Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 2 - Nam thần lưu lạc (1)

Cột ngọc chạm trổ, rèm lụa phất phơ, thư phòng khang trang to lớn lượn lờ sương khói mang theo mùi trầm hương thoang thoảng, thấp thoáng hai bóng dáng một đứng một ngồi.

"Thanh Nhi, chuyến đi đầu tiên của con e là lành ít dữ nhiều. Tuệ quý phi không mua chuộc được ta, sợ rằng nàng sẽ ra tay với con."

[Thông báo: Đã hoàn tất quá trình truyền tống. Kỹ năng nhận được - Hệ thống định vị (bao gồm đồ vật và con người).]

[Nhắc nhở thân thiện, bởi vì không quay ra được kỹ năng OOC nên ký chủ vui lòng luôn tuân thủ nhân thiết của nhân vật, nếu phá vỡ quy tắc nhiệm vụ sẽ bị tính là thất bại. Xin hãy tận dụng tối đa cơ hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chúc ký chủ may mắn!]

Sau cơn dư chấn, Bạch Tử phản xạ ôm lấy đầu, thân thể chao đảo suýt ngã xuống đất, cũng may cậu bám kịp vào thành bàn.

"Con bị sao thế?" Trong cơn mơ hồ, Bạch Tử nhìn ra người trước mặt là một lão nhân râu tóc bạc phơ, xuyên áo quần tơ tằm quý giá, khuôn mặt nhân hậu, đang vô cùng lo lắng bước tới đỡ lấy cậu.

"Người đâu! Mau gọi ngự y, nhanh lên!"

"Khoan... đừng gọi ngự y." Bạch Tử giữ chặt tay ông, mệt mỏi ngả lưng ra ghế.

"Được rồi, được rồi. Ta không gọi ngự y." Ông lão gật đầu, cẩn thận vạch tay áo cậu lên dò mạch tượng.

Cảm thấy mạch đập hỗn loạn của Bạch Tử dần trở nên bình ổn, ông nhẹ nhõm rót một chén trà đưa tới miệng cậu.

"Con uống chút nước đi."

Bạch Tử cũng ngoan ngoãn hớp một ngụm. Lúc này đây, toàn bộ ký ức và cốt truyện của thế giới mới cũng đã được tiếp thu xong.

Bạch Tử bây giờ mới tỏ tường ý tứ của Tiểu Nguyệt. Lần này, cậu đã xuyên về cổ đại và quả thực bối phận của nguyên thân chẳng hề tầm thường. Ông lão hiền từ trước mặt cậu tên là Chu Thanh - đương kim quốc sư của Minh quốc, mà thân xác này là Thanh Ưu - đồ đệ của Chu Thanh, hiện đang giữ vị trí chấp sự giả trước khi được bổ nhiệm làm quốc sư đời tiếp theo.

Có vẻ như thế giới này không thuộc tuyến không gian với thế giới trước nên tập tục lịch sử ở đây khá mới lạ. Hoàng đế đời sau không được chọn theo ý muốn hoàng đế của đời trước mà là được chỉ định bởi quốc sư của quốc gia đó. Hệt như Tiểu Nguyệt đã nói, vị trí quốc sư chỉ thua mỗi hoàng đế, còn lại các tước vị đều phải xếp dưới quyền của quốc sư, thậm chí ngay cả hoàng hậu.

Chính vì điều này, không thiếu cảnh các quốc sư bị mua chuộc bởi phe phái trong hậu cung. Trường hợp của Chu Thanh là một điển hình.

Thê thiếp của hoàng đế đương nhiệm có tổng cộng một vị hoàng hậu và năm vị phi tần, đắc sủng nhất là Tuệ quý phi và kế nhì là Hoan Trì Hoàng hậu.

Đáng tiếc, Hoan Trì Hoàng hậu chỉ sinh ra được hai cô công chúa và một vị hoàng tử ốm yếu, còn các phi tần râu ria khác cũng toàn sinh ra nữ nhi.

Trong khi đó Tuệ quý phi lại sinh ra tận ba vị hoàng tử khoẻ mạnh, khiến nàng vốn được đắc sủng lại càng đắc sủng hơn, cộng thêm việc là đích nữ của phủ Quốc công nên trong cung không một ai dám cả gan đắc tội.

Kiêu hãnh nối tiếp kiêu ngạo, Tuệ quý phi cậy vào sự sủng ái của Hoàng đế mà ngang nhiên ra điều kiện mua chuộc Chu Thanh. Điều kiện là Chu Thanh sẽ có được một vùng lãnh thổ phía Nam khi ông chịu chỉ định một trong ba đứa con trai của nàng là đế tinh chuyển thế.

Đế trong hoàng đế, tinh trong tinh tú. Tương truyền đế tinh chuyển thế là người nắm trong tay vận mệnh của một quốc gia, có khả năng bảo vệ và chấn hưng đất nước. Là một vị trí nặng nhọc trách nhiệm nhưng có vô số kẻ muốn đảm nhận.

Thực không may cho Tuệ quý phi, Chu Thanh là một quốc sư công bằng và liêm khiết, ông không những không đồng ý mà còn cấp báo việc này lên phía Hoàng đế. Làm Tuệ quý phi bị phạt cấm túc ba tháng và một năm bổng lộc. Chắc chắn hiện giờ nàng đang rất tức giận và hứa hẹn sau khi hết lệnh cấm, Chu Thanh sẽ không yên ổn ngồi chức quốc sư đâu.

Không thể không nói, Hoàng đế đã quá cưng chìu Tuệ quý phi, mua chuộc quốc sư là trọng tội thế mà nàng chỉ bị phạt bấy nhiêu, nếu là phi tần cấp thấp khác sợ là đã bị chém đầu từ lâu.

Một điều có lẽ Tuệ quý phi sơ suất, một đời quốc sư chỉ có thể chọn ra một hoàng đế mà thôi. Người mà nàng đáng lý nên mua chuộc phải là Thanh Ưu chứ không phải Chu Thanh.

Không nhắc tới những trường hợp quốc sư thiếu đoan chính thì đâu phải đơn giản chức quốc sư được người người kính trọng và tôn sùng. Mỗi một quốc sư được chọn đều dựa vào khả năng tiên đoán của quốc sư đời trước, bất kể có phải ở trong hoàng tộc hay không, người được tiên tri là quốc sư tương lai đều có bát tự đặc biệt và được quốc sư đời trước đem về nuôi nấng dạy dỗ, tuyệt nhiên không cho rời nửa bước khỏi cung cấm.

Trường hợp những đứa trẻ có cha mẹ thân sinh còn sống, bọn họ sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, có thể là của cải hoặc tước vị, đổi lại đứa trẻ ấy sẽ bị xoá tên khỏi gia phả. Tên cũng sẽ được đặt mới, dựa trên tên của quốc sư đương nhiệm và không có họ.

Công việc của quốc sư đương nhiên không phải nhàn hạ ăn, ngủ và ra tiên đoán. Họ còn phải tham gia họp bàn triều chính, ra chiến trận làm người tham mưu, qua chiến khu trở thành thầy thuốc lỡ khi chiến tranh nổ ra. Và quan trọng hơn hết phải tìm được người kế nhiệm và chọn ra đế tinh mới. Ngày nào đế tinh đăng cơ làm hoàng đế thì ngày đó chấp sự giả mới chính thức trở thành quốc sư.

Bởi mới nói nghề quốc sư nghe tên lừng lẫy nhưng thực ra "bạc" không kém gì bảo mẫu. Mà nghĩa vụ cao cả này một lần nữa rơi trúng đầu Bạch Tử.

Dựa vào cuộc trò chuyện đang dang dở và ký ức của nguyên thân, vài hôm nữa Bạch Tử sẽ có chuyến đi đầu tiên ra ngoài thành. Nhiệm vụ chính là mang đế tinh đang thất lạc ở nơi khỉ ho cò gáy trở về hoàng cung.

Đúng vậy không nghe nhầm đâu, đế tinh hiện tại đang không ở trong kinh thành, nói chính xác hơn những vị hoàng tử đang hiện diện trong cung đều không phải là đế tinh chuyển thế, bao gồm cả ba vị hoàng tử của Tuệ quý phi.

Cách đây vài hôm, Thanh Ưu đã kích hoạt khả năng đặc biệt của một quốc sư, mơ tiên tri. Hắn đã mơ thấy ngày Hoan Trì Hoàng hậu hạ sinh Tam công chúa và vỡ ra một sự thật rằng nàng đã mang thai đôi, tức là một cặp long phượng. Thế nhưng lúc ngự y đi ra, chỉ bồng trên tay một tiểu công chúa, còn tiểu hoàng tử đã bị một nha hoàn lén lút mang ra ngoài thành vứt bỏ, không ai hay biết.

Xui rủi thay cho người đứng đằng sau sai khiến, vị hoàng tử bị vứt bỏ ấy lại là đế tinh của triều đại tiếp theo. Cũng chính là nam chủ cần được giải cứu trong thế giới này của Bạch Tử, Lăng Vĩnh Hiên.

Không giống với thế giới đầu tiên, Lăng Vĩnh Hiên chẳng phải vai chính trong nguyên tác. Thông tin và đất diễn của hắn chỉ được miêu tả sơ sài mấy dòng.

Vai chính thực sự là một người khác tên Hình Vấn Quy, đại tướng quân của Ngoa quốc.

Thương cho tấm thân cơ hàn của Bạch Tử, khi tưởng rằng mình được làm chức cao vọng trọng nhưng hóa ra cậu lại là quốc sư của nước đối địch với vai chính.

Trong cốt truyện, vài năm sau Ngoa quốc thành công chiếm được Minh quốc. Thanh Ưu bị giặc bắt giữ làm tù binh, trở thành vị quốc sư cuối cùng của một quốc gia suy tàn. Còn Lăng Vĩnh Hiên càng đáng thương hơn, vừa đoàn tụ với người thân không bao lâu, chưa tới nửa năm đăng cơ hoàng đế đã bị một kiếm của Hình Vấn Quy tiễn cho bay màu, chấm hết cuộc đời vai phụ mờ nhạt khốn khổ.

Quay về trạng thái ở thư phòng, hồi phục xong tinh thần, Bạch Tử lập tức "lên dây cót", khom lưng nhập vai Thanh Ưu: "Sư phụ không cần nhọc lòng, đồ nhi chỉ hơi thiếu ngủ mà thôi."

Thông thái và điềm đạm là hai tính từ mô tả phù hợp nhất về Thanh Ưu. Hắn là hình mẫu hoàn hảo trái ngược với Mạc Sinh Huyền. Điều này đòi hỏi cậu phải xoá đi toàn bộ lối hành xử bát nháo của đời trước.

"Tội nghiệp con, Thanh Nhi." Chu Thanh thở dài sờ đầu Bạch Tử.

"Biên cương còn đang hỗn loạn mà đế tinh lại đang lưu lạc gần đó. Chưa kể chúng ta vẫn chưa chắc chắn người rắp tâm hãm hại hắn có phải Tuệ quý phi hay không, ta lo tin con xuất cung sẽ đánh rắn động cỏ. Sợ rằng bốn bề xung quanh con và Tứ hoàng tử lúc ấy đều là nguy hiểm."

Bạch Tử trầm ngâm nhấc chén trà, đáy lòng thầm xuýt xoa vấn đề này thực nan giải.

Đoạn đường từ hoàng thành đến chỗ Lăng Vĩnh Hiên đang sống thập phần xa xôi. Nếu thời hiện đại chỉ tốn vài giờ đi máy bay, thì ở cổ đại nhanh nhất tốn khoảng hai tuần đi xe ngựa, nếu đường đi hoang sơ sẽ trì hoãn mất đến gần một tháng. Đó là không nhắc tới mấy tình huống bất trắc như lạc đường, gặp sơn tặc, lật xe ngựa bla bla bấy nhiêu hiểm cảnh đó thôi đủ để cậu dùng hết mười cái mạng.

Mặc dù trong cốt truyện Lăng Vĩnh Hiên và Thanh Ưu vẫn toàn thây trở về kinh thành nhưng trên thực tế ai biết được có tổn thất hay thiệt hại chỗ nào không. Do vậy điều Chu Thanh trăn trở cũng không phải vô duyên vô cớ, nếu may mắn tin cậu rời thành bị lan truyền muộn, có thể tránh được một kiếp lúc đi. Nhưng lúc về khó nói, phe địch ở trong tối không biết sẽ ra tay lúc nào và với thủ đoạn gì.

Tình cảnh giặc trong chưa xử mà giặc ngoài đã lăm le. Thiệt là đau đầu hết sức!

Bất ngờ trong cái khó ló cái khôn, bóng đèn trong đầu Bạch Tử bất chợt bật lên.

Nếu đường về đã khó khăn thì hà cớ gì phải trở về? Địch ở trong tối thì cậu sẽ lôi hắn ra sáng.

Bạch Tử đặt chén trà xuống bàn: "Sư phụ, người còn liên lạc với Tào tướng quân chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com