Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam thần tình địch (Hậu kỳ)

Chỉ một cái chớp mắt, Bạch Tử đã trở về Không Gian Linh Hồn, trước mặt cậu vẫn là quả cầu tròn nhỏ lơ lửng giữa hàng ngàn vì sao lấp lánh.

[Ký chủ, ngươi quả thực mạo hiểm, suýt nữa hệ thống đã không thể thoát ly. Trong giây phút cuối, chỉ số hắc hoá của nam chủ đã đạt tới mức cao đấy.]

"Gì chứ..!" Bạch Tử giật mình, hấp háy hai mắt.

[Ký chủ, về sau ngươi hãy cẩn thận hơn. Còn bây giờ, hệ thống cần hấp thụ năng lượng để nâng cấp, xin ký chủ vui lòng đặt tinh thể ra phía trước.]

Cuối đầu nhìn xuống, Bạch Tử phát hiện khối tinh thể vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay, xuyên qua kẽ tay phản chiếu ra ánh sáng vàng kim, nhiệt độ vẫn còn ấm. Phảng phất thứ cậu đang giữ không phải một khối đá bình thường, mà là một vật thể sống.

Chợt một suy nghĩ lướt ngang qua đầu Bạch Tử.

Cậu đang nắm giữ sinh mệnh của Ngô Sở Thịnh sao?

"Ta muốn biết thế giới của Ngô Sở Thịnh sau khi ta rời đi như thế nào có được không?"

[Được, thưa ký chủ.]

Dứt lời, mặt trăng tròn bắn ra một chùm sáng tạo thành bốn góc, một màn hình chiếu xuất hiện trên không trung. Trong hoạt ảnh, cậu thấy Ngô Sở Thịnh đang ngồi làm việc trong văn phòng đầy nắng, lịch ở trên bàn đã lật tới hai năm sau, vẫn là phong thái uy nghiêm cùng ánh mắt cương trực quen thuộc ấy, Bạch Tử vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng cũng được trút bỏ.

Hình ảnh tiếp tục chạy lướt qua đến chiều tà, Ngô Sở Thịnh tan làm tự lái xe về, giữa đường có ghé qua một quán cà phê mua một cốc trà.

Thời tiết bấy giờ đang là mùa thu, công nhân ven đường đang tích cực gom quét lá phong rơi rụng, chất thành những đống đỏ cam lù xù, rõ ràng quan cảnh này thuộc về quốc ngoại.

Chạy thêm tầm mười phút thì xe dừng lại trước một toà nhà, Ngô Sở Thịnh hạ cửa kính nhìn ra ngoài như chờ ai. Bạch Tử cũng tò mò nheo mắt xem địa chỉ của toà nhà thì bất ngờ thấy "bản thân mình" đang ung dung bước tới mở cửa xe, miệng vẫn còn luyên thuyên bàn công việc qua điện thoại. Vừa ngồi xuống, tay trái đã thuần thục lột bỏ dây đeo thẻ nhân viên của chính công ty Mạc gia vứt ra sau ghế, xong xuôi liền chộp lấy cốc trà hút một hơi sảng khoái. Bộ dạng vô cùng thoải mái tự nhiên như một thói quen, hoàn toàn không giống đang bị cầm tù.

Bạch Tử nhíu mày nghi hoặc.

Có lẽ hai người đã hẹn đi ăn tối ở một nhà hàng đồ Âu, bước vào trong bồi bàn dẫn bọn họ tới một phòng ăn đặt trước, mở cửa ra thì thấy Cao Chấn và Nguyên Tư Mẫn đã ngồi ở đấy chờ.

Hai bên vui vẻ chào hỏi rồi nhập tiệc. Qua cuộc trò chuyện, Bạch Tử mới biết thế giới mình bỏ lại đã xảy ra vô vàn sự kiện không ngờ đến. Tứ đại gia tộc của quốc nội đã bị xáo trộn đến long trời lở đất.

Chuyện đầu tiên, tập đoàn Nguyên gia đã chính thức sụp đổ. Đây chính là kết quả hằng đêm suy tính của anh em Cao Chấn, hóa ra bọn họ vẫn nhớ lời hứa trả thù Nguyên gia năm nào.

Từ việc dụ dỗ thu mua cổ phiếu của các cổ đông lớn nhỏ, xong lại chia ra bán cho các doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ không có sức ảnh hưởng. Nguồn lực bị phân tán khắp nơi, làm Nguyên gia dần mất đi thế thượng phong trên thị trường, thành công chọc Nguyên lão gia tức muốn bể phổi.

Đáng tiếc, cục diện giờ đã thành, cá đã nằm trên thớt.

Những kẻ tham lam và tay chân của Nguyên Nhậm Phong trong quá trình thu mua lại hết đống cổ phiếu đó để "đông sơn tái khởi" thì nhận được tin tức chẳng lành. Toàn bộ công thức và công nghệ độc quyền của Nguyên thị bị rò rỉ ra ngoài, khiến sàn chứng khoán trải qua một trận gió tanh mưa máu. Thuận nước đẩy thuyền, các thông tin làm ăn phi pháp cũng được tiết lộ ra ngoài, một số kẻ từng bị Nguyên Nhậm Phong chà đạp trên thương trường nhanh chóng chớp thời cơ hất nước bẩn thêm vào.

Vụ việc lớn nổ ra, cơ quan nhà nước lập tức vào cuộc. Sau mấy tháng truy xét, tòa án tuyên bố tịch thu toàn bộ tài sản của Nguyên thị để xung vào công quỹ. Bất đắc dĩ Nguyên Nhậm Phong phải đẩy những tâm phúc của mình đi tù thay.

Điều tra ra người làm cho cơ ngơi lụi tàn, Nguyên Nhậm Phong hận không thể dìm chết Cao Chấn cùng chung một chỗ. Tuy nhiên hắn đâu thể ngờ chính Cao Chấn lại là người khởi xướng tố cáo Nguyên Thị và nộp bằng chứng cho cánh nhà nước. Lại có thêm sự giúp sức của Ngô gia và Cố gia, Cao Chấn nhàn nhã trắng án và thu được mớ lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu của Nguyên thị.

Hỏi tại sao Cố gia lại giúp Cao Chấn và hắn đã làm gì với số lợi nhuận thì phải đến sự kiện đáng kinh ngạc thứ hai.

Cao Chấn và Cố Tuyết Y đã kết hôn và có một đứa con chung.

Thực chất cuộc hôn nhân này xuất phát từ một hợp đồng bí mật. Điều kiện cam kết là Cao Chấn sẽ giúp Cố Tuyết Y thuận lợi ngồi lên chiếc ghế Cố gia chủ và nàng sẽ dùng quyền lực có được đó để củng cố địa vị cho công ty C&M.

Toàn bộ lợi nhuận thu được từ chỗ Nguyên gia chính là được dùng để xây dựng công ty C&M. Người đứng tên và điều hành công ty là Nguyên Tư Mẫn, còn Cao Chấn chỉ là người làm cầu nối cho hai bên.

Thời gian đầu Cố Tuyết Y có vẻ không tin tưởng bản hợp đồng này lắm, vì nàng dư sức hiểu con người thâm hiểm như Cố lão gia chẳng dễ để qua mặt, thậm chí sẽ khó giữ được mạng nếu hắn biết mình bị phản bội. Sau sự việc tính kế Ngô Sở Thịnh thất bại, Cố Tuyết Y lại càng không có gan vùng lên, nàng không dám chơi mấy trò mạo hiểm như vậy đâu.

Qua nhiều lần lén lút điều tra, hai anh em Cao Chấn chợt nhận ra năng lực của Cố Tuyết Y vốn không hề thua kém bất kỳ tên nam nhân nào. Bằng chứng là mọi kỹ nghệ mà Cố lão gia yêu cầu Cố Tuyết Y học từ nhỏ, nàng đều thông thạo chỉ trong thời gian ngắn. Thiệt thòi của nàng chính là sinh ra trong một gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, ngay cả mẹ ruột cũng không có tiếng nói.

Phải biết rằng quyết định của Cố tuyết Y ở lúc này vô cùng trọng yếu đối với hai người. Bởi vì Cố lão gia chỉ chấp nhận nhường lại quyền quản lý Cố thị cho con rể khi thấy hắn vẫn còn đại gia tộc phía sau làm hậu thuẫn, thế nhưng thời gian lật đổ Nguyên gia đã sát nút, nếu Cố Tuyết Y vẫn chần chừ không chấp thuận thì sẽ làm lệch toàn bộ kế hoạch đằng sau.

Nàng ta chính là con át chủ bài trong ván cược lớn này.

Cao Chấn đã chọn phương án nhượng bộ Cố Tuyết Y tới cùng. Cam đoan sẽ không chạm vào người nàng, nhưng vì đại cuộc chung hắn buộc phải đề xuất nàng thụ thai nhân tạo. Bởi vì đứa bé là yếu tố cần thiết để ràng buộc lợi ích giữa các bên. Khi đứa bé ra đời hắn sẽ lập tức viết đơn nhường chức cho Cố Tuyết Y, đảm bảo khiến Cố lão gia không thể làm tổn hại nàng. Đồng thời hắn sẽ đồng ý ở nhà chăm con để cho vợ đi làm. Nếu lần này Cố Tuyết Y vẫn không đồng ý thì hắn sẵn sàng ra đi, không muốn ép buộc.

Thực ra, phàm là người có đầu óc chắc chắn biết người nhận được nhiều lợi ích nhất trong giao kèo này chính là Cố Tuyết Y. Nguyên gia bị san bằng thì vị trí thứ hai trong tứ đại kinh tế chẳng phải thuộc về Cố gia hay sao, mà Cao Chấn chọn lui về hậu phương, nhường lại mọi quyền hành cho nàng, đến lúc đó Cố lão gia cũng chẳng ngăn cản được. Nàng chỉ cần đánh đổi một chút là sẽ nhận về vô số thứ khác, giống như ông trời đang trao cơ hội làm lại cuộc đời cho nàng vậy.

Cuối cùng, Cố Tuyết Y đã gật đầu ưng thuận và chuỗi các sự kiện quan trọng cứ lần lượt diễn tiến.

Ba tháng sau, hôn lễ thế kỷ của quốc nội diễn ra, minh chứng sự giao thoa của hai đế chế hùng mạnh Nguyên gia và Cố gia.

Năm tháng sau, Cố Tuyết Y thông báo mang thai con trai, Cố gia công bố Cao Chấn là người tiếp quản Cố thị.

Bảy tháng sau, Nguyên gia bị tung ra hàng loạt bê bối và bị truy tố.

Một năm sau, Nguyên thị phá sản, Cố lão gia vì tránh để cho Cố thị bị liên lụy và ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng Cố Tuyết Y nên đã ra tay cứu Cao Chấn.

Một năm hai tháng sau, một công ty mới tên C&M đầy triển vọng xuất hiện. Mang những phát minh tiên tiến và hoàn thiện những công nghệ chưa hoàn chỉnh của Nguyên thị tiến vào thị trường quốc nội, làm dấy lên thị hiếu công chúng. Nguyên Tư Mẫn chính thức bước ra công chúng với cương vị là người sáng lập và điều hành.

Một năm ba tháng sau, Cố Tuyết Y chuyển dạ và hạ sinh thành công, đứa bé được đặt tên theo họ Cố.

Một năm sáu tháng, Cố lão gia đột nhiên không khoẻ, rút chân khỏi sàn chính trị. Cao Chấn thông báo nhường lại quyền lực cho Cố Tuyết Y để toàn tâm toàn ý "ở rể" chăm sóc cha mẹ vợ và đứa con mới sinh.

Một năm mười tháng sau, tạp chí doanh nhân quốc nội vinh danh hai cái tên mới là Nguyên Tư Mẫn và Cố Tuyết Y. Đánh dấu và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nữ nhân sau.

Trở về hiện thực trên bàn ăn, Mạc Sinh Huyền đang gắp thức ăn bỏ vào chén, vô tư hỏi Cao Chấn: "Vậy anh với Tuyết Y bao giờ ly hôn? Hay định ở như vậy tới cuối đời?"

"Thực ra, hợp đồng đó đã bị tiêu huỷ." Cao Chấn bỗng đánh mắt ra chỗ khác, sờ mũi nhỏ giọng nói: "Tuần trước, Tuyết Y đột nhiên hỏi tôi có muốn ra nước ngoài với cô ấy không, tôi vẫn chưa trả lời."

Nguyên Tư Mẫn nghiêng đầu bổ sung: "Là mở lời muốn rủ anh đi hẹn hò đó, mau đồng ý đi."

"Xem ra cậu ấy đã chấp nhận anh rồi nhỉ..." Ngô Sở Thịnh nhấp một ngụm vang đỏ.

"Vậy dự án của chúng ta có được tính là thành công không?"

"Dự án gì cơ?" Mạc Sinh Huyền quay sang hỏi Ngô Sở Thịnh.

Ngô Sở Thịnh thở ra một câu nhẹ như bẫng: "Dự án tình yêu."

Mạc Sinh Huyền liếc mắt sang Cao Chấn đang đỏ mặt lên giống hệt màu con tôm trong chén, không khỏi cười phá lên trêu chọc, hành động thiếu đòn thập phần giống Bạch Tử trước kia. Xem ra Tiểu Nguyệt nói không sai, thân xác đó vẫn phản ứng như tính cách cậu để lại.

"Vậy còn hai người thì thế nào? Sắp qua một năm nữa, không định quay về thăm nhà sao?" Nguyên Tư Mẫn tò mò nhìn về phía Mạc Sinh Huyền và Ngô Sở Thịnh.

"Tết năm sau bọn tôi sẽ về, cùng nhau đón năm mới với mọi người." Mạc Sinh Huyền bộ dạng tươi rói, bất ngờ huých vai Ngô Sở Thịnh một cái: "Đúng không bạn tôi?"

Nghe thấy hai chữ "bạn tôi", Ngô Sở Thịnh thất thần một chút rồi cười nhạt tự đáp.

"Đúng vậy. Bây giờ chỉ có ông là người duy nhất chờ tôi, ông không còn thì tôi sẽ mất đi người tôi yêu cuối cùng, phải tranh thủ về chứ."

Câu nói đơn giản nhưng chứa đầy ẩn ý, không biết Ngô Sở Thịnh đang nói với mọi người hay đang tự thoại với chính mình. Lời nói vô tình như bàn tay bóp nghẹt cổ họng Bạch Tử.

Cậu chỉ định xác nhận một chút cuộc sống của nam chủ như thế nào thôi. Nhưng cớ sao đã trôi qua hai năm rồi, trăm ngàn viễn tưởng cậu từng nghĩ lại không có cái nào giống với hiện tại vậy?

Đáng lẽ với địa vị và quyền lực đang sở hữu, hắn phải toát ra niềm kiêu hãnh và hạnh phúc chứ. Chẳng phải cậu đã giúp hắn giải quyết các mối nguy hiểm rồi sao, ngay cả thân xác của Mạc Sinh Huyền cậu cũng đã đồng ý phó thác cho hắn. Hắn đã có tất cả rồi mà.

Thế tại sao lại có dáng vẻ xa xăm và cô tịch kia?

[Được rồi, đóng màn hình lại đi.]

Bạch Tử ngoảnh mặt đi không đành lòng xem tiếp.

Thu lại màn hình chiếu, Tiểu Nguyệt trôi nhè nhẹ đến gần Bạch Tử hỏi han.

[Ký chủ, ngươi không sao chứ?]

"Ngươi nói xem, nhiệm vụ đã thành công nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy bản thân mình chẳng giúp được gì cho hắn?" Ánh mắt Bạch Tử dần trở nên u tối.

[Nam chủ đang được sống bình an là nhờ có ký chủ mà.]

Bạch Tử nhếch môi cười tự giễu: "Vậy sao?"

Cảm ứng được tâm trạng bất ổn của Bạch Tử, Tiểu Nguyệt dịu giọng an ủi.

[Ký chủ, ngươi đã làm hết sức của mình rồi. Nếu vẫn còn cảm thấy khó chịu, hệ thống đề xuất ngươi nên phân giải tình cảm với thế giới đó.]

"Ngươi từng nói ký ức vẫn sẽ giữ được nguyên đúng không?"

[Đúng vậy.]

Bạch Tử lặng yên suy nghĩ, Tiểu Nguyệt bên cạnh cũng không dám lên tiếng hối thúc, phút chốc màn đêm đầy sao cứ lẳng lặng rực rỡ. Ở đây dường như không tồn tại khái niệm về thời gian, chỉ biết lúc Bạch Tử cất tiếng trả lời là đã qua rất lâu, rất lâu.

"Tiểu Nguyệt, không cần đâu. Ta vẫn muốn nhớ về thế giới này."

Đau lòng thì có sao chứ. Mặc dù hiện tại cậu không thể thay đổi thêm điều gì nhưng tuyệt đối cũng không cho phép mình quên đi cảm giác tội lỗi với Ngô Sở Thịnh. Cậu cần nó để luôn nhắc bản thân mình phải làm nhiệm vụ với thái độ cẩn trọng và trân trọng nhất.

Tự xốc lên tinh thần, Bạch Tử cầm mảnh tinh thể giơ lên: "Phải rồi, ngươi cần hấp thụ cái này đúng không?"

Mặt trăng bé nhỏ khẽ trôi đến chạm vào mảnh đá vàng, ngay tức khắc vật thể trong tay Bạch Tử giống như bị ăn mòn, chầm chậm tiêu biến. Trong suốt quá trình hấp thụ, Tiểu Nguyệt và các vì sao xung quanh cùng nhau linh ứng phát sáng, tạo nên cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.

Bất tri bất giác, Bạch Tử phát hiện Tiểu Nguyệt đã mập hơn đôi chút, bầu trời hình như cũng đã xuất hiện thêm một ít vì sao mới. Quá trình vẫn chưa kết thúc, Tiểu Nguyệt tiếp tục có biến hoá, nó bỗng xoay vòng như quả cầu disco, âm thanh máy móc cứ vang lên đều đều.

[Tít! Hệ thống đã nâng cấp thành công!]

[Thông báo đã quay ra các kỹ năng có thể nhận được: Hệ thống định vị (bao gồm đồ vật và con người); Cường hóa tri giác (có khả năng tăng cường một tri giác bất kỳ của cơ thể); Nhập mộng (có khả năng thâm nhập vào giấc mơ của một đối tượng bất kỳ). Ký chủ vui lòng chỉ chọn một kỹ năng hỗ trợ cho thế giới tiếp theo.]

[Ký chủ! Ngươi mau chọn Hệ thống định vị đi. Nếu một kỹ năng được trang bị liên tiếp hai thế giới thì kỹ năng đó sẽ trở thành kỹ năng vĩnh viễn. Tỷ lệ rất hiếm để quay ra một kỹ năng liền kề nhau như vậy đấy!]

"Ồ! Vậy chọn nó đi."

Tiểu Nguyệt gấp gáp như vậy, ắt hẳn đây là cơ hội rất hiếm có. Mặc dù hai kỹ năng kia nghe qua rõ bá đạo hơn nhiều nhưng thôi, ăn chắc mặc bền luôn là đạo lý. Sang thế giới thứ ba, cậu cũng có ít nhất hai kỹ năng trang bị.

[Xác nhận kỹ năng thành công.]

Lúc này, Tiểu Nguyệt mới dừng lại không xoay nữa.

[Sau thế giới đầu tiên, ký chủ có điều gì thắc mắc không?]

"Hiện tại ta không có thắc mắc."

Không hổ là đồ nâng cấp có khác, lần này đã biết chờ cậu trả lời rồi.

[Nếu không còn câu hỏi, nhiệm vụ sẽ bắt đầu ngay lập tức.]

[Ting! Đã tìm được thế giới phù hợp.]

[Vì tính chất của nhiệm vụ, hệ thống có câu muốn hỏi: Ký chủ có muốn trải nghiệm cuộc sống dưới một người, trên vạn người không?]

"Nghe thú vị đó." Bạch Tử thích thú sờ cằm.

[Vậy thì chào mừng ký chủ đến với thế giới - Nam thần lưu lạc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com