéo dài vài giây, chớp mắt một trận reo hò vỡ oà. Dân làng túa nhau vào trong mang đống xác ra ngoài, bắt đầu công cuộc khôi phục từ đường nghiêm trang. Vài người có người thân chết dưới tay bọn cướp vẫn chưa nguôi ngoai, cầm dao đâm thêm vài đường cho hả giận, nước mắt tuôn rơi nhưng nụ cười an yên cũng xuất hiện.
Tính đi phụ giúp dân làng, song Lăng Vĩnh Hiên nhớ tới Bạch Tử vẫn đang tin chờ dưới chân núi, hắn liền quay người chạy về phía đầu thôn.
Chân còn chưa bước qua khỏi cổng, xe ngựa của Bạch Tử đã lù lù tiến tới. Hai phu xe với nét mặt hớt hải báo hiệu một tin tức không lành.
"Điện hạ, tính mạng chấp sự đại nhân đang gặp nguy hiểm."
Vọt nhanh lên xe, Lăng Vĩnh Hiên vừa vào đã thấy Bạch Tử tái nhợt cả khuôn mặt, hô hấp yếu ớt nằm trên giường. Xuân Kiếm sốt sắng kiếm khăn thau, còn nha hoàn đang cầm một bát nước đen đút cho cậu, dưới sàn lây dính một ít dịch đặc đo đỏ.
"Lúc diễn kịch hộp nấm đóng kín quá lâu, cây nấm thật đại nhân ăn hình như bị lây độc tố nên mới thành ra..."
Nha hoàn còn chưa nói dứt câu, tiếng bùm chíu ở đâu vang lên. Bầu trời qua ô cửa sổ xuất hiện từng chùm sáng đỏ như hoa mao lương, bung tỏa rực rỡ. Đó là pháo hiệu báo cho bọn trẻ về thôn.
Cùng lúc ấy, Bạch Tử hộc ra vũng máu tươi, thấm đẫm viền chăn trắng ngần, vẽ nên một cảnh tượng đối lập thê lương.
Người dụng tâm bày mưu lại chẳng thể chứng kiến khoảnh khắc ăn mừng.
"...Trước khi mê man, dường như ngài chấp sự đã biết nên bảo ta pha bát thuốc này, nhưng từ nãy đến giờ thuốc cứ trào ra ngoài..." Nha hoàn càng nói càng khó giữ được bình tĩnh. Nàng như thấy được cảnh đầu mình và đồng bọn sắp rơi xuống đất với tội danh không bảo vệ được chấp sự giả.
Không chút ngần ngại hay chê bẩn, Lăng Vĩnh Hiên giật lấy bát thuốc nước hốc cạn, sau đó mở miệng Bạch Tử truyền thứ nước đắng nghét ấy vào, rốt cuộc thuốc đã không còn chảy ra nữa.
Nhân lúc mọi người vẫn đang chết trân vì hành động của hắn, Lăng Vĩnh Hiên đã súc miệng xong, quẹt môi ra ngoài chỉ định phu xe: "Thôn Phục Linh không có thầy lang, chúng ta phải sang thôn bên cạnh một chuyến thôi, nhanh đi hướng này."
Ngựa bị quất mông buộc phải phi nước đại trong đêm. Lăng Vĩnh Hiên giành luôn công việc của nha hoàn, ngồi túc trực bên cạnh giường Bạch Tử. Hắn không ngừng thì thầm bên tai cậu, bộ dạng nom rất chân thành.
"Sư phụ, người đã giành được bình yên cho thôn Phục Linh. Ta không muốn mình thất tín đâu nên người phải cố lên."
Trong khi hiện cảnh cấp bách, tâm trạng người người đều ngàn cân treo sợi tóc thì "kẻ đầu sỏ" Bạch Tử lại nhàn hạ ngồi sofa treo giữa không gian vì sao, trên môi dính vụn pizza, hai mắt dán chặt vào màn hình chiếu Tiểu Nguyệt.
Người đọc tới đây chắc có nhiều câu hỏi.
Phải, Bạch Tử đang ở Không Gian Linh Hồn.
Tuy nhiên nhiệm vụ chưa thực sự bị tính là thất bại, bởi vì một nửa linh hồn của cậu vẫn còn ở Minh quốc.
Sở dĩ Bạch Tử không ngờ loại tình huống này sẽ xuất hiện. Cậu cứ nghĩ khi lâm vào tình cảnh hôn mê sâu, linh hồn cậu vẫn bay lơ lửng trong thế giới đó giống như lúc bắt lấy tinh thể của Ngô Sở Thịnh. Ai biết sẽ trôi về đây ngồi "xem phim".
Còn với thắc mắc ghế sofa và đồ ăn lấy ở đâu ra thì đúng rồi đấy, cậu đã dùng tinh thể trao đổi. Cách thức phát hiện cũng nhờ vô tình buộc miệng nói với Tiểu Nguyệt cậu thèm đồ ăn hiện đại đến phát điên.
Quay lại chương trình trên màn ảnh, sau một hồi xé gió chạy bạt mạng, xe ngựa đã đến được thôn kế bên, thôn Thiên Đoài.
Như chạy nước rút với thời gian, Lăng Vĩnh Hiên cầm đèn dẫn đầu đi tìm nhà của vị thầy lang quen biết, Xuân Kiếm đảm nhiệm mang Bạch Tử theo phía sau, nha hoàn thì phụ trách vác túi đồ hỗ trợ. Còn hai phu xe vì tránh gây tiếng động lớn vào đêm khuya nên sẽ chầm chậm đánh xe vào thôn sau.
Rẽ vào vào ngôi nhà mái ngói nằm sát bên rừng tre, Lăng Vĩnh Hiên đứng trước cửa gõ liên hồi. Vài giây sau, ánh đèn trong nhà leo lắt sáng lên, cửa hé mở, thoáng hiện một thân ảnh nam nhân trẻ tuổi, vận áo vải dài, không thấy rõ mặt.
"Dương lang y, là ta Tiểu Lang ở thôn Phục Linh. Đồng bọn của ta giờ đang gặp nguy hiểm, cầu xin huynh giúp đỡ." Lăng Vĩnh Hiên tiến đến một bước, khẽ lách mình nhường chỗ cho Xuân Kiếm đang bế Bạch Tử.
Dương lang y nhìn sơ đánh giá tình trạng của Bạch Tử một chút, sau đó không nhiều lời tránh đường cho cả bọn vào trong.
Bạch Tử vừa đặt tấm thân xuống giường, Dương lang y liền vạch tay áo bắt mạch cho cậu.
Xung quanh nhà được thắp đèn sáng trưng, Bạch Tử lúc này mới nhìn rõ nhân diện của Dương lang y. Bất chợt con ngươi cậu rung lên, Bạch Tử bàng hoàng đến há hốc.
Không.
Không thể nào.
Bỗng nhiên Bạch Tử trên giường lên cơn mê sảng, khẽ rên một tiếng, âm thanh nhỏ yếu vô cùng. Lăng Vĩnh Hiên đứng cạnh ngay tức thì cúi người lắng tai nghe.
"...Sở Thịnh..."
Giọng Bạch Tử nghẹn ngào, chất chứa nỗi ân hận khó tả. Lăng Vĩnh Hiên cứng đờ, tận sâu tâm can cuồn cuộn một cảm giác chua xót kỳ lạ.
Bạch Tử bối rối vỗ mặt, một lần nữa không dám tin vào mắt mình, cậu rời khỏi ghế đến gần màn hình chiếu xem cho kỹ.
Cuối cùng thở phào một hơi.
Quả thực, người được gọi là Dương lang y có vẻ ngoài giống Ngô Sở Thịnh đến sáu, bảy phần. Nhìn xa còn tưởng hoa mắt, đến gần thì mới nhận ra điểm khác biệt. Có lẽ vì xuất thân phi phàm nên Ngô Sở Thịnh có dáng vẻ uy nghiêm hơn, còn Dương lang y lại có nét nhu hòa bình dị.
"Mạch tượng này yếu đến nỗi ta suýt tưởng là người chết. Hắn đã dùng thứ gì để níu lại sinh mạng vậy?" Dương lang y gật gù, trầm tư hỏi.
Nha hoàn lập tức giao nộp gói thuốc Bạch Tử đã đưa cho nàng, Dương lang y khẽ đưa lên mũi ngửi ngửi.
"Là lấy độc trị độc sao? Năm độc một dược thế mà cứu hắn một mạng. Thứ này ngươi lấy đâu ra?"
"Là...chủ tử trước khi ngất đi đã đưa cho nô tỳ." Nhận thấy người trước mắt không có bổn phận biết thân phận thật của Bạch Tử, nàng khéo đối đáp.
Dương lang y bỗng có cái nhìn khác về người nằm trên giường, hắn không giấu mà nói: "Hiện tại thứ này đã trấn áp được độc tính. Hộc ra máu là tín hiệu tốt, chỉ là tốc độ đào thải hơi chậm. Ai ra sau nhà vắt một ít sữa dê đem vào đây đi."
Dương lang y chỉ tay vào cái bát ở trên bàn, Lăng Vĩnh Hiên và Xuân Kiếm không hẹn mà cùng xách đèn chạy ra chuồng dê.
Vài phút sau, một bát sữa dê đầy ắp được mang vào. Dương lang y đích thân hâm nóng rồi mang đến chỗ Bạch Tử. Đúng là người trong nghề, hắn đã chỉnh lại tư thế cho cậu nên không cần dùng cách thô bạo của Lăng Vĩnh Hiên, sữa vẫn đều đều trôi xuống dạ dày cậu.
Nửa tiếng qua đi, mỗi lần nuốt xuống, tay chân Bạch Tử lại một lần co quắp, cổ họng ho khan đến nỗi nôn trào hết ra. Dương lang y chỉ im lặng lau sạch, lặp lại từng bước, không vội vàng cũng không dừng lại.
Dần dần một nửa hồn phách Bạch Tử ở Không Gian Linh Hồn bắt đầu cảm nhận được dao động, một lực hút mạnh mẽ khiến cho đầu óc quay cuồng. Chờ đến khi nhìn rõ mọi thứ, cậu đã thấy mình ở trong nhà Dương lang y, trước mắt là một bãi "sữa dâu", lẫn trong đó có một khối huyết đen.
Dương lang y nhấc nhẹ cổ tay Bạch Tử, cẩn thận kiểm tra mạch đập lần nữa. Ngay khi hắn gật đầu xác nhận cậu đã ổn, ba người Xuân Kiếm, Lăng Vĩnh Hiên và nha hoàn mới lau mồ hôi thở phào, hai phu xe chờ bên ngoài cũng nhẹ nhõm ngồi phệch xuống ghế đá.
Nội lực Bạch Tử vẫn luôn tràn đầy nhưng thân xác này lại quá mệt mỏi, tiếp tục thiếp đi.
Một ngày vất vả cứ vậy mà trôi qua.
Hôm sau khi mặt trời đã lên cao, Bạch Tử từ từ mở mắt dậy. Lăng Vĩnh Hiên túc trực bên cạnh cả đêm đang ngủ gục trên bàn, nghe tiếng giường rục rịch, hắn lập tức bật dậy bưng nước.
Hớp một ngụm nước thấm giọng, Bạch Tử trách nhiệm hỏi thăm tình hình của thôn Phục Linh. Biết rằng bọn trẻ đã đoàn tụ với gia đình, toàn bộ đồ ăn và bể nước độc cũng được thiêu huỷ cùng xác bọn cướp. Vừa sớm, người dân đã đến gõ cửa trả lại rương vàng nguyên vẹn, hiện đang cất nó trên xe ngựa.
Nghĩ ngợi một chút, Bạch Tử sai nha hoàn chia hai phần ba số vàng trong rương, chở tới thôn Phục Linh.
Đại nạn lần này làm tiêu tốn gần hết lương thực dự trữ mùa đông, lâm vào hoàn cảnh khốn khó mà tấm lòng vẫn giữ được sự thiện lương. Tinh thần rất đáng hoan nghênh nên hi vọng chút của cải này phần nào giúp họ vượt qua.
"Sư phụ!"
Lăng Vĩnh Hiên đang đứng yên bỗng dưng khom gối, đầu cúi sát đất kể lể: "Thực sự cảm ơn công đức của người. Nếu ngày hôm đó người không xuất hiện, chắc giờ này ta đã vì bọn trẻ mà quy hàng đám thổ phỉ kia, lầm đường lạc lối. Đế tinh mà có suy nghĩ lụy bại thế này, khiến người thất vọng rồi."
Đứng trước nam chủ ngoan ngoãn hiếu thuận, trái tim người thầy của Bạch Tử như được sưởi ấm, cậu lựa lời chấn chỉnh hắn: "Thứ ngươi cần để tâm đầu tiên đó chính là đế tinh không được tuỳ tiện hạ mình trước người khác."
Thức thời Lăng Vĩnh Hiên nhanh chóng dạ vâng đứng dậy. Trong phút giây tận hưởng bình yên đột nhiên đầu Bạch Tử xẹt qua một suy nghĩ.
"Tiểu Lang, ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
"Người cứ hỏi, đồ đệ sẽ thành thật trả lời."
"Ngươi sống trước giờ ở đây có biết ai mang họ Hình không?"
"Họ Hình sao?" Lăng Vĩnh Hiên dừng chút suy tư, cuối cùng lắc đầu: "Lần đầu đồ đệ nghe đến họ này. Thôn Phục Linh không có ai mang họ đó, thôn Thiên Đoài cũng không."
"Vậy sao." Bạch Tử bất giác nhíu mày.
Kỳ quái, chẳng lẽ vai chính ở thôn khác?
Nhớ tới đêm qua Bạch Tử dù đang mê man nhưng vẫn gọi tên một người, Lăng Vĩnh Hiên cả gan hỏi: "Sư phụ muốn tìm ai sao?"
"Không có gì đâu." Xoa xoa ấn đường, Bạch Tử thầm trách bản thân quá đa nghi.
Ở thôn khác thì sao, giờ chạm mặt Hình Vấn Quy cũng chẳng được lợi lộc gì. Cậu đã dẹp gọn đám cướp, thôn của Hình Vấn Quy vẫn sẽ yên ổn tiếp thôi.
Mong là lần ngăn chặn nam chính hắc hóa này sẽ giúp cốt truyện xoay chuyển.
Trò chuyện thêm một lát với Lăng Vĩnh Hiên, nha hoàn đã từ sau bếp bưng một chén cháo hạt sen đi vào, Dương lang y cũng xuất hiện với một bát thuốc nóng trên tay. Cậu tức khắc chủ động chào hỏi khách sáo.
Qua một hồi Bạch Tử và Dương lang y coi như chính thức quen biết.
Những ngày tịnh dưỡng tiếp theo, Bạch Tử yêu cầu đồng bọn về thôn Phục Linh để hỗ trợ người dân xây sửa, cốt là dùng công sức để trả chi phí ăn ở, tránh chiếm tiện nghi của Dương lang y.
Nào hay, từ việc làm tưởng giản đơn lại trở thành tiếng tăm, người dân vì muốn bày tỏ sự cảm tạ mà sai đám trẻ con qua khấu đầu trước sân nhà Dương lang y một sạp. Cảnh tượng ngộ nghĩnh kéo theo sự tò mò của người thôn Thiên Đoài, đám trẻ thôn Phục Linh được dặn dò kỹ lưỡng, liền đọc vanh vách từng lời ca ngợi Bạch Tử.
Nghĩ tới trước kia Tiểu Bính là đứa chống đối Bạch Tử gay gắt nhất, thế mà bây giờ lại đại diện đứng ra phụ họa nhiệt tình. Xuân Kiếm ở trên cây chứng kiến một màn này không khỏi cười thành tiếng chờ trò vui.
Nói không ngại là nói dối, Bạch Tử phất tay áo giải tán đám trẻ nhưng không đứa nào chịu rời đi, một bụng cậu đã ngượng chín nhưng do cơ địa thanh cao, chỉ có lỗ tai cậu đỏ lên. Hình ảnh này thu vào tầm mắt của hai người ở gần là Dương lang y và Lăng Vĩnh Hiên.
Lăng Vĩnh Hiên khôn ngoan lập tức dẫn bọn trẻ về, tránh gây thêm phiền phức cho cậu. Trước khi đi, không quên để lại lời nhắn tối sẽ quay lại ăn cơm, việc đi đi về về giữa hai thôn hắn đã quen, tất nhiên đã thông qua sự cho phép của Dương lang y.
Ở dưới tán cây phơi thuốc, Dương lang y tay làm nhưng mắt hướng về phía Bạch Tử đang ngồi yên tĩnh sưởi nắng, bất giác hắn cảm thấy bình yên đến lạ.
Nhà của hắn chưa từng náo nhiệt đến vậy.
Bình thường, chỉ khi cần mới có một hai người ghé thăm, hết bệnh liền xem nhau như người lạ. Biết rằng làm nghề này phải mong cho người người khoẻ mạnh nhưng vô thức trong hắn vẫn có suy nghĩ trái đạo.
Có khi hắn mới là người bệnh, sợ cô đơn.
Dù vậy hắn chưa bao giờ nhẫn tâm kéo dài thời gian chữa trị của bệnh nhân, vì lời hứa với một người.
"Dương lang y." Bạch Tử ngồi quan sát nãy giờ, thấy Dương lang y cứ đứng thất thần một chỗ, cậu khẽ gọi hắn.
"Thanh công tử gọi ta?" Dương lang y sựt tỉnh khỏi cơn trầm tư, hắn bước đến ghế đá ngồi cùng Bạch Tử.
Hiển nhiên từ xưng hô liền biết thân phận thật của Bạch Tử chưa bị phát hiện.
Thấy Dương lang y ngồi cạnh mình, Bạch Tử hơi mất tự nhiên, giả vờ vô ý kéo ghế xích ra: "Những ngày qua ta không thấy người khác, Dương lang y chỉ sống một mình thôi sao?"
Thú thật đến tận bây giờ, Bạch Tử vẫn chưa quen đối diện với Dương lang y, bởi mỗi khi nhìn hắn, cậu đều liên tưởng đến Ngô Sở Thịnh.
Tia ái ngại này, Dương lang y đã nhìn thấu nhưng không muốn vạch trần, hắn vươn tay lấy ấm trà, tự nhiên trả lời: "Hiện tại, đúng là như vậy."
"Vậy trước đó thì sao?"
"Công tử có vẻ rất quan tâm ta nhỉ?" Dương lang y lơ đãng nói một câu, tay cầm bình trà đổ ra chén.
Nhận ra bản thân mình quá phận, Bạch Tử khẽ cúi đầu: "Thứ cho ta thất lễ, Dương lang y thực sự rất giống một vị bằng hữu cũ của ta."
"Còn ta là lần đầu thấy một thương buôn xuất chúng như công tử, ngay cả y thuật cũng am hiểu tinh tường." Dương lang y cười trừ, từ tốn nhấp một ngụm trà.
Bạch Từ sắc mặt không đổi, nhàn nhạt đáp: "Dương lang y quá lời rồi, ta tiện lật vài y thư cũ trong kho hàng, thấy hay học vụng mà thôi.”
Mấy ngày sống chung, Dương lang y đã sớm ngờ vực vỏ bọc “thương buôn” mà Bạch Tử khoác lên.
Người càng khiêm tốn càng không tầm thường.
Có một hôm hắn vô tình thay dược liệu trong thuốc sắc cho Bạch Tử, cậu chỉ nếm một thìa đã gọi đúng tên dược liệu đó, thậm chí còn đề xuất đổi ba vị dược khác để tăng cường hiệu quả, ưu khuyết liệt kê rành rọt.
Chẳng phải hắn chưa từng gặp qua người giỏi thích giấu nghề, chỉ là chưa có ai khiến hắn vừa sinh nghi, vừa sinh hứng thú như cậu.
Có lẽ là vì đầu óc kia, hoặc cũng có thể vì dáng vẻ dửng dưng tận tâm thu hút.
Dửng dưng và tận tâm vốn là hai tính từ trái nghịch nhưng xuất hiện cậu, mọi định luật rạch ròi đều bị xóa bỏ, cậu là sự cân bằng hoàn hảo cho hai thứ ấy. Dẫu cho người và lời nói ngoài mặt tựa như mặt hồ mùa đông, thì nội tâm thực sự lại ấm áp sống động như cá bơi lội dưới lớp băng tuyết.
Tiếc rằng không còn nhiều thời gian...
“Thanh công tử, sau này có dịp hãy thường xuyên ghé thăm thôn Thiên Đoài được không?”
Bạch Tử hơi ngẩn người, nhìn sang thấy Dương lang y ngồi dưới bóng ngược sáng, thần sắc hắn khó đoán nên làm cậu cũng khó hiểu.
“Ý Dương lang y là…?”
Dương lang y ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nở một nụ cười khiêm nhường: “Ta giống vị bằng hữu cũ của công tử âu cũng là duyên số, chi bằng thuận ý trời cùng kết giao hữu đi.”
Trước đề nghị đầy thiện ý của Dương lang y, mắt Bạch Tử sáng lên nhưng chưa trả lời vội.
Theo thư tín của Chu Thanh cách đây hai ngày, Tào tướng quân đã hay tin về Lăng Vĩnh Hiên. Ông cấp tốc yêu cầu cậu và hắn phải có mặt trong doanh trại chậm nhất là bảy ngày, nếu không sẽ sai người tới hộ tống. Xem ra Tào tướng quân đang rất sốt ruột gặp cháu trai mình.
Cơ mà nóng lòng cấp mấy cũng phải chờ Bạch Tử giải quyết một vấn đề cấp bách trước. Đó là chuyện người ở đây tâm không ở đấy, người ra đi nhưng lòng nghĩ về nơi khác. Khi Lăng Vĩnh Hiên rời đi, chắc chắn hắn vẫn sẽ lo lắng an nguy của thôn Phục Linh mỗi ngày.
Vì thế, để không thể thẹn với danh xưng làm thầy, cậu buộc phải nghĩ cách thu xếp nơi đây thực chu toàn để học trò mình toàn tâm toàn ý vào việc đại sự phía trước.
Đêm qua cậu còn nghĩ suy đến đau đầu, không ngờ sang hôm nay ông trời đã cảm động ban cho cậu một vị cứu tinh sáng giá.
Nhờ Dương lang y trông coi thôn Phục Linh là một lựa chọn không thể thích hợp hơn. Hắn có y thuật, có lòng kiên nhẫn lại thấu hiểu chuyện đời, hoàn toàn xứng đáng trao gửi niềm tin. Thêm nữa nếu có hắn, vấn đề thuốc men cho thôn Phục Linh chẳng phải được giải quyết rồi sao.
Và quan trọng hơn hết, Dương lang y biết chữ. Dù cậu ở nơi xa vẫn nắm được tình hình bằng cách trao đổi thư tín với hắn.
Suy xét một hồi, Bạch Tử cũng gật đầu đồng ý. Dương lang y thấy vậy thì khóe môi cong lên, nụ cười hiếm hoi thoáng qua gương mặt vốn điềm tĩnh thường ngày, trông vừa dịu dàng vừa chói mắt.
Bạch Tử chớp mắt giả đui, cầm quạt che đi nửa khuôn mặt, đầu quay về nơi khác.
Mợ nó! Có thể nói thôi đừng cười được không? Cảm giác cứ như cậu đang nói chuyện với "người quen cũ" vậy.
Với quỹ thời gian ít ỏi treo trên đỉnh đầu, ngày hôm sau ai nấy đều hối hả thu xếp hành lý chuẩn bị vi hành tiếp.
Buổi trưa, cả bọn đến thôn Phục Linh chào tạm biệt, Tiểu Bính nghe xong khóc lóc túm ống quần đại ca mình, nằng nặc không cho đi. Bên này Lăng Vĩnh Hiên mãi lo cầu cứu chị gái Tiểu Bính thì bên kia Bạch Tử đã đến công đoạn trao quà. Ôm khư khư cây trâm ngọc, Tiểu Nhâm buồn hiu nhìn cậu rồi chẳng biết nói gì ngoài tiếng hai tiếng cảm ơn.
Đến chiều tối, mọi người lại kéo nhau về nhà Dương lang y để ăn bữa cơm cuối cùng. Phải tranh thủ từng giây, bởi vì chẳng ai dám chắc sau hôm nay có còn cơ hội đoàn tụ ăn một bữa cơm ấm cúng như vậy lần nào nữa không.
Trong sân vườn thoang thoảng mùi hương thảo dược, bảy con người xa lạ cùng ngồi quây quần bên bàn đá, vừa thưởng thức nồi lẩu bình đạm vừa hàn huyên vui vẻ.
Trên nướng dưới lẩu, Bạch Tử mỹ mãn cảm tạ cuộc sống đã cho cậu biết thế nào là mỹ vị nhân gian.
Khung cảnh ấm cúng làm gợi lên ký ức ở trên núi hôm trước, Bạch Tử vẫn tiếp tục bị biến thành "nhân thịt" vô năng, chỉ có điều hôm nay Dương lang y đã thay Xuân Kiếm làm "lát bánh mì kẹp" mới.
Trên bàn, ngoài nồi lẩu đang sôi ùng ục còn có mấy món ăn kèm, Bạch Tử một bụng ứ hự thịt cá nên tăm tia dĩa rau dưa giải ngấy, định gắp. Nhưng chưa kịp chòm dậy thì hai người bên cạnh tay đã nhanh hơn não, gắp bỏ vào chén cậu một miếng gà và một miếng cá, không ngại mà còn đồng thanh.
"Sư phụ, người ăn cái này đi."
"Thanh công tử, ngươi ăn cái này đi."
Bạch Tử mặt không cảm xúc, trơ mắt nhìn dĩa rau chua phía xa mà đẫm lệ trong lòng.
Xuân Kiếm bị mất chỗ đành ngồi đối diện Bạch Tử quan sát. Thấy ánh mắt cậu nãy giờ chỉ một lòng hướng về dĩa rau muối mà không tiện gắp, hắn nhanh chóng đứng dậy, không tiếng động đổi vị trí dĩa rau ra trước mặt cậu cho dễ lấy.
Ba người còn lại chứng kiến một màn "tranh sủng" này, không nói nên lời nhưng ai cũng ngầm thừa nhận Xuân Kiếm là người chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com