(10) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh
Chương 10
"Ninh Thu"
Một cô bé tầm 13 tuổi mặc trang phục múa ba lê, chạy tới thân thiết kéo tay Ninh Thu. Hiện giờ Triệu Ninh Thu đã 13 tuổi, mọi người đều sửa gọi nàng theo tên thật, chỉ có những người thân thiết vẫn quen gọi là Tiểu Thu.
Nếu lúc này có người quen trước kia nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thể nhận ra cô bé gầy còm đen nhẻm năm nào. Chỉ mới 3 năm thời gian nhưng Ninh Thu đã lột xác giống như một người hoàn toàn khác. Dinh dưỡng và sinh hoạt đầy đủ khiến chiều cao tăng vọt, Ninh Thu 13 tuổi đã cao tới 1m63, da trắng như tỏa sáng, tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt hạnh long lanh cùng đôi môi anh đào mượt mà. Cô bé năm nào giờ đã rất ra dáng một tiểu mỹ nhân. Cũng không lạ gì khi mẹ nàng, Triệu Phương Mai vốn là một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng. Ba chị em nàng khi mới sinh ra cũng xinh xắn như hoa như ngọc, chẳng qua trước kia vì khuyết thiếu dinh dưỡng nên mới đen nhẻm gầy còm như vậy.
"Hôm nay bố cậu chưa đến đón sao?" Ninh Thu cười hỏi.
"Bố tớ bị kẹt xe nên đón muộn hơn một chút. Cậu không về cùng chị Ninh Hinh sao?"
"Chị Ninh Hinh còn tới lớp học tiếng Anh nên tớ về trước" Ninh Thu vừa nói vừa mở tủ đồ lấy ba lô.
"Lúc nào tớ cũng thấy chị Ninh Hinh vội vàng hết. Hầu như chị ấy chưa lần nào đi chơi với tụi mình cả"
"Chương trình học của chị ấy kín mít tới tận 9h tối rồi, căn bản không có thời gian rảnh rỗi như chúng ta" Ninh Thu cũng cảm thán. Ba năm nay nàng và Tiểu Hân đã rất nỗ lực để nhảy lớp theo kịp các bạn cùng tuổi, nhưng vẫn không thể bằng 1 phần 10 cố gắng của chị Ninh Hinh. Nhiều lúc nàng cảm thấy chị Ninh Hinh giống như một miếng bọt biển, liên tục hấp thụ tri thức mới không ngừng nghỉ. Vừa nhảy lớp, vừa học thêm ngoại ngữ, học đàn, múa, diễn xuất...Một ngày của Ninh Hinh luôn bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc lúc 11h đêm, liên tục không một phút nào nghỉ ngơi. Nếu là người bình thường thì chắc chắn không thể kiên trì lịch sinh hoạt dày đặc như vậy, nhưng Ninh Hinh làm được, hơn nữa còn làm rất tốt, giống như siêu nhân không gì không làm được vậy. Chỉ những khi thấy Ninh Hinh mệt nhoài nằm ngủ quên trên ghế Ninh Thu mới cảm thấy rõ ràng sự thật, không phải chị nàng không biết mệt mỏi, chỉ là luôn cố gắng vui vẻ để hai đứa em không phải lo lắng mà thôi.
"Mà chị Ninh Hinh đẹp thật ấy. Từ bé đến giờ tớ chưa gặp ai đẹp như chị ấy kể cả những người nổi tiếng trên tivi...À có một người, chính là nữ diễn viên Mộ Nhu, tớ cảm thấy khí chất của bà ấy và chị Ninh Hinh có phần tương tự" Cô bé nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy chị của Ninh Thu một năm về trước. Khoảnh khắc Ninh Hinh bước vào, cả lớp múa dường như ngừng mọi động tác. Ninh Hinh giống như một thiếu nữ giống bước ra từ những vần thơ cổ, mang vẻ đẹp cổ điển và khí chất thoát tục, độc nhất vô nhị.
Ninh Thu nghe vậy chỉ có thể cười thầm. Ba chị em nàng được thừa hưởng gen trội của mẹ, nhưng chị Ninh Hinh là người giống mẹ nhất, dáng người cao khung xương lại nhỏ, mũi cao nhưng không thô, hai mắt lại giống như hai viên hắc ngọc, đặc biệt có thần. Chị Ninh Hinh rất đẹp, nhưng đẹp đến mức nổi bật như vậy không phải tự nhiên mà có. Ninh Thu thường xuyên thấy Ninh Hinh đắp mặt nạ dưỡng da, tắm thảo dược, bôi kem, đi spa làm đẹp cùng chị Gia Nghê. Làm gì có ai tự nhiên đã là nữ thần. Chính là trời sinh đẹp 9 phần thì vẫn cần thêm 1 phần nữa đắp vào để trọn vẹn, mà phần này chính là...tiền. Còn khí chất lãng đãng mơ màng mà mọi người thường nói rằng giống những mỹ nhân thời xưa của chị Ninh Hinh chính là do thiếu ngủ a. Ninh Thu vừa nghĩ vừa cười thầm.
"Đi thôi, đi uống trà sữa. Dù sao ba cậu tới cũng sẽ gọi điện thoại" Ninh Thu cười khoác vai cô bạn học đi sang quán trà sữa bên kia đường.
........
"Là Chu đạo diễn sao?" Ninh Hinh kinh ngạc nhìn tập kịch bản trên tay. Bên trên có ghi tên tác phẩm "Mùa quýt chín", tổng đạo diễn Chu Bác, biên kịch Hạ Lan.
Triệu Gia Nghê ngồi sau bàn làm việc tổng giám đốc, bắt chéo chân đọc lướt nhanh tập tài liệu trên tay.
"Đúng vậy, chị cũng rất bất ngờ. Em còn chưa xuất đạo không hiểu sao bên Chu đạo diễn lại gửi lời mời tham gia thử vai" Triệu Gia Nghê cũng khó hiểu nhìn tập kịch bản trên bàn. Chu Bác là một trong ba đạo diễn có tên tuổi nhất cả nước, hơn nữa ông còn hơn hẳn hai người còn lại một bậc, bởi vì phim của ông từng được nhận đề cử Osca. Chưa nói nói Hạ Lan cũng là cây bút vàng trong làng biên kịch, các tác phẩm của bà luôn là niềm khao khát của các nhà sản xuất phim. Bởi vì không một bộ phim nào được chuyển thể từ kịch bản của Hạ Lan mà không thành danh.
Vậy mà tác phẩm đánh dấu 10 năm quay lại màn ảnh rộng của Chu Bác lại mời thử vai một người còn chưa xuất đạo, thậm chí chưa có một tác phẩm nào trong tay? Trừ khi...Triệu Gia Nghê nhớ lại đoạn giới thiệu về nữ chính.
"Có thể Chu đạo diễn vô tình xem được đoạn diễn của em trong vai u Niệm lúc nhỏ ba năm trước. Vì Chu Chính Niên, tổng giám của bộ phim đó là con trai cả của Chu Bác. Và nữ chủ của tác phẩm điện ảnh lần này cũng là một người mù"
"Nhưng mà...khi đó em diễn vai u Niệm lúc nhỏ cũng không xuất sắc lắm" Ninh Hinh xấu hổ nói. Nào chỉ là không xuất sắc, Ninh Hinh cảm thấy khi đó mình diễn xuất còn quá thô thiển. Nếu nói khía cạnh nào có thể qua màn được thì có lẽ là do nàng diễn giống người mù. Dù sao thì khi đó thằng nhóc Chu Ân cũng bỏ vai giữa chừng, căn bản không thể ngay lập tức tìm được diễn viên nhí thay thế.
"Em có nhớ chị từng kể chuyện Cố đạo diễn tìm thấy nữ chính Hỏa phượng ở chợ bán cá chứ. Chỉ sau một bộ phim, Ân Hoài từ một người bán cá ngoài chợ, trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Nếu nói kỹ thuật diễn của Ân Hoài ở bộ phim đầu tay đã vô cùng cao siêu thì không phải, mọi người đều biết bộ phim đó thành công bởi khí chất tự nhiên của Ân Hoài vô cùng thích hợp với vai diễn đó. Kỹ thuật diễn duy nhất Ân Hoài sử dụng chính là bản năng. Nên có thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chu đạo diễn lại nhìn thấy ở em hình ảnh của nữ chính mà ông ấy đang tìm kiếm. "
Triệu Gia Nghê nghiêm túc nhìn Ninh Hinh. Trải qua ba năm gọt rũa, viên ngọc thô ngày nào giờ tỏa sáng long lanh rực rỡ hơn bao giờ hết. Đã đến lúc để thế giới này thấy Dương Mộ Nhu không phải là một tường thành không bao giờ đổ.
"Ninh Hinh, đến lúc xuất đạo rồi"
Buổi tối Ninh Hinh được nghỉ lớp học tiếng Anh, buổi thử vai sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần tới, Triệu Gia Nghê muốn Ninh Hinh tập trung toàn bộ sức lực vào việc nghiền ngẫm kịch bản. Để chúc mừng nhận được lời mời thử vai của Chu đạo diễn, Ninh Hinh cắn răng móc túi đặt một bàn cơm thịnh soạn. Nữu Nhi, à không, giờ là Ninh Hân, ăn đến no căng bụng không thể đứng dậy đi được. Con bé ôm bụng tròn vo ngồi trên ghế thở hổn hển.
"Lần trước Chu Ân cũng dẫn em đi ăn ở nhà hàng này một lần. Nhưng bọn em không dám gọi nhiều món đắt tiền như hôm nay"
Ninh Hân giờ đã 9 tuổi, Chu Ân thì đã 13, mặc dù cách tuổi khá xa nhưng không hiểu sao chơi với nhau rất hợp cạ. Từ ba năm trước tình cờ gặp gỡ ở Giang Lăng Sơn hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc. Cùng ở thủ đô nên Chu Ân cũng hay ghé qua đưa Ninh Hân đi chơi vào cuối tuần.
"Nếu chị có thể nhận được vai diễn lần này, chúng ta có thể cả năm đều ăn đồ của Điềm Gia Viên cũng không lo cháy túi" Ninh Hinh vừa cười nói vừa thuần thục gọt hoa quả.
"Em tin chắc chắn chị sẽ làm được" Ninh Hân nói chắc chắn, con bé tin tưởng không có chuyện gì chị nó không thể làm được.
"Chị cũng mong là như vậy" Ninh Hinh nghĩ tới lần này tới tham gia thử vai đều là những nữ diễn viên có tiếng tăm trong giới, cơ hội này không phải dễ dàng nắm bắt. Mọi người đều nói nàng có thể, nhưng chính Ninh Hinh lại thấy thấp thỏm không thôi.
"Chị đừng áp lực quá, cứ coi như một buổi diễn tập thôi" Ninh Thu an ủi. Nàng biết chị Ninh Hinh cố gắng bạt mạng như vậy vì muốn sớm trả ân tình cho chị Gia Nghê. Lần này chính là một cơ hội xuất đạo vô cùng tốt, mọi người ở công ty đều đặt kỳ vọng vào chị Ninh Hinh, áp lực lớn như thế nào nàng nghĩ qua cũng hiểu.
"Chị nhất định sẽ cố gắng hết sức" Ninh Hinh tràn đầy quyết tâm nói.
...............
10h đêm, Ninh Hinh vừa đắp mặt nạ vừa đọc kịch bản. Nàng cố gắng nghiền ngẫm từng bối cảnh, từng lời thoại để xây dựng nên một câu chuyện sống động thực sự. Kịch bản là kim chỉ nam dẫn đường cho diễn viên nhưng không phải tất cả. Nghiên cứu kịch bản, xây dựng nhân vật và làm sao để diễn sống được nhân vật đó mới là đích đến cuối cùng. Người diễn viên cần phải tự xây dựng những tiểu tiết để đắp nặn lên một con người có thật, với đầy đủ những khía cạnh của tính cách và ý chí.
Mùa quýt chín không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là câu chuyện về tình cảm gia đình và lòng yêu nước. Đó là vào những năm đất nước bị phát xít Nhật xâm chiếm, non sông chia năm xẻ bảy, lực lượng khởi nghĩa nổi lên khắp nơi nhưng không có sự thống nhất nên nhanh chóng bị đàn áp. Cô gái mù Bối Na là một thôn nữ sống ở một ngôi làng nhỏ yên bình trong núi, nơi khói lửa chiến tranh không lan đến nơi đây. Lúc này người mà Bối Na yêu nhất, Lý Huân, cũng chính là người anh nuôi cùng nhau lớn lên từ bé, quyết định ra nhập lực lượng khởi nghĩa.
Vào đêm chia tay hai người đã phát sinh quan hệ, sau đó 9 tháng, Bối Na trở thành mẹ, cũng từ lúc này tin tức của Lý Huân hoàn toàn đứt đoạn rồi mất hẳn. Khi con trai Bối Na được gần 6 tháng tuổi, một đoàn quân Phát xít Nhật đi qua vùng núi mà mẹ con Bối Na sinh sống. Tên cầm đầu động lòng trước vẻ đẹp của nàng nên đã bắt cả hai mẹ con đi.
Ba năm sau đó, Bối Na bị ép gả cho tên tướng Nhật Fukushi Kento. Vì con trai nhỏ nên nàng không dám phản kháng. Nhưng đúng lúc này Bối Na gặp lại Lý Huân. Biết được quân khởi nghĩa muốn đánh Dương thành, nàng trong ứng ngoại hợp với Lý Huân, giúp quân khởi nghĩa công thành vào đúng ngày thành hôn của mình. Vào những phút cuối cùng của chiến dịch, quân khởi nghĩa đã nắm thế chủ động, thắng lợi đã ở ngay trong tầm tay. Nhưng Bối Na lại rơi vào tay Fukushi Kento. Hắn kéo Bối Na tới cổng thành để uy hiếp Lý Huân mở cổng thành. Trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, Bối Na nghe thấy tiếng con trai, biết thằng bé đã an toàn bên quân khởi nghĩa, nàng không do dự nắm lấy họng súng của Fukushi, nã một phát đạn vào thái dương mình.
Bối Na hy sinh, Fukushi cũng bị bắt sống ngay sau đó, Lý Huân đau đớn ôm xác chết của nàng tới tận bình minh.
Về cơ bản cốt truyện chính là như vậy. Đóng vai người mù không phải chuyện khó khăn với Ninh Hinh. Nhưng đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, là nơi thể hiện cảm xúc vui buồn mừng giận của con người. Đối với một người mù, nếu không thể hiện cảm xúc qua đôi mắt vậy thì phải tận dụng tối đa cử chỉ và các giác quan khác để nhân vật trở nên sống động.
Một điều khó khăn nữa đối với Ninh Hinh đó là diễn tả tình yêu nam nữ, vì thực tế nàng chưa yêu bao giờ. Làm sao để diễn tả một cô gái đang yêu?
Hơn nữa, nếu nàng không nhầm thì tuyến truyện không chỉ đơn giản như vậy. Càng nghiền ngẫm kịch bản, Ninh Hinh càng có một cảm giác kỳ lạ. Dường như trong ba năm bị giam cầm, Bối Na đã thực sự có tình cảm với tên tướng Nhật kia? Một cô gái mù thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, chỗ dựa tinh thần của Bối Na là Lý Huân. Khi Lý Huân muốn rời đi tham gia quân khởi nghĩa, chắc hẳn nàng đã rất hoang mang lo sợ. Có thể Bối Na chủ động phát sinh quan hệ với Lý Huân chỉ vì muốn giữ anh ta ở lại. Nàng nghĩ rằng chỉ cần hai người trở thành vợ chồng thì Lý Huân sẽ không đi nữa.
Bối Na khi đó là một cô gái đơn thuần. Nàng không biết gì về chiến tranh, không biết gì về cách mạng, không biết gì về thế giới bên ngoài dãy núi lớn. Nàng chỉ muốn được sống cùng Lý Huân cả đời ở vùng núi yên bình này.
Nhưng nếu Bối Na đã đem lòng yêu tên tướng Nhật Fukushi Kento thì vì sao nàng lại đồng ý giúp quân khởi nghĩa đánh chiếm Dương thành? Sau đó dứt khoát tự kết liễu đời mình để Lý Huân bắt Fukushi Kento? Là vì lòng yêu nước sao?
Ninh Hinh lật giở từng trang kịch bản, dùng bút đỏ đánh dấu những tình tiết cần chú ý. Sau một giờ tập trung tinh thần phân tích và tổng hợp, Ninh Hinh mới mệt rã rời nằm vật ra giường. Nàng nhắm mắt cảm nhận ánh trăng chiếu rọi lên mặt qua cửa sổ kính. Đến khi Ninh Hinh mở mắt ra, khí chất của nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn đôi mắt long lanh như nước hồ thu và khí chất lãng đãng mơ màng.
Chỉ còn hai viên hắc ngọc đen đặc như đêm đen vô tận, vừa lạnh lẽo vừa bi thương.
Đó, chính là Bối Na....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com